Người đã ngăn Dương Dịch lại là... Lục Khánh Phong! Hắn ta không nói gì chỉ nhìn Dương Dịch và đi tiếp. Dương Dịch hiểu ý liền nhìn bóng dáng Diệp Lan đang vội vàng đi rồi lùi xuống sau Lục Khánh Phong.., còn hắn ta- Lục Khánh Phong coi như không nhìn thấy cô, hắn đến thang máy và bước vào như chưa có chuyện gì...Đứng trong thang máy Lục Khánh Phong liền nhếch miệng lên khinh bỉ, Diệp Lan đúng là chưa biết sợ anh rồi, tuy chuyện anh bảo cô không đến tổng công ty là chuyện nhỏ nhưng cô chưa biết sau lời nói của anh có hậu quả lớn như thế nào...!!!
Thực ra việc tổng công ty có giám đốc mới chỉ cần Lục Khánh Phong giao việc này cho Dương Dịch là sẽ ổn thỏa nhưng vì anh sáng nay anh nhận được tin Diệp Lan đến công ty nên cũng muốn đến để xem cô...phản ứng như thế nào. Thực ra anh đích thân đến tận đây để thông báo có giám đốc mới cũng chỉ là cái cớ...
Còn về phần Diệp Lan, khi thấy Lục Khánh Phong đã bước vào thang máy cô liền đưa tay lên trước ngực thở phào nhẹ nhõm, Diệp Lan chợt nhận ra rằng Lục Khánh Phong đâu phải là cọp mà khiến cô sợ hắn như vậy ? Cô liền lắc đầu và tiến về phía trước công ty, rất may là vừa ra đã gặp quản gia Trung.
Diệp Lan về nhà và làm nốt bảng thống kê...Cả ngày hôm đó gần như cô không ra khỏi phòng, Diệp Lan thầm hận Lục Khánh Phong, thiết kế phòng kiểu gì mà không đặt chiếc bàn nào trong phòng cô làm cô phải ngồi xuống sàn nhà, lấy giường làm bàn....
7h tối, cô Lý gõ cửa phòng Diệp Lan:
- Diệp Lan, xuống ăn cơm thôi!!!
Nghe cô Lý gọi, Diệp Lan vươn vai một cái rồi nói vọng ra:
-Con không ăn đâu ạ!
Cô Lý thấy thế liền mở cửa phòng Diệp Lan, nhíu mày nhìn cô:
- Con không ăn là đói đấy, con không ăn thì lấy đâu ra sức.
Diệp Lan ngượng ngịu, biết là không ăn sẽ không xong với cô Lý nên đành nói:
-Vậy thì cô hãy để phần 1 ít thức ăn cho con, con làm xong việc con sẽ xuống!!
Lúc đó cô Lý mới cười vui:
- Được rồi mau làm việc đi!! Cô sẽ để phần thức ăn
- Vâng, nếu cô ra thì đừng đóng cửa phòng của con nhé!!!
Cô Lý gật đầu rồi bước ra.Diệp Lan lại tiếp tục công việc của mình!!!
10h công việc cũng đã gần kết thúc, thấy bụng hơi đói Diệp Lan liền đứng dậy định đi xuống bếp, do ngồi quá lâu nên chân của cô tê cứng, Diệp Lan đi gần đến cửa thì chẳng may bị ngã, đúng lúc đó Lục Khánh Phong đang bước về phòng cùng với 1 cô gái khác, hắn ngang nhiên bước qua cô cùng với cô gái kia, khi bóng hắn đã khuất sau cánh cửa phòng thì Diệp Lan mới nhăn mặt đứng dậy. Cô liền nhìn về cánh cửa phòng của Lục Khánh Phong thầm nghĩ hắn thật vô tâm, lạnh lùng, lại còn mỗi ngày đưa một cô gái về nhà, thật chẳng hiểu nổi hắn là con người như thế nào!!!
Cô nặng nề xuống bếp, thấy cô Lý đang nấu ăn, cô thấy lạ liền hỏi:
- giờ này muộn rồi cô còn nấu cho ai vậy ạ?!
- Cô nấu cho con đó, thấy con chưa xuống ăn cô định nấu rồi cầm lên phòng con nhưng may quá, con đã xuống rồi!!
Diệp Lan thấy làm phiền cô Lý liền nói:
- Cô không cần phải làm vậy đâu, con có thể nấu được mà...
- Thôi mau ăn đi con, cô cũng đã nấu rồi mà!!
Cô Lý nói rồi đưa thức ăn ra bàn cho Diệp Lan
- Cô ăn cùng con chứ!!
- Cô ăn rồi con mau ăn đi!!
- Vậy con ăn đây...
Mọi chuyện đều quá êm đềm, tối đó Diệp Lan thức khá muộn để làm nốt bảng thống kê,
Sáng dậy cô uể oải như chưa được ngủ chút nào vậy.mò mẫm xuống giường làm vscn xong rồi xuống nhà, bước xuống nhà bếp thấy hắn ta và cô gái đêm qua đưa về đang dùng bữa sáng, Diệp Lan liền quay người đi, cô không muốn lại xảy ra chuyện như sáng hôm qua..Lục Khánh Phong nhìn bóng dáng cô đang quay đi cũng không có phản ứng gì, tiếp tục dùng bữa ( lạnh lùng vậy trời -_-)
Diệp Lan vừa ra phòng khách thì thấy Dương Dịch đang từ cửa bước vào, anh ta đang phủi 1 số bông tuyết ở trên người. Diệp Lan liền đến chỗ hắn:
- Anh không thấy lạnh chứ?
-Không tôi không sao!
- Sao anh đến đây vào giờ này vậy?
- Tôi đến để chờ tổng giám đốc!!! Tôi và ngài ấy có chút chuyện, cần đến một nới
- Vậy anh có đến tổng công ty Hạ Thị không?
- chắn là chiều này tôi sẽ đến đó!!!
-Anh..thể giúp tôi đưa 1 số tài liệu cho Gia Hân được không?
- Tất nhiên là được
- Vậy hãy đợi tôi một chút!!
Dương Dịch liền gật đầu...Diệp Lan đi vội lên phòng lấy bảng thống kê mà cả đêm hôm qua cô đã làm. Cầm xuống thấy Dương Dịch vẫn đang đứng đợi ở đó, rồi nói:
- Phiền anh!!
- không có gì!!
Đúng lúc đó Lục Khánh Phong từ bếp bước ra, hắn nhìn thấy cô đưa tờ giấy gì đó cho Dương Dịch nhưng làm ngơ, chỉ lấy áo vest cùng cô gái kia đi qua cô rồi nói với Dương Dịch:
- đi thôi!!