-Cô tưởng cô nói vậy là tôi tin sao? Mơ đi-Lary dù có hơi sợ nhưng vẫn mạnh miệng. Luồng sát khí này giống như khi nãy.
-Cô tin hay không tùy cô, tôi không quan tâm nhưng...đừng nghĩ tới việc giết tôi-Nó tiến tới ghé sát mặt vào Lary nói nhỏ khiến Lary bất giác rùng mình.
Nó kéo nhỏ ra ngoài, anh và hắn cũng theo sau, bỏ mặt Lary đứng đó một mình. Lary cắn cắn môi dưới đến suýt bật cả máu. Đừng hòng cướp được gì từ tay tôi. Phong à, đợi em! Hahahaha! Ánh mắt của Lary chợt loé lên tia toan tính, rất nhanh lại biến mất.
Ở một nơi gần đó có một cô gái mái tóc hơi xoăn, mặc đồng phục trường. Ánh mắt sắt bén liếc qua chỗ Lary khiến ả vô thức giật mình. Muốn hại Sandy của tôi? Cô được lắm! Tôi sẽ cho cô biết thế nào là hại. Cô gái rời đi rất nhanh, không quên ban tặng cho Lary cái nhìn chế giễu.
----Căntin trường-----
-Thế là những tháng ngày buồn chán của ta đã hết rồi! Hahahaha!-Nhỏ cười to. Và kết quả là mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía phát ra âm thanh kinh tởm ấy. (T/giả: Ôi! Yuko nhà ta bị khinh thường rồi! Phải làm sao đây?) Nhỏ phải đứng lên xin lỗi thì mới không bị nhìn như sinh vật lạ từ đâu rơi xuống.
-Nhục chưa con! Cho chừa!-Nó nói, ánh mắt có vài phần chế giễu cũng có vài phần mang ý cười.
-Bà xã à, em có thể đừng bao giờ cười cái kiểu ấy nữa được không?-Anh giọng nhẹ nhàng khuyên nhỏ.
-Xin lỗi! Tôi quen anh à?-Nhỏ vẻ mặt nghiêm túc.
-...-Nó.
-...-Hắn.
-...-Anh.
Ba giây tĩnh lặng.