Hai người xuống đến dưới nhà thì gặp Hạ My , cô ta cũng vừa đi ra
- Cậu không sao chứ ? anh ấy có làm cậu đau chỗ nào không , tính
anh ấy là vậy đấy lúc nổi nóng dễ làm tổn thương người khác . Cậu cũng
đừng để bụng nha – Hạ My vẻ nhận lỗi thay cho Khánh như kiểu là Khánh đã làm tổn thương Vy là một phần trách nhiệm của cô ta vì Khánh giống như
người nhà của cô ta
- Chị đừng có ra vẻ hiểu anh ấy như vậy , chị nghĩ anh ấy làm như
vậy là vì chị sao, chị nghĩ anh ấy còn yêu chị nên mới làm như vậy sao , thôi chị bớt ảo tưởng đi – Như vẻ tức giận
- Em... - Hạ My cứng họng
Từ nãy đến giờ Vy vẫn đứng đó , không phải không thấy cuộc đấu khẩu giữa
hai bọn họ mà tâm trí cô không ở đây , đang vẫn mải mê suy nghĩ chuyện
hồi nãy...
- Chị Vy chúng ta đi thôi , mặc kệ chị ta – Nói rồi Như đưa Vy về nhà
Từ lúc về nhà Vy như người trên trời , cả buổi chiều ở trong phòng , đến
buổi tối cũng không thèm ăn cơm bà Trần thấy lo lắng lên hỏi thăm coi đã xảy ra chuyện gì
- Tiểu Vy hôm nay con làm sao vậy ? sao không xuống ăn cơm ? – Bà Trần vẻ lo lắng
- Mẹ....
- Sao ? Đã xảy ra chuyện gì?
- Con....
- Nói ta nghe...
- Con không muốn lấy Vương Gia Khánh , cũng không muốn đính hôn với cậu ta nữa
- Tại sao ? hai đứa đã xảy ra chuyện gì ?
- Không có , chỉ là con thấy mình không có tình cảm với cậu ta , cho dù có lấy cũng không thể hạnh phúc
- ...
- Con biết mẹ khó xử nhưng....
- Được rồi ta sẽ nói chuyện với cha con
- Dạ , con cảm ơn mẹ
- Được rồi , vậy con nghỉ ngơi đi
- Dạ...
Vy cảm thấy nhẹ nhõm hơn hồi nãy một chút , cô đã đắn đo lắm mới
giám nói với mẹ cô chuyện này , cô sợ làm mẹ buồn , làm ảnh hưởng đến
công ty...nhưng cô không thể nào chung sống được với một con người như
cậu ta....cho dù có lấy thì cũng chỉ gượng ép không phải sẽ mất đi tự do của cả hai người sao. Trong khi đó , cô thấy Khánh vẫn còn yêu Hạ My
nhiều như vậy và cô quyết định sẽ giúp Khánh và Hạ My có thể nói chuyện
với nhau để có thể hoá giải hiểu nhầm giữa hai người.
Trong tình yêu nếu như tình cảm chỉ xuất phát từ một phía thì sẽ khó
để giữ được , một người níu kéo , một người muốn buông bỏ chỉ làm cho
người này đau hơn...thà đau một lần còn hơn đau âm ỉ...Yêu một người là
chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc thì cảm giác đó cũng giống
như chính mình được hạnh phúc...chứ không phải là ép buộc họ phải bên
cạnh mình mỗi ngày , mỗi giờ.
Buổi sáng tại trường học
Hôm nay Vy không đi học, cô cảm thấy mệt mỏi vì hôm qua đã suy nghĩ
nhiều...đầu óc trống rỗng , trong người không còn một chút nhựa sống
nào....
Trong lớp 12AP
- Gia Khánh , sao hôm nay Phương Vy không đi học – Sơ Vũ vỗ vai Khánh , hỏi giọng thắc mắc
- Tại sao cậu hỏi tôi?
- Không phải hôm qua cậu ấy đi với cậu sao?- Ánh mắt tò mò lẫn dò xét trên đôi mắt Vũ hướng đến Khánh
- Không phải...
- Không phải sao , không lẽ tôi nhìn nhầm... - Vũ không hiểu , rõ ràng hôm qua cậu thấy Khánh ngồi trên xe
Vũ lỗi điện thoại ra nhắn tin cho Vy
[- này ! sao hôm nay nghỉ học , không sao chứ ?
- Không , chỉ là hơi mệt
- Lát tôi đến thăm cậu nha
- Không cần!!!
- Tại sao?
- Không muốn
-Được rồi
- Học đi , tôi phải nghi ngơi
-Mau khỏe nhé , cậu không đi học tôi nhớ cậu lắm đấy J]
Vy thấy chút bối rối , cậu ta nói nhớ mình , nói dễ dàng vậy sao . Nói thật thì lúc ở bên Vũ ,Vy luôn thấy thoải mái , cậu luôn làm mọi cách
cho cô cười , dẫn cô đi chơi thật sự là vui . Ngược lại hoàn toàn so với lúc đi cùng Khánh , suốt ngày chiêm ngưỡng bộ mặt lạnh như băng của
cậu ta không có chút biểu cảm gì , nói thật là lúc cậu ta nổi giận thì
còn quá là đáng sợ
>FWp