Tôi Yêu Em,cô Vợ Ngốc Của Tôi !

Chương 41: Chương 41: Ra Mắt Ba Mẹ Chồng




Bạch Thế Phong vừa rời khỏi phòng họp đã lập tức về nhà,trên đươngf đi có ghé qua một tiệm bánh ngọt nổ tiếng,mua lấy vài chiếc kasutera *

Kasutera ( castella ): Một loại bánh bông lan ở nhật

Biệt thự Bạch gia,lúc 6h

Mạc Tử Nhan ngồi thừ ra ghế,cầm điều khiển bấm loạn xạ các kênh lên nhưng vẫn không tìm thấy kênh muốn xem,thật chán quá đi !

Tiếng động cơ xe vừa ngắt,Mạc Tử Nhan đã chạy ngay ra,dang rộng tay,nhảy bổ vào lòng anh

- Phong ! Anh về rồi !

Bạch Thế Phong hơi mất thăng bằng,không cẩn thận ngã phịch xuống đất

- A...em xin lỗi,anh có sao không ?

- Không sao hết,mau vào nhà,anh có cái này cho em

Mạc Tử Nhan gật đầu,biểu cảm hết sức trẻ con.Bạch Thế Phong phì cười,xoa nhẹ đầu cô

Bạch Thế Phong cho ngươi xếp bánh ra đĩa,tiện thể pha hai tách trà đem lên phòng khách

- Được rồi,nói anh nghe,hôm nay ở trường em đã gặp cô gái nào thế ?

- Ờm...thực ra thì...cô ta có nói những lời kì cục lắm

- Là sao ?

- Cô ấy bảo rằng em hãy li hôn với anh,rồi cô ta sẽ cho em tiền và những thứ em muốn.Nhưng...em nói không

Bạch Thế Phong cau mày,siết chặt tay,bình tĩnh hỏi tiếp - Vậy,cô ta có còn nói gì nữa không ?

- Có ! Cô ta có nói,em nên làm như vậy,bởi nếu không sau này sẽ hối hận - Mạc Tử Nhan trầm hẳn,giọng nhỏ đi

Bạch Thế Phong ôm cô vào lòng,im lặng suy nghĩ,thực ra thì cô ta là ai ?

Bạch Thế Phong mở to mắt,như chợt phát hiện ra điều gì đó

Phải rồi,chắc chắn là cô ấy...

Anh lập tức buông cô ra,gọi điện cho ai đó

- Theo dõi giúp tôi một cô gái,phải,đúng rồi,với lại hãy bảo vệ cho tiểu Nhan giúp tôi.Nếu như thấy có ai đó khả nghi thì hãy báo lại cho tôi biết.Được,tạm biệt

- Anh gọi cho ai thế ?

- Là một người bạn thôi,còn en mau đi tắm đi,lát anh sẽ dẫn em tới một nơi

Mạc Tử Nhan ậm ừ,sau rồi cũng không muốn nói gì thêm,liền đi lên lầu.Mạc Tử Nhan tựa lưng vào tường,thở nhẹ,cầm điên thoại lên định nhấn số của Lạc Hy,nhưng lại không có can đảm

Cô phải làm gì bây giờ ?

Mạc Tử Nhan lấy hết dũng khí,mới dám nhắn lấy một mẩu tin nhắn cụt ngủn '' Lạc Hy,mọi chuyện không như bà nghĩ...làm ơn đừng giận,có được không ? '' Sau khi tin nhắn đã được gửi đi,cô mới mở ngăn kéo tủ lấy ra chiếc khăn tắm

Bạch Thế Phong cũng vừa lên tới phòng,là lúc Mạc Tử Nhan vừa tắm xong,cả người chỉ quấn chiếc khăn tắm mỏng,Bạch Thế Phong như chết lặng tại chỗ trước sự mê hoặc như muốn giết chết người lúc này

Mạc Tử Nhan đang bận lau khô tóc,cả người ướt át,khăn tắm mỏng manh như vậy càng không thể che đi cơ thể kiều diễm ẩn hiện sau lớp khăn.Cổ họng của Bạch Thế Phong có chút khô rát,không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt

Mạc Tử Nhan dường như còn không thèm chú ý đến người đang đứng ở bên ngoài,khăn tắm được quấn chặt nay bị nới lỏng,cũng từ từ tụt xuống

- E hèm...!

- Phong...anh...

- Khăn của em...

- A ! - Mạc Tử Nhan cúi gập người,nhanh chóng cầm chiếc khăn lên,đồng thời cũng đỏ mặt,mạnh tay đóng sập cửa

- Này...

- ĐỒ BIẾN THÁI NHÀ ANH,ĐỢI MỘT CHÚT THÌ MẤT GÌ HẢ ?

Nghe cái người ở bên trong phòng hét tướng lên,bất giác anh liền bất cười,đúng là đồ heo ngốc.Nhưng nụ cười chợt tắt ngúm,thay vào đó là quay người đi,cố gắng kìm nén dục vọng đang dần nổi lên,không thể không nói là anh không có chút hứng thú với cơ thể của cô...

Mạc Tử Nhan ở trong phòng cũng đã gần 15 phút,Bạch Thế Phong từ bấy đến giờ vẫn đứng kiên nhẫn chờ đợi,nhưng đến phút thứ 14 thì anh bắt đầu thấy nản

- Em xong chưa ?

Vẫn là những tiếng im lặng,thậm chí ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không thấy.Bạch Thế Phong bắt đầu cảm thấy sốt ruột,rột cục là đén bao giờ mới chịu ra ?

- Em xong rồi ! Chờ có lâu không ?

Mạc Tử Nhan mở cửa,tươi tắn nhìn Bạch Thế Phong,mắt còn chớp chớp đáng yêu như đang muốn lấy lòng

- Đúng là đàn bà,làm gì cũng chậm

Bạch Thế Phong lên tiếng than,Mạc Tử Nhan chu môi,phồng má,khoanh tay trước ngực ra vẻ giận dỗi

- Xì,em đàn bà đấy thì sao nào ?

- Thôi được rồi nương nương của tôi,em mau xuống nhà đợi,anh tắm xong rồi sẽ xuống,được chứ ?

Mạc Tử Nhan gật đầu,mỉm cười chạy như bay xuống dưới,ngoan ngoãn ngồi đợi Bạch Thế Phong

**************************************************

- Nơi anh nói tới là nhà hàng này sao ?

- Ừ,em không thích ?

- Không phải - Mạc Tử Nhan lắc đầu - Em rất rất thích a !

Bạch Thế Phong vuốt tóc cô,cúi sát xuống hôn lấy môi cô,đưa lưỡi tiến sâu vào hút hết mật ngọt trong khoang miệng xinh xắn kia,chậm rãi liếm mút,từ từ thưởng thức.Mạc Tử Nhan cũng ăn ý phối hợp theo,ôm chặt lấy cổ anh.Hai người dây dưa qua lại một hồi lâu mới chịu buông

- Được rồi,em xuống trước,để anh đi cất xe

- Được... - Khuôn mặt của Mạc Tử Nhan bị bao phủ bởi một tầng sương hồng,có hơi e thẹn,xấu hổ,ấp úng trả lời

Mạc Tử Nhan vừa bước xuống,sờ tay lên môi,nhắm mắt cảm nhận lại nụ hôn vùa lúc nãy

Rất nhẹ,rất ngọt ngào...!

- Đi thôi

Bạch Thế Phong ôm lấy vai cô,cả hai cùng đi vào trong.Mạc Tử Nhan thoả sức ngắm nhìn,những thứ đẹp tuyệt thế này luôn khiến cô cảm thấy cực kì thích thú nha

- Đây là nhà hàng mới mở hả ? Sao em chưa từng nhìn thấy ?

- Phải,đây là nhà hàng mới,do anh đầu tư xây dựng

- Tuyệt quá đi a !

Mạc Tử Nhan cảm thán,không để ý rằng mình đang trở thành tâm điểm cho dư luận bàn tán

- Cô ấy là ai vậy ? Thật sướng quá,có anh chồng thật đẹp trai a ! - Ng1

- Phải phải,rất đẹp trai,dáng người chuẩn quá ! Như người mẫu ấy - Ng2

- Hình như tôi nhìn thấy anh ấy ở đâu đó,trông quen lắm - Ng3

- Thật ghen tị với cô gái bên cạnh nha - ng4

- Cô ấy trông xinh quá - ng5

Và bla...bla...bla....

Bạch Thế Phong đưa cô lên tầng ba của nhà hàng,nơi đây rất yên tĩnh vắng vẻ.Mạc Tử Nhan vô cùng hưng phấn,áp sát mặt vào cửa kính,nơi có thể nhìn ngắm toàn bộ cảnh thành phố

- Thật đẹp a !

Bạch Thế Phong phẩy tay,lập tức có mấy người đem đồ ăn đã chọn trước đặt lên bàn.Mạc Tử Nhan nuốt nước bọt,bụng cũng bắt đầu đánh trống đòi công lý

- Được rồi,được rồi - Cô xoa bụng

- Đói lắm rồi phải không ? Mau ngồi xuống đi

Mạc Tử Nhan kéo ghế ngồi xuống,rồi lại tò mò hỏi

- Là dịp gì,tại sao lại đưa em tới đây ?

- Cứ xem như là buổi hẹn hò đi - Bạch Thế Phong cắt miếng thịt bò trên đĩa,chậm rãi nói

- Ừm

*******************************************

8h30' tối

- Phong,em vùa đi đâu về ? - Bạch Vi hiên sốt sắng

- Em vừa đưa Tử Nhan đi ăn,có việc gì sao ?

- Ba...là ba mẹ...họ vừa trở về

- Sao ? Tại sao chị không gọi cho em chứ ? - Bạch Thế Phong trừng mắt ngạc nhiên

- Chị gọi đến sắp nát cả máy mà em đâu có chịu nghe chứ ! Mau,nhanh len,họ đang đợi...

Mạc Tử Nhan đầu tiên là tò mò,rồi suy nghĩ,cuối cùng là mặt đen lại

- Chị nói...ba mẹ chị...

Ba người cùng nhau đi vào trong phòng khách,nơi có hai người đang ngồi thư thả uống trà

- Ba mẹ,hai người về đây làm gì ?

- Chúng ta về,con không chào đón ? - Bạch lão gia đặt tách trà xuống,hỏi

- Nói trắng ra là đúng như thế

- Con vẫn không thay đổi gì nhiều nhỉ,vẫn lạnh lùng với người nhà như thế ?

Mạc Tử Nhan đảo mắt nhìn,xem ra Bạch Thế Phong và Bạch Vi Hiên đúng là được thừa hưởng nhiều nét đẹp nổi bật từ ba mẹ của họ.Đến cô cũng phải công nhận,họ trông rất trẻ,cú như mới ngoài 30 thôi vậy

- Cô là Mạc Tử Nhan ? - Bạch Phu nhân hỏi,ánh mắt sắc bén nhìn cô tư đầu đến cuối không bỏ sót một chỗ nào

- Dạ...vâng...

- Cô mau ngồi xuống,tôi có vài chuyện muốn hỏi cô

Mạc Tử Nhan bẽn lẽn,ngập ngừng không dám ngồi,vì nhìn thấy họ làm cô cảm thấy rất khó thở khi phải ngồi đối diện

- Còn không ngồi ?

- Vâng ! - Mạc Tử Nhan run bật lên

- Tôi không có ăn thịt cô,cho nên không cần sợ. Tôi muốn hỏi,cô năm nay bao nhiêu tuổi

- Dạ...cháu vừa tròn 18 tuổi

- Còn trẻ vậy sao ? Thế ba mẹ cô làm nghề gì ?

- Ba cháu là một doanh nhân,còn mẹ là bác sĩ ở bệnh viện phụ sản ạ

Bạch phu nhân nhíu mày,quay sang nhìn chồng mình một hồi lâu mới nói tiếp

- Chúng tôi không thể chấp nhận cô được

- SAO ? - Tất cả đều đồng thanh

- Mẹ à,con bé có gì không vừa ý mẹ chứ ? Nó rất tốt,lại còn từng giúp đỡ con và con trai con,mẹ... - Bạch Vi Hiên đỡ lời

- CON IM LẶNG,VI HIÊN !

Bạch phu nhân quay lại,tức giận nhìn cô,gằn giọng

- CÒN CÔ,MẠC TỬ NHAN ! TÔI KHÔNG CẦN BIẾT CÔ LÀM CÁCH NÀ MÀ CÓ THỂ CÂU DẪN ĐƯỢC CÒN TRAI TÔI ,NHƯNG TÔI THỀ CÓ TRỜI ĐẤT,CHO DÙ THẾ NÀO TÔI CŨNG SẼ VĨNH VIỄN KHÔNG CHO CÔ BƯỚC CHÂN VÀO BẠCH GIA CHÚNG TÔI

- BÀ... - Bạch Thế Phong nghiến răng,siết chặt tay,tựa như muốn lao đến vò nát con người trước mắt,nhưng lại bị Bạch Vi Hiên ngăn cản,cô chỉ lắc đầu

- VẬY THÌ TÔI CŨNG THỀ LÀ CÒN CÓ TÔI,CÔ ẤY VẪN SẼ LÀ VỢ CỦA TÔI VÀ ĐƯỢC PHÉP SỐNG TRONG CĂN NHÀ NÀY,HAI NGƯỜI NGHE RÕ CHƯA ?

******************************************

Trailer

- Cháu không biết là hai bác ghét cháu hay không ưa cháu ở điểm nào,nhưng cháu là vợ anh ấy,vĩnh viễn suốt đời không thể đổi thay...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.