Tôi Yêu Anh. Cậu Hotboy Lạnh Lùng

Chương 62: Chương 62




Tôi Yêu Anh. Cậu Hotboy Lạnh Lùng.

Chương.... ( Không nhớ =…= ).

------  10h30 Tập Đoàn Hàn Gia --------

Cô gái nhỏ ngồi ở chiếc ghế giám đốc khoát lên người bộ đồ công sở, mắt nhìn vào chiếc laptop rồi xuống xấp văn kiện tập trung cao độ để hoàn thành các dự án của công ty.

* Ting...Ting..Ting... *

- Đi ăn trưa với tớ nhé - Người gởi Lệ Quyên .

- Okay, cậu đang ở đâu - Nó reply tin nhắn lại.

- Đang dưới công ty - Lệ Quyên.

Nó xấp xếp đồ dạt vào ngăn tủ rồi lấy tuia xách đi xuống lầu.

- Hey, chờ lâu không - Nó đặc tai lên vai Lệ Quyên.

- Không, tớ mới tới - Lệ Quyên cười ngượng nghịu.

- Đi thôi - Nó kéo Lệ Quyên ra chiếc BMW.

----- Tại Nhà Hàng Âu 4* ------

- Hai vị dùng gì ạ - Cô phục vụ đưa menu cho nó.

- Cậu kêu đi - Nó chuyền sang Lệ Quyên.

- 2 phần Bò bít tếc và chai rượu vang đỏ - Lệ Quyên trả menu lại cô phục vụ.

- Cậu nhớ ra được điều gì chưa - Lệ Quyên giả quan tâm.

- Vẫn chưa - Nó lắc đầu khổ tâm.

- Để mình kể lúc trước khi bạn chưa mất trí nhớ - Lệ Quyên nhìn nó cười.

- Ukm, nhờ bạn vậy - Nó.

- Chuyện là vầy.........

Lệ Quyên thêm mắm thêm muối vào, Xuân Nhi, Tuấn Nam, Vỹ Kiệt, Minh Anh là người đã nhiều lần hại nó, Bách Dương là người hại nó mắt trí nhớ.., Kelvin là..bla...bla.

Mày nó bắt đầu nhăn lại khó chịu, không ngờ lúc trước mình lại bị họ chơi xỏ đến thê thảm.

- Thức ăn của quý khách - Cô phục vụ đẩy xe thức ăn đặt từng đĩa lên bàn

- Bỏ qua đi, ăn sớm cậu còn về công ty - Lệ Quyên rót rượu vào ly.

- Ukm, cảm ơn cậu - Nó cúi xuóng cắt miếng thịt.

[ Hàn Thiên không ngờ mày ngốc đến vậy, tao sẽ cho mày chính tay giết chết Bách Dương, người mà mày từng rất yêu - Lệ Quyên cười nửa miệng ].

Ăn trưa xong nó về công ty, cố tập trung vào công việc nhưng những câu nói của Lệ Quyên cứ vây quanh đầu nó, nhưng tâm trí nó không cho phép nó tin những lời của Lệ Quyên, nó cảm thấy Lệ Quyên có đều gì đó rất nham hiểm khi nhìn và cười với nó, nụ cười kiểu như khinh bỉ nó, không được nhất định nó sẽ tìm rỏ sự thật, nó không cho phép bản thân chỉ nghe về một phía mà tổn thương người khác. Nó tự cốc đầu mình nằn dài trên bàn làm việc, bóng đèn 220V hiện lên đầu nó , nó cầm điện thoại bàn của công ty.

- Alô, trợ lý lên tôi có việc - Nó.

- Vâng.

Nó đan xen hai tay lại với nhau tập trung chờ đợi điều gì đó, mơ hồ lắm.

* Cốc..Cốc * .

- Vào đi.

- Giám đốc gọi em - Cô trợ lý.

- Cô gọi hẹn Chủ Tịch Bách giúp tôi, ngay bây giờ tại nhà hàng Âu 4* .- Nó.

- Vâng .

Cô trợ lý bước ra khỏi cửa nó cũng nhanh chóng rời khỏi phòng giám đốc đến điểm hẹn.

----------- Tập Đoàn Bách Gia ------------

* Reng...Reng...Reng... * điện thoại từ Tập Đoàn Hàn Gia.

- Alo, tôi Bách Dương đây - Hắn.

- Giám Đốc Hàn mời ngài dùng bửa tại Nhà Hàng Âu 4* ngay bây giờ ngài có rảnh không - Tiếng cô trợ lý thanh thót vang lên.

- Được rồi, tôi đến ngay.

Tắt điện thoại xong hắn dọn đồ trền bàn làm việc, tắt laptop rồi phóng xe nhanh đến điểm hẹn.

----- Nhà Hàng Âu 4* -------

Ở góc khuất bàn cạnh cửa sổ cô gái nhỏ ngồi nhắm ly rượu trên tay, lâu lâu làm động tát lắc nhẹ rồu đưa lên môi nhấm nháp một ngụm, khuôn mặt đầy câu hỏi, trầm tư đến lạ thường. Hắn vừa đến nhà hàng nhìn một lượt đôi mắt dừng lại ở cái bàn cạnh cửa sổ, nó ngồi trên tay vẫn còn ly rượu khuôn mặt nhìn nơi xa xôi như đang suy nghĩ hắn cảm thấy nó xinh đẹp và quyến rũ đến lại thường, bỏ quay suy nghĩ đó hắn bước nhanh về phía bàn nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.