Sau khi Như và Vy gom gần hết cái khu thương mại về thì họ mới lên chỗ Hải Anh và Khánh....
- Chúng ta về thôi – Như chạy tới chỗ hai người kia đang tâm sự
- Sao ? gom đủ cái khu thương mại rồi sao ? – Khánh lên tiếng
- Anh....lúc nào cũng vậy...toàn trêu em ?
- Không phải sao ?
- Xì...
- Thôi hai người đừng có đấu khẩu nữa , về thôi...- Vy chen ngang
- Không được , em và Hải Anh có chuyện phải đi rồi...hai người về
trước đi – Như kéo Hải Anh đi – À, chị nhớ coi chừng anh Khánh không mấy con fan “ não tàn” của anh ấy kéo anh ấy đi đâu mất đấy – Như thì thầm
với Vy
- Khụ khụ - Đang cầm ly nước uống Vy ho sặc sụa
- Hai người nói gì vậy – Khánh tò mò
- Giờ tôi mới biết anh là con người tò mò như thế - Vy nói
- Vậy thì cô sẽ biết nhiều điều về tôi mà cô không ngờ nữa – Khánh ghé sát vào tai Vy làm cô đơ toàn tập
- Hờ .... – Vy cười trừ
Hai người trò chuyện , cười đùa khá là vui vẻ. Đây là lần đầu tiên Vy thấy
Khánh nở nụ cười , cho dù chỉ là một nụ cười nhẹ . Thật sự rất
đẹp....khi thấy nụ cười đó , tim Vy lại đập lệch một nhịp , nụ cười tỏa
nắng....Mấy cô gái trong quán nhìn thấy Khánh cười thì như muốn điên đảo , la hét , lôi điện thoại ra chụp không ngừng....
- Bọn họ đúng là một đống não tàn
- Não tàn?
- Còn không phải sao ? não tàn mới như vậy
- Là họ có mắt nhìn người
- Khụ khụ - Vy giả vờ sặc nước
- ...- Lại một lần nữa trên môi Khánh nở một nụ cười , nhưng không một ai nhìn thấy
Ăn uống xong hai người trở về, Khánh đưa Vy về nhà , cầm thêm những món đồ hôm nay hai người đã mua được . Hôm nay cô khá vui , lần đầu
tiên Khánh nở nụ cười khi đi với cô. Bỗng một tin nhắn được gửi đến
[- Hôm nay cảm ơn cô , buổi đi chơi khá vui
- Không có gì , tôi cũng vậy
- ukm J]
- Anh ta chủ động nhắn tin cho mình sao ? mơ à – Vy suy nghĩ
Rồi bỗng nhiên lại một cuộc gọi nữa tới . Không sai là Hàn Sơ Vũ
- Trần Phương Vy , cậu nói hôm nay đi chơi với tôi cậu lại đi với Vương Gia Khánh – Đầu dây bên kia giọng như phát hỏa
- Tôi nói đi chơi với cậu hồi nào ? – Vy cố lục lại trí nhớ coi mình đã nói với cậu ta hồi nào
- Cậu... - Vũ bị chọc cho tức đến đau cả ngực
- Thôi nào thôi nào , vậy giờ cậu qua đón tôi , tôi đi chơi với cậu được chưa
- Được , tớ đến ngay...mau xuống cửa đi
- Có cần nhanh vậy không
- 5p' nữa tớ đến
- Hả , 5p' sao ??
- Phải , tớ cúp máy đây
Chưa kíp nói gì thì Vũ cup máy , Vy phải chạy thần tốc xuống
nhà...đứng đợi Vũ . Không lâu sau Vũ đi đến , cậu lái chiếc mô tô màu
đen sành điệu đến trước chỗ Vy đang đứng.
- Lên xe đi – Vũ đưa mũ bảo hiểm cho Vy
- Sao ? – Vy hỏi lại
- Lên xe, chúng ta đi chơi – Vũ nhắc lại
- Ò – Vy đỡ lấy chiếc mũ rồi đội lên đầu , gài khóa cẩn thận
Vy trèo lên xe , chiếc xe phóng nhanh như muốn xé toạch bầu không khí , họ đi đến một bờ biển....là bờ biển Khánh và Vy đã đến
- Sao cậu lại đến đây ? – Vy nói
- Không phải cậu thích biển sao ?
- Sao câu lại biết tớ thích biển ?
- Tất cả mọi thứ liên quan đến cậu tớ đều biết
- Tất cả ?
- Phải
- Cậu điều tra tôi sao
- Đối với tôi đó không gọi là điều tra, tôi gọi đó là tìm hiểu
- Tại sao phải tìm hiểu về tôi
- Vì.....tôi thích cậu