------------ 5h chiều ------------
Ở căn phòng màu trắng tinh khiết hắn vẫn còn ngon giấc ngủ từng tia nắng chiều yếu ớt luồng qua từng tán lá cây chiếu vào phòng hắn, đôi mắt tuyệt mỹ của hắn run run lên . Hắn cố nhướng mày tỉnh giấc để vào bệnh viện chăm sóc nó. Bước xuống gường vào nhà vệ sinh làm VSCN hắn mặt chiếc áo sơmi sộc ca rô và chiếc quần tây, hắn bước xuống lầu thì thấy Xuân Nhi đang ngồi nhâm nhi tách cafe . Thấy hắn xuống Xuân Nhi nhanh chóng kêu người hâm nóng cháo bưng ra cho hắn.
- Anh dậy rồi à - Xuân Nhi bỏ tách cafe xuống nhìn hắn
- Ừm - Hắn đi xuống lầu ngồi trên ghế Sofa
- Làm cho tôi tách cafe - Hắn kêu cô hầu gái.
- Vâng - Cô hầu đáp.
- Anh định đi đâu à - Xuân Nhi e hèm hỏi
- Anh định vào bệnh viện chăm Hàn Thiên, - Hắn nhìn Xuân Nhi / cô hầu gái bưng tách cafe nóng vừa pha ra cho hắn .
- Anh ăn cháo rồi đi, em thấy anh xanh sao quá đó - Xuân Nhi nhìn hắn sót sa.
- Ừm - Hắn khuấy ly cafe.
Cố ngồi ăn vài thìa cháo để Xuân Nhi yên tâm rồi hắn vào Gara lấy con BMW chạy thẳng vào bệnh viên. Xuân Nhi tiếp tục nhâm nhi ly cafe đang còn dang dở.
-------- Tại Bệnh Viện ----------
Mùi thuốc xác trùng nồng nặc hắn đi về phía phòng hồi sức để vào thăm nó . Ba và mẹ nó thấy hắn liền cvui cười chào hỏi
- Bách Dương cháu đến rồi à - Mẹ nó vui vẻ nói.
- Vâng, cháu chào hai bác - Bách Dương lể phép nói rồi bước về phía ghế sofa ngồi đối diện của ba nó. Mẹ nó đặc tay nó xuống gường rồi tiến về phía ghế sofa ngồi nói chuyện với nó.
- Cháu là bạn học hay bạn trai của Hàn Thiên thế - Ba nó vui vẻ đùa.
- Cháu.. chỉ là bạn học thôi - Hắn ngập ngừng
- Vậy à. - Ba nó cười
- Sao Hàn Thiên nó ra nông nổi như vậy - Mẹ nó nuốt nước mắt nói.
- bla....bla...bla - Hắn kể cho ba mẹ nó sự việc xãy ra.
Cũng đã 7h tối nên hắn quyết định ở lại bệnh viện thay ba mẹ nó chăm sóc cho nó. Hắn tiến về phía gường bệnh nó đang nằm bất tỉnh. Hắn vén vài sợi tóc đang phũ xuống khuông mặt xanh sao tiều tụy của nó. Hắn nhìn nó mà trong lòng thầm cầu cho nó mau tỉnh dậy để hắn còn được thổ lộ tình cảm với nó chứ hắn nắm tay nó bây giờ cơ thể của bó máu của bó và hắn đã hòa làm một, hắn nhìn nó hồi lâu ngủ lúc nào cũng chả hay .
--------- Sáng 6h30 ------------
Đôi mắt nặng trĩu của nó bắt đầu nhướng lên đôi mi run run rồi hai mắt nó từ từ mở ra. Nó nhìn xung quanh mùi thuốc sát trùng ụp và mũi nó, nó mới nhận ra đây là bệnh viện, cảm thấy tay của mình đang bị thứ gì nắm chặc lại nhưng rất ấm, nó nhìn sang thì thấy khuôn mặt tuyệt hảo của hắn đang ngủ, nó nhìn hắn ngủ khuôn mặt cứ như một thiên thần, nó nhìn hắn chằm chầm không rời mắt, bất trợt cảm thấy có ai đó nhìn mình nên hắn lụi cụi mở mắt ra nhìn, trước mặt hắn là nó đang ngồi nhìn hắn cười tươi hắn tưởng mình đang mơ nên lấy tay dụi mắt nhìn hắn lúc này vô cùng dễ thương nó đột nhiên cười lớn làm hắn tỉnh ngủ hẳn.
- Thức rồi à - Nó bụm miệng cười
- không - Hắn cúi đầu nằm xuống ngủ tiếp làm nó cáu đến nổi muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Nó lấy tay lây người hắn.
- Đối xử với ân nhân như vậy à - hắn lườm.
- À ờ xin lỗi vậy anh ngủ típ đi - nó cười trừ.
Nó lại tiếp tục với công việc nhìn hắn ngủ đang nhìn thì tiếng cửa phòng mở ra đó là Ba mẹ nó và Xuân Nhi.
- Hàn Thiên mày / con tỉnh rồi à - Cả ba người đồng thanh làm hắn và nó giựt mình
- chào mọi người - nó tươi cười đáp.
- Chào hai bác - Bách Dương nói giọng ngáy ngủ
- Ê Hàn Thiên tao kệ mày nghe mày hk biết anh hai tao lo lắng cho mày thế nào đâu - Xuân Nhi méc
- Sao sao - Hai mắt nó sáng rực lên
- Chuyện là vậy nèk *'%**:₫₫*;;/*'”bla...bla - Xuân Nhi kể từ A-Z.
Hắn ngồi nhăn mặt lườm Xuân Nhi ra hiệu “ im miệng “ làm cho Ba mẹ nó cười sặc sụa.
- Hàn Thiên Bách Dương là bạn trai con à - mẹ nó cười
- Kh..ôn - Nó vừa nói lấp bấp mấy chữ Xuân Nhi bay vào miệng nó ngồi. - Đúng rồi bác Anh hai con vs Hàn Thiên đang yêu nha - Xuân Nhi nói mặt kệ hai khuông mặt đầy sát khí đang nhìn chằm chằm.
- Vậy bác yên tâm giao Hàn Thiên lại cho cháu rồi - Ba nó cười
- Không phải vậy đâu - Hắn và nó đồng thanh.
- Chứ còn gì nữa mà không phải yêu thì nói hay đang ngại Tỏ Tình - Xuân Nhi lườm hắn.
Bị nói trúng tim đen hắn liền m lấy nó. Nó thì ngơ ngác khuôn mặt ửng lên hai đám mây hồng. Ba mẹ nó ngồi gật gật đầu như đã ủng hộ.
- Hết tháng này là sinh nhật con đúng không Hàn Thiên - mẹ nó hỏi.
Nó gật gật đầu tháo tay hắn ra. Hắn thì ngồi nghịch tóc của nó. Cánh cửa một lần nữa mở ra bước vào là Tuấn Nam và Vỹ Kiệt thấy hắn vào nó đang tình tứ Vỹ Kiệt lắc đầu.
- Mới sáng mà làm người ta gato là sao - Vỹ Kiệt cười trêu.
Tuấn Nam liền kéo Xuân Nhi lại ôm chằm lấy Xuân Nhi.
- Thế cậu Vỹ Kiệt bao giờ mới có người yêu nhỉ - Tuấn Nam trêu.
Thấy Hàn Thiên có những người bạn tốt như vậy liền gật đầu yên tâm.
- Hàn Thiên cứ yêu đi khi nào muốn Đính Hôn hay Cưới cứ báo ba - Ba nó nhìn hắn và nó cười, làm nó đỏ mặt
---------------------------------
Chương này hơi xàm xí đú