Tôi Yêu Em, Cô Nàng Lạnh Lùng

Chương 2: Chương 2: Đụng Độ




Một buổi tối tại sân bay Tân Sơn Nhất:-Oa, VN đúng là số một,không khí trong lành quá mày nhỉ- Nhỏ hí ha hí hửng.

-Ông quản gia sẽ đón chúng ta về nhà,mua đồng phục ngày mai chuẩn bị đi học- Nó

- Tao không muốn đâu-Nhỏ

-Không muốn cũng phải đi chứ mày muốn ở bên đó hả,mà về đây thì mày được gặp anh hai tao khiêm luôn chồng tương lai của mày,sướng thấy bà ak-Nó

- Hứ,không thèm-Nhỏ

- Thôi, đi về nhà,ông quản gia tới rồi kìa-Nó

- uk-Nhỏ

Ông quản gia đi tới cầm hành lý cho hai đứa bỏ vào trong xe.

-Mời cô chủ về nhà-Ông quản gia

-Đi thôi-Nó

Cả hai bước lên xe cùng ông quản gia đi về nhà.Trên đường về nhà nhỏ cứ than nóng làm nó nhức cả tai,muốn trả thù cô vụ sáng qua đây mà.Về đến nhà ,các cô giúp việc chạy ra cúi đầu chào:

-Mừng cô chủ mới về!

-Đi làm việc đi-Nó ra lệnh

-Vâng,thưa cô chủ

-Oa,đẹp thật mày ạ.Bể bơi này,hoa hồng này cả nhà bếp cũng tiên nghi nữa,tóm lại là cái gì cũng đẹp hết.Đúng là không uổng công mình phải đi học để về đây-Mắt nhỏ sáng long lanh như thấy được vàng

-Cho tao hỏi là mày ở quê mới lên hả?Ở bên đó mày chưa từng thấy sao-Nó

-Không phải,nó quá đẹp.Kiến trúc sư nào mà giỏi thế mày-Nhỏ

-Tao chứ ai,tao mà thiết kế không đẹp thì tao đâu phải là tao-Nó hất tóc cao ngạo

-Ờ thiên tài là mày mà-nhỏ

-Bây giờ lên phòng thay áo quần,đi ăn rồi ngủ mai mua áo quần-Nó

-Ok,baby-Nhỏ

-baby?-Nó trừng mắt

-Hứ,làm gì căng vậy-Nhỏ bĩu môi

-Bây giờ chúng ta lên phòng thay quần áo rồi đi ăn,tao có đặt một bàn ở nhà hàng Pháp rồi-Nó

-Rồi rồi,nói thật chứ bụng tao đang đánh trống inh ỏi này-Nhỏ vừa nói vừa xoa bụng

Sau khi thay áo quần thì bọn nó là hai tính cách khác nhau:

Nó cá tính bởi đôi môi đỏ quyến rũ, áo sơ mi caro đỏ-đen, quần jean ngắn mài rách,giày cao gót tím và chiếc vòng lắc tay màu đen có những hình đầu lâu ma quái cộng thêm vết máu đỏ thẫm trông thật khinh dị nhìn mà lạnh sóng lưng,thế mà nó cũng dám đeo a.

Khác nó,nhỏ không dùng son môi,chỉ đánh má hồng nhưng vẫn giữ được nét dễ thương bởi chiếc váy hồng xòe,đôi giày búp bê cũng hồng nốt, chiếc lắc tay tím đẹp mê người.(tg đã cố gắng hết sức nhưng chỉ được chừng này,mọi người thông cảm.Tg yếu trong cái tả trang phục nên sắp tới sẽ đi học hỏi vài người để viết tốt hơn)

-------------------ta là giải phân cách thời gian----------------------------

Sau khi tới nhà hàng, nó và nhỏ được đưa đến sân thượng.Gió thoảng vi vu nhẹ nhàng, những thiên thần say sưa nhâm nhi ly rượu vang,trên trời các vì sao rải rác khắp nơi giữa bầu trời xanh thẳm,một bức tranh mê mẩn lòng người.

-Nhà hàng này cũng được mày nhỉ-Nhỏ ngước lên trời

-Ừ,đồng phục đã được gửi đến chỉ chờ ngày mai đi học thôi-Nó

-Tao ra đây chút-Nó đứng lên

Nó vừa bước ra khỏi chỗ thì bỗng chạm phải bức tường....CHOANG! Ly rượu vang bể tang tành cuốn theo chiều gió bay về trời.

-Ui da! Đau quá-Nó rên sau 1phút ôm đất mẹ.

-Có sao không-Cô chạy lại đỡ nó

-Cô không có mắt hay sao hả cô kia?-Một giọng nam lạnh lùng cất lên.

-ANH KHÔNG CÓ MẮT THÌ CÓ,người gì đâu mà làm phụ nữ ngã rồi không xin lỗi mà còn la mắng người khác là sao chứ?Thật không đáng mặt nam nhi-Nó không vừa

-Tôi không nhận mình là nam nhi-Hắn

-Đồ bađê-Nó

-Cô.....-Hắn cứng họng

-Cô cái gì mà cô,bộ tôi là cô anh sao mà anh gọi tôi là cô-Nó

-@#$%^&*#$%^&*#$%^&*#$%^&*#$%^&*(#$%^&*(#^*(%$%&*^%$#$&@#$%^&*(#$%^&*@#$%^&*((*&^%$#@#$%^&*((*&^$#$&& (đoạn cãi nhau giữa hai người)

-HAI NGƯỜI CÓ THÔI NGAY CHO TÔI KHÔNG HẢ-Nhỏ hét lên

-Hứ-Nó

-Anh đi về nhà của anh đi,còn mày đi với tao -Nhỏ ra lệnh

Nghe nhỏ nói vậy thì hắn đi về.Nhỏ kéo nó về nhà rồi hành nó một trận cho biết thế nào là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi mới cho nó đi ngủ để ngày mai đi nhận lớp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.