Tôi Yêu Anh. Cậu Hotboy Lạnh Lùng

Chương 15: Chương 15: Người Đứng Sau (2)




8h30 tại trường Lê Quý Đôn

* Reng...Reng.... Reng * Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên.

- Hàn Thiên mày có xuống căn tin không? - Xuân Nhi nằm dài trên bàn

- Không, Có gì không - Nó đang chiẩn bị tập vở cho tiết tiếp theo

- Xuống căn tin mua nước dùm tao đi - Xuân Nhi làm vẻ dáng thương

- Không - Nó đang viết bài.

- Đi mà, con BFF sociu kute nhất quả đất - Xuân Nhi lay tay nó làm nó không thể nào ghi bài được.

- À ừ ôtê - Nó đồng ý.

- Ôtê, Thương mài - Xuân Nhi ôm nó cười như đứa con nít được quà.

Nó lẳng lặng xuống căn tin, chợt có cánh tay vỗ lưng nó từ phía sau, một cô gái nhỏ nhắn nhìn rất là kute ( Nhưng không phải thế đâu ) .

- Bạn là Hàn Thiên đúng không? - Cô gái đứng trước mặt nó ra vẻ dịu dàng hỏi

- Hì hì, có gì không bạn - Nó cười tươi đáp

- À sau giờ học bạn ra khu W nha mình cho bạn xem một bí mật

- Ừ - Nó thấy cô gái đó cũng dễ thương khá hiền nó nghĩ chắc không có ý gì xấu với nó với lại nó muốn có thêm bạn

- bạn tên gì - Nó cười tươi nói

- Mình tên Tuyết Minh  - Tuyết Minh cầm lấy tay nó.

- Bye bạn mình về lớp đây hẹn gặp lại bạn ở khu W nha. - Tuyết Minh vẫy tay chào nó

- Ùm bye. - Nó chạy thẳng xuống căn tin mua nước cho Xuân Nhi, bóng nó vừa khiất Tuyết Minh nở một nụ cười ma mị “ Để xem mằt còn cười tươi được như vậy nữa không - Tuyết Minh thầm cười trong bụng “

Sau khi mua nước xong nó chạy thục mạng về lớp.

- Mày đi mua nước ở Mỹ à - Xuân Nhi có vẻ hơi cáu

- À, xin lỗi tao có chút chuyện nên về trể - nó cười trừ

- Chuẩn bị vào tiết kìa - nó đánh trống lãng.

* Reng...Reng...Reng * Tiếng chuông vào tiết vang lên.

Nó ngồi suy nghĩ không biết cho Xuân Nhi đi theo không, dù gì Xuân Nhi cũng là đứa bạn thân duy nhất của nó, nếu cả hai đi chung sẽ an toàn hơn nên nó quyết định ra về sẽ rũ Xuân Nhi đi cùng.

Tiết 3 rồi tiết 4 rồi đến tiết 5.

--------------------------------

5h15 kết yhúc tiết cuối cùng tiếng chuông báo lại vang lên * Reng...Reng..Reng *,

Nó dọn dép tập sách để đi ra Khu W.

- Xuân Nhi, Xuân Nhi - Nó gọi Xuân Nhi đang đi trước nó

Xuân Nhi nghe tiếng nó kêu liền đứng yên quay đầu lại nhìn nó.

- Mày ra khu W với tao đi - Nó giục

- Tao phải đi chơi với Tuấn Nam rồi - Xuân Nhi ủ rủ nói

- Vậy tao sẽ đi một mình, nhưng tao sợ bọn họ giở trò - Nó lo lắng.

- Đây là con chip của Vỹ Kiệt làm cho tao tao sẽ đính lên dây chuyền của mày và tao sẽ lưu số điện thoại của tao - Xuân Nhi vừa nói vừa cầm điện thoại bấm số của Hắn.

( #au: nói lấy số của mẻ mà bấm số Bách Dương là sao ==' )

- Rồi cảm ơn mày - Nó chạy ra khu W

Giới thiệu khu W tý nha: Khu W là khu nhà vệ sinh và các phòng thí nghiệm đã cũ vào không dùng nữa nên sẽ có rất ít người qua lại.

Nó đi mấy vòng mới tìm được khu W.

Nó vừa tới đã thấy Tuyết Minh đứng đó nó chạy lại vẫy tay chào Tuyết Minh, nó vừa chạy đến có một người đứng phía sau dùng khăn tẩm thuốc mê nó cố vùng vẩy nhưng thuốc mê đã khấm vào người nên nó ngất tại chổ.

-----------------------------------

Tại phòng thí nghiệm hóa học nó bị trói cả 2 tay chân Tuyết Minh tiến lại gần phía nó tát một xô nước lạnh vào người nó, làm nó từ từ nhướng mày lên.

- Ngủ đã chưa? - Xuân Yến cười khinh bỉ.

- Tại sao mấy người bắt tôi - Nó lạnh giọng nói

- Tại sao à? - Xuân Yến tiến về phía nó dùng tay tát mạnh vào má nó làm cho má nó tấy đỏ in cả bàn tay trên mặt.

- Tôi có thù oán gì với các người chứ - Nó lạnh giọng nói mặt nhăn lại vì ăn cái tát rõ đau .

Tuyết Minh vỗ tay hai tên côn đồ bước vào hai tên trên tay điều cầm roi da .

- Chăm sóc tiểu thư họ Hàn cho dàng hoàng - Xuân Yến bước ra khỏi cửa.

Hai tên côn đồn cầm roi da quất vào người nó rớm máu đau rát từng sớ thịt , đau đến mức nó không chịu được nữa ngất tại chổ.

Sau một hồi mê man nó cố gượng người dậy cầm miếng kính vở ngay sau lưng để cố cất dây thần tia hi vọng khép lại, cánh cửa lần nữa mở ra nó giả vờ vẫn còn ngất chưa tỉnh Xuân Yên và Tuyết Minh đi vào cầm theo một xô nước “ Muối “ pha loản đổ vào người nó làm các chổ bị đánh bắt đầu đau rát lên làm nước mắt nó rơi xuống, còn Xuân Yến và Tuyết Minh cười hả hê đắc trí. Lần này không đánh nó nữa mà chỉ kêu hai tên côn đò canh gác ở cửa. Xuân Yến và Tuyết Minh đi ra ngoài. Nó lại cố gượng tiếp tục với công viêc cắt đứt dây của mình.

“ Một tý nữa thôi, một ít nữa cố lên nào , á đứt rồi - Nó vui thầm trong lòng “

Nó liền bấm gọi vào số của Xuân Nhi vừa đưa cho nó,

-----------------------------------

Về phía hắn đang cùng Xuân Nhi, Tuấn Nam, và Vỹ Kiệt đang ngồi ở quán Bar.

Có đôi lúc cũng thấy mệt mỏi...muốn dừng lại và đứng trước gương

Vì nếu em có bản lĩnh đi tiếp...thì có lẽ em chẳng muốn khiêm nhường

Cuối con đường đó.....có phải anh bỏ lại nỗi đau

( Cấm 1 - )

Chuông điện thoại vang lên thấy số lạ nên hắn cũng không muốn bắt máy nhưng trong lòng cứ có cảm giác bất an nên đành nghe

Alô - Hắn nói

- Xuân Nhi cứu... cứu tao.. Aaaaa - Nó nói không thành tiếng .

Nó vừa nói đứt câu thì hai tên côn đồ nghe thấy tiếng nói của nó liền xông vào giựt cái điện thoại trên tay nó đập vào tường khiến cái điện thoại vở tan tành. Tên côn đồ tiến về phía nó tát thẳng vào hai má của nó nó đau đến mức không kiềm được nước mắt cũng phải cắn răng chịu .

Về phía hắn khi nhận được cuộc điện thoại liền có cảm giác bất an liền lấy điện thoại gọi cho Mạnh Vũ ( đàn em của hắn )

- Alo em nghe - Mạnh Vũ bên đầu bên kia

- Tìm Hàn Thiên nhanh lên - Hắn quát lớn

- À vâng - Mạnh Vũ run lên

Sau khi nghe được cuộc nói chuyện của hắn Xuân Nhi liền nói

- Hàn Thiên ở Khu W trường mình - Xuân Nhi hoảng lên.

Vừa nghe Xuân Nhi nói hắn liền rời khỏi quán Bar lấy Con BMW chạy với tốc độ mà người đi đường còn phải né xác lề. Thấy vậy nên cả ba người Xuân Nhi,Tuấn Nam và Vỹ Kiệt cũng lấy xe đuổi theo .

-----------------------------------

- alô không xong rồi cô chủ ơi - tên côn đồ hoảng sợ

- có chuyện gì - Tuyết Minh nói

- Con nhỏ đó dùng điện thoại gọi người đến cứu nó - tên côn đồ nói

- Mau dời chỗ giam nó đi, chuyện ra căn nhà hoang ở ngoại ô - Tuyết Minh tắt máy ngang....

-----------------------------------

E....N......D

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.