Tôi Yêu Em! Công Chúa Tuyết

Chương 42: Chương 42: Anh Không Giống Những Người Đàn Ông Khác




Phương Nhi và Thiên Ngọc đi băng băng trên vĩa hè đông đúc. Vừa đi vừa tán gẫu vài ba câu xong lại cười phá lên một cách thích thú.

Hai người con gái, mỗi người mỗi khác, khí chất trên người kia là lạnh lùng cao quý nhưng lại xa cách, còn cô gái kia có vẻ thân thiện hơn, điệu bộ cười híp mắt trong cũng rất đáng yêu.

Vì dạo phố nên cả hai đều không mang giày cao gót như thường lệ.Nhi mặc quần short trắng kết hợp với áo sơmi hồng và mang giày adidas trắng, nhìn nó trông trẻ hơn so với tuổi thật. Còn nhỏ khoác lên mình bộ đồ liền thân màu trắng, đi giày đế bệt.

Nhìn thoáng qua từ xa, có lẽ khong ai biết được hai cô đã là học sinh cấp 3, sắp tốt nghiệp và là người thừa kế của một tập đoàn lớn rồi.

“Nhi, mày không biết lúc nãy tao tức thế nào đâu, trời ạ, con xe mới mua mà bà già đó quẹt một đường dài.” Nhỏ nổi sùng nói.

'Thôi bình tĩnh đi.' Nó cười giã lã.

'Bình tĩnh con mẹ gì chứ, tức chết đi được.'

'Để tao kêu chồng mày mua xe khác là được chứ gì.'

'Sao mày không mua?' Nhỏ liếc xéo.

'Sao tao phải mua? Bà mày hết tiền.'

'Đường đường là người thừa kế một tập đoàn lớn mà nói không có tiền? Trời ạ.' Nhỏ mỉa mai.

'Em nghèo lắm đừng trấn lột em.'

'À à, con này mày được, xem hôm nay bà dạy dỗ mà ra sao nhé!' Nhỏ híp mắt lại, cánh tay thon dài nhanh chóng chộp lấy eo nó cù tới cù lui.

'Oa haha..Buông..ha..buông ra..đừng cù nữa haha..haha..ngừng.' Nhi cười nắc nẻ, tránh móng vuốt của nhỏ.

Tiếng cười như chuông ngân vang khiến người đi đường không nhịn được ngoái đầu lại xem chủ nhân là ai.

'Chào Hoàng tiểu thư và Lương tiểu thư.'

Một nhân viên nữ trong bộ đồng phục niềm nở tiến lên chào đón hai người.

- Chào chị ~ Nhỏ khẽ cười.

Nó im lặng, bộ dạng lạnh lùng nhưng cao quý khiến người khác nể nang, toàn thân toả ra hương thơm đầy sức sống của tuổi trẻ nhưng pha lẫn thăng trầm của người lớn tuổi.

- Chị cứ để tụi em tự nhiên. ~ Ngọc lên tiếng.

Sau khi cô nhân viên rời đi, nhỏ nhanh chóng dính sát lại người nó, lấy cúi trỏ khẽ khều cánh tay của Nhi, hỏi khẽ : 'Con kia, mày làm gì mà suốt ngày trưng bộ mặt thối khó ưa đó vậy?'

Nó im lặng, lựa chọn xem thường triệt để. Ngọc thấy đối phương không mấy quan tâm tới mình liền tức đến nổ đầu, trong lòng âm thầm thăm hỏi tổ tiên nhà nó.

-Còn nguyền rủa tao thì mày xác định đi.~ Nó lật mấy bộ quần áo, lạnh lùng mở miệng.

'Con mẹ nó, mày là sâu chui vô bụng tao hay sao vậy?' Nhỏ thầm nghĩ.

Quay đi quay lại khoảng mười phút thì nó cầm đồ vào phòng thử. Bên ngoài nhỏ cầm điện thoại bấm bấm vừa lầm bầm cự nự Nhi.

'Alo, Thiên Ngọc nghe.' Áp điện thoại lên tai, nhỏ nghịch ngợm phá móng tay của mình.

'Cô đưa Nhi nhi của tôi đi đâu rồi?' Bên kia vang lên một giọng trầm trầm.

'Ah?' Nhỏ ngớ người đưa điện thoại ra xa nhìn chầm chầm vào màn hình.

'Má ơi!' Thốt lên một cách ngạc nhiên. Số hiển thị trên màn hình là số của hắn.

Vốn dĩ đã tự cân nhắc bản thân và được Nhi nhắc đi nhắc lại hàng vạn lần tuyệt đối không bao giờ nhận điện thoại của hắn. Giờ thảm rồi!

'Tôi hỏi Nhi ở đâu?' Giọng nói không chút kiên nhẫn nào vang lên.

'Địa chỉ ...' Đọc loạt địa chỉ ra, nhỏ âm thầm chửi thề một câu. Rồi lại cầu mong Nhi hãy tha thứ cho mình.

Một lát sau nó bước ra ngoài, khoác lên mình bộ đần trắng bằng ren được thiết kế một cách tỉ mỉ.

Đầm trắng ôm sát vào vóc dáng hoàn mỹ, lộ ra đôi chân dài thon trắng mịn, khuôn mặt lạnh băng phối hợp với đầm trắng tuyết tạo ra sự lạnh lùng vô hạn.

- Ngọc, thấy sao?

Nó đứng trước gương quan sát, khong mấy để ý xem xung quanh mình còn người nào hay không.

- Nhi, có ai nói là em rất đẹp chưa? Đẹp đến say đắm người khác, một cách tà mị.

Một giọng nam trầm trầm quyến rũ vang lên, khiến nó giật nảy mình.

- Anh sao lại ở đây?

- Bà xã anh ở chỗ nào thì anh phải ở chỗ đấy chứ.

- Quân vô lại, ai là vợ anh? ~ Nó mím môi tức đến gào lên.

- Em chính là vợ anh, mẹ của các con anh.

- TMD, câm mồm!

Dứt lời, không khí im lặng bao trùm cả cửa hàng rộng rãi. Sự im lặng đến lạ lùng, im lặng một cách kì bí.

- Nhi, chừng nào em mới cho anh cơ hội đây?

Nghe hắn hỏi đột ngột, nó giật nảy mình, sự chân thành trong mắt hắn..Đó là gi? Đó có thể là giả hay không?

Cố chấn tĩnh nhịp tim của bản thân, Nhi lạnh lùng lên tiếng :' Không bao giờ tôi mở lòng nữa.'

- Anh không giống những người đàn ông khác, anh sẽ không tổn thương em như người khác đã từng, càng không để em đau lòng như trước kia, anh nguyện vì em quay mặt với cả thế giới. Anh sẽ làm tất cả vì nụ cười của em, chỉ cần em không bỏ anh, thì anh sẽ khong bao giờ rời xa em. Bám dính em cả đời, một lòng yêu em, yêu em đến khi anh không còn nhận thức, tóc đã bạc trắng vẫn sẽ yêu. Theo đuổi Phương Nhi là ước mơ của Vĩnh Khoa, xin em hãy cho anh cơ hội, có được hay không?

- Anh thật sự rất cần em, đồ ngốc ạ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.