Tôi Yêu Em,cô Vợ Ngốc Của Tôi !

Chương 45: Chương 45: Anh Yêu Em




- Cô gái,cảm phiền nhẹ giọng một chút - Vị bác sĩ già từ tốn,khuôn mặt phúc hậu chậm rãi tiến đến

- A...xin lỗi... - Mộc Lạc Hy đỏ mặt nói,theo Mạc Tử Nhan ra ngoài

- Thiếu gia,chắc cô gái đó là bạn gái cậu hả ? - Vị bác sĩ vừa thăm khám vưa nhẹ giọng hỏi một cách tự nhiên

- Giờ chưa phải,nhưng chắc sẽ sớm thôi !

Mặc Tư trầm ngâm,ánh mắt sâu xa,vị bác sĩ biết được trong lòng anh đang nghĩ gì lúc này,nhưng lại thôi.Sau khi khám sơ qua,ông mới nói tiếp

- Thể lực cậu trước nay tốt,trải qua cuộc phẫu thuật lại có thể tỉnh sớm như vậy,tôi cũng không lạ gì

Mộc Lạc Hy ngồi ở ngoài lấy tay che mặt,Mạc Tử Nhan khó xử cười cười

- Thôi nào,ngại gì chứ ?

- Hic...không thấy cái cảnh xấu hổ vừa nãy hay sao còn hỏi,ngại muốn chết

Mộc Lạc Hy biểu cảm hết sức đáng yêu,đôi lúc lại sụt sịt như vừa mới khóc xong một trận.Mạc Tử Nhan nhìn đồng hồ,đứng phắt dậy hốt hoảng

- Chết,đã 3h chiều rồi sao ? Vậy là lỡ đến 6 tiết học,quên mất là không báo cho chủ nhiệm biết !

- Thì sao ?

- Còn hỏi ? Chắc chắn ông thầy hói sẽ thịt chết chúng ta mất - Mạc Tử Nhan doạ

Mộc Lạc Hy lúc này mới bắt đầu ngờ ngợ ra,bình thường thông minh là thế,vậ mà giờ lại ngốc một cách đột xuất

- Thôi được rồi,tôi phải về nhà,có cần gì thì gọi điện nhé !

- Ừm

- Mà bà cũng nên về nghỉ ngơi đi,tiện thể thông báo cho hai bên gia đình,không thì họ lại lo lắng - Mạc Tử Nhan vỗ vai cô trấn an

- Bà nhắc tôi mới nhớ đấy !

*****************************************************************

Vừa vặn cũng đã tròn gần một tuần,hiện tại là 7h p.m,hôm nay khá là mát mẻ,nhiệt độ ngoài trời không quá 25 độ c,chênh lệch nhiệt độ trong nhà và bên ngoài là 3 độ và...ta xin hết

- Alo

''...''

- CÁI...MẶC TƯ...ANH ẤY...ĐANG KHOẺ LẠI MÀ...TẠI SAO ?

''...''

- Được,tôi đến ngay...

Mộc Lạc Hy vừa cúp máy,hai hàng nước mắt liền rơi

Mặc Tư...anh nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu đấy

( Hắc hắc,mọi người đoán xem là chuyện gì ? )

Mộc Lạc Hy bắt taxi đến bệnh viện A,xe còn chưa kịp dừng hẳn cô đã phi ngay xuống,vội đến nỗi còn quên trả tiền xe cho người ta.Chỉ khi ông bác gọi lại mới đứng hình

- Cháu xin lỗi...tại cháu vội quá

- Không sao,chắc là việc quan trọng,thôi cô vào nhanh đi,tiện thể chúc người nhà cô sớm bình phục

- Cảm ơn bác

Lái xe vừa đi khuất,Mộc Lạc Hy cũng nhanh chóng chạy với vận tốc nhanh nhất có thể,cô dừng lại trước cửa phòng bệnh số 007,tay run run tới nỗi không thể nào mở nổi cánh cửa,Cho đến lúc người ở bên trong mở ra,là Mạc Tử Nhan,khuôn mặt cô hiện lên vẻ rất đỗi ngạc nhiên

- Lạc Hy ! Lạc...Hy...anh ấy...Mặc Tư anh ấy... - Mạc Tử Nhan rơm rớm nước mắt,vội bịt miệng để không thốt lên tiếng khóc

- Anh ấy đâu ?...

Mộc Lạc Hy lay người của Mạc Tử Nhan,dồn dập hỏi,nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng không nói thành lời.Mộc Lạc Hy chạy lại bên chiếc giường trắng,nơi các bác sĩ đang đứng cúi đầu,Mộc Lạc Hy ngồi thụp xuống,dường như đã chết lặng.Mạc Tử Nhan đi đến bên xoa lưng cô an ủi,nói trong nước mắt

- Anh ấy bị tai nạn lúc đi ra ngoài,vì vậy nên đã...

- Tai nạn ? Lại là tai nạn...

Mộc Lạc Hy chạy đi,chạy mãi đến chỗ hành lang vắng vẻ,cô khóc

Tử thần,nếu đã muốn trêu ngươi thế,tại sao không cho tôi chết đi...

Mộc Lạc Hy đang khóc,chợt nhận ra dưới sàn nhà trắng có những dấu mũi tên đỏ,lại có cả hoa hồng,tâm trạng bây giờ đang tồi tệ,lại gặp phải cái thù hình này khiến cô không giấu nổi tò mò,đi theo những dấu mũi tên đó.Mộc Lạc Hy cứ đi mãi,cho đến khi dừng lại trước cánh cửa,cô bước vào

- A...!

Hoa hồng từ đâu rơi xuống,rất đẹp,khiến cho cô phải thốt lên.Mộc Lạc Hy nhíu mày,nhìn xung quanh sân thượng xếp đầy những ngọn nến,ở giữa còn trải hoa hồng,xếp thành ba chữ

'' ANH YÊU EM ''

Mộc Lạc Hy nuốt một ngụm nước bọt,vậy là...sao ?

'' Neul ddokateun haneule

Neul kateun haru

Geudaega eopneun geot malgoneun

Dallajin ge eopneude

...

Sarang hae yo ''

Tiếng hát vang lên cùng với tiếng đàn guitar mộc mạc vang lên giữa cái im ắng,phá tan bầu không khí nặng nề.Mộc Lạc Hy vô cùng sững sờ

Mặc Tư ?!

Cô ôm chầm lấy anh,thật chặt, như sợ rằng anh sẽ biến mất

- Lạc Hy...

- Anh...anh...rõ ràng là...

- À...thì chỉ là...một vở kịch nho nhỏ thôi mà

Mộc Lạc Hy trừng mắt,liền sau đó đấm thùm thụp vào ngực anh,oà khóc

- ANH ÁC LẮM BIẾT KHÔNG,LÀM EM LO MUỐN CHẾT ! OA OA...

- Anh xin lỗi mà

Mặc Tư cười hiền,vẻ ăn năn hối lỗi,nhưng ai đó thì lại ương bướng không chịu chấp nhận

- Nhưng mà...

- Sao ?

- Anh hát cũng không tồi.Em còn tưởng một người tài giỏi làm giám đốc như anh lại có thể hát

- Em đang khen anh hay khinh anh vậy ?

- Tuỳ anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ,em không quan tâm,với lại chuyện anh lừa em kinh động như vậy thì nằm mơ đi,ở đấy em tha cho anh

Mộc Lạc Hy bĩu môi,tuỳ tiện đi ra một chỗ,ngồi bệt xuống giận dỗi,Mặc Tư chỉ biết nhún vai,không ngờ vợ tương lai của anh lại ương bướng đến vậy

- Đừng nháo nữa,anh xin lỗi được chưa vợ ?

- Vợ ? Ai là vợ anh ? - Mộc Lạc Hy nhăn nhó

- Không sớm thì muộn em cũng là vợ của anh thôi

Mặc Tư đứng dậy,chìa tay cho cô nắm,anh kéo cô đứng lên,cầm một bó hoa hồng lớn,nói dõng dạc

- MỘC LẠC HY,ANH KHÔNG BIẾT EM THÍCH NHỮNG GÌ,GHÉT NHỮNG GÌ,ANH LUÔN GÂY TỔN THƯƠNG CHO EM,NHƯNG...EM CÓ THỂ TIN ANH ĐƯỢC KHÔNG ? RẰNG ANH LUÔN THẬT LÒNG VỚI EM

Mộc Lạc Hy sững người,cô gạt nước mắt,gật đầu e thẹn

- Lạc Hy,anh yêu em,xin em hãy chấp nhận anh có được không ?

- Em...chấp nhận...

- Vậy mới ngoan chứ !

- Ngoan cái đầu anh á

Lập tức liền vang lên những tiếng cười đùa vui vẻ,khi chuông đồng hồ điểm lúc 8h,Mặc Tư anh liền cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn sâu

Tất cả minh chứng cho một câu chuyện tình được bắt đầu

***************************************************

HÊ LÔ mn,sau mấy ngày không gặp ta thấy nhớ rồi nha

Haizzz,tình hình là ra chap lúc nhanh lúc chậm chắc mn thấy nản lắm

Nhưng mà cũng đừng có quên luôn truyện của ta đó nha !!!!

Như noel hôm trước,ta cũng sẽ đăng chap đặc biệt,nhưng mà sẽ khuyến mại thêm một chap nữa luôn,vậy là có 2 chap nhé.Nhưng đầu óc ta cạn ý tưởng r nên viết luôn chap chính cho nhanh

BYE BYE

Trailer

- Chúc mừng cô,cô có thai được hai tháng rồi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.