Hôm nay vẫn cứ như
mọi ngày Vy lại đến trường nhưng hôm nay Như đã hẹn với Vy sẽ qua đón cô đi học xe vừa đến cổng Vy cũng vừa bước ra
- Chị Vy a~~ ! chị qua đây đi – Như thấy Vy vội vã gọi
- À , được rồi nhưng hôm nay không có cậu ta đi cùng chứ-
Chị nói anh Khánh à , anh ấy hôm nay đi sau
- Đi sau sao ??
- có chuyện gì sao chị???
- À không , chị không muốn đi chung xe với hắn ta– nói dứt lời Vy bước lên xe
-Không muốn sao , tại sao hai người lại như vậy chứ?
- Hai người sao ? ý em là sao?
- Thì anh Khánh nghe em nói sẽ qua đón chị anh ấy nói không thích đi chung xe với chị nên đi sau
- Là vậy sao , càng đỡ rồi
- Sao lại đỡ hả chị ?
- À không , hì ^^
- Vy cảm thấy có gì đó hơi hụt hẫng – hắn ta ghét mình như vậy sao – cô
nghĩ7h10 tại trường P.AVy cùng với Như bước xuống xe , lại có vài lời
bàn tán xôn xao
- Mới vào đây học được không lâu mà cô ta đã kết thân được vơi cả Gia Như rồi cô ta thật không đơn giản
- Phải con người không bao giờ coi ai ra gì như Gia Khánh cũng để cho cô ta ngồi lên xe
- Các người quên cô ta là con gái của tập đoàn đá quý lớn nhất ĐNA sao ,
vừa xinh đẹp lại có địa vị trong xã hội , các người không sánh được nên
ghen tị
- Ghen tị sao , cô ta sao đáng , lại còn giám cãi nhau với Gia Khánh ,
đắp tội với cậu ta , tôi thấy chỉ có Kiều Như mới xứng với Gia Khánh
thôi
Nghe những lời bàn tán ấy Như liền nóng máu , quả thật không thể tha thứ
được , tại sao họ có thể nói như vậy , Như định lại cho họ một trận thì Vy cản lại nói là về lớp vì sắp vào học rồi và cô cũng không muốn gây
sự với bọn họ một chút nào
Hôm nay vẫn thế Vy vẫn đến lớp ngồi học “ một mình “ vì quả thật chẳng một
ai ở đây học hành gì cả , đang đọc sách thì có một cuộc điện thoại gọi
đến
- Alo ! mami sao gọi con giờ này , con đang trong lớp mà - ....
-Sao ?- ....
- Mẹ đang nói đùa con đúng không-....
-Mẹ à ....
Sau khi nghe cú điện thoại đó Vy giống như người mất hồn cô chạy như bay
ra ngoài phía hành lang , nước mắt bắt đầu rơi , chợt đang chạy cô lại
đụng chúng một người nào đó . Phải ! người đó chính là Gia Khánh, cậu
tưởng rằng sẽ giống như lần đầu tiên lại sẽ nghe một “ bài ca” của cô
gái này nhưng không , quay sang nhìn vào mắt cô gái đó cậu thấy từ mắt
cô những giọt nước mắt đang tuôn , rất nhiều , lấm lem cả khuân mặt cô.
Cô lại bắt đầu chạy , không thể giữ nổi bình tĩnh cô chạy ra bắt taxi về nhà họ Trần
Tại nhà họ Trần
Vừa xuống xe , Vy chạy nhanh vào nhà thấy mẹ đang ngồi khóc cô vội vàng chạy lại hỏi
- Mẹ đang khóc sao , chuyện mẹ nói trong điện thoại là thật sao , mẹ nói
với con là mẹ chỉ nói đùa thôi , mẹ nói đi , là đùa với con thôi , con
xin mẹ đấy
- Tiểu Vy mẹ xin lỗi , nhưng đó là sự thật , nhà mình sắp phá sản rồi
- Không , mẹ đang đùa với con , mẹ nói đi
- Vy à , con bình tĩnh nghe mẹ nói
- Con không nghe , con không nghe – giờ Vy không thể tin vào sự thật phũ phàng
- Vy à , tàu trở hàng quan trọng nhất của công ty đã bị bão đánh chìm vào hôm qua trong khi đang trên đường trở về làm thiệt hại nặng nề nhưng
cha con không có khả năng gánh vác nên....
- Mẹ à , không phải chúng ta vẫn được tín nhiệm từ các ngân hàng trong nước sao , chúng ta có thể vay ngân hàng mà
- Không được, sau khi nghe tin lô hàng chúng ta bị chìm thì cổ phiếu đã
giảm đột ngột nên ngân hàng nói chúng ta không đủ để họ tin cậy , vẫn
không thể vay được , trừ khi....
- Trừ khi...?
- Nhà chúng ta phải có một mối qua hệ tốt với một tập đoàn lớn nào đó , thì chúng ta sẽ dễ dàng trong việc vay vốn
- Không phải chúng ta luôn có mối quan hệ tốt với nhiều tập đoàn khác sao
- Không ý mẹ là mối quan hệ thông gia
- Ý mẹ là....
- Nhưng con không thích ta sẽ không ép
- Nhưng
- Thôi đây là vấn đề của người lớn con không cần lo , ta tin ba con sẽ có cách
- Nhưng nếu con đồng ý , thì sẽ là tập đoàn nào
- Tập đoàn Vương thị
- Vương thị??
- Ta thấy quan hệ của con với cô bé nhà Vương thị có vẻ tốt nên...
- Không thể nào đâu mẹ...-
Được rồi , con lên lầu nghỉ ngơi đi , đừng qua tâm đến vấn đề này
- Nhưng mà...
-Con phải nghe lời ta
- Đươc rồi con lên lầuVy nghe tin này như sét đánh qua tai nhà cô sắp phá sản , trong người Vy lúc này rất bức bối , mệt mỏi , cô ngồi trong
phòng , chỉ biết khóc và khóc và rồi cô đã ngủ thiếp đi từ lúc vào không biết” Vy à , em đừng đi được không , em đừng qua Mĩ nhé
- Em cũng không muốn đi nhưng...
- Đừng mà...”
Những kí ức trong Vy hiện về trong mơ , người con trai đó cô không thể nhớ được là ai nhưng nó vẫn cứ ám ảnh trong đầu cô...