Trở về nhà, khuôn mặt thất thần của Diệp Lan khác hẳn với lúc cô vội vàng đi... Vừa bước vào cửa đã có tiếng cười ha hả từ đâu đó, hướng mắt về chiếc ghế sofa bóng dáng của cô gái đang ngồi ăn bim bim vừa ăn vừa cười về bộ phim hoạt hình đang chiếu trên TV... Diệp Lan có chút ngạc nhiên, cô Lý từ đâu đi tới thấy Diệp Lan bất thường vội hỏi:
- Con sao vậy? Sao đến cả vết thương vẫn chưa băng thế kia? Nhiễm trùng thì sao?
- Dạ con quên, để tí con băng._Cô vẫn cố gắng vui vẻ đáp lại lời cô Lý
- Người kia là ai vậy cô?_Diệp Lan ngạc nhiên
Cô Lý hướng mắt về...Tuyết Nhi. miệng cười mỉm, trả lời:
- À nó là Tuyết Nhi, em gái của Lục Khánh Phong..Mới du học bên Mĩ về..
Lục Khánh Phong có em gái, Diệp Lan cũng không mấy giật mình...
- Mau đi vào đây cô băng vết thương cho con_Cô Lý liền nghiêm giọng
Đột nhiên có một giọng nói vang lên:
- Để con băng cho chị ấy ạ!!!_Tuyết Nhi từ đằng sau vội lên tiếng...
Diệp Lan quay qua nhìn nó, một cô gái có khuôn mặt trái xoan, tóc búi cao ăn mặc nhìn thật...chất, dáng vẻ đầy tinh nghịch đang vui cười nói, định giới thiệu về mình và chào nó một tiếng...Nó hiểu ý vội xua đi:
- Thôi chị mau vào đây đi, em băng vết thương cho..Em biết chị tên Diệp Lan rồi..cô Lý đã giới thiệu cho em biết rồi, chị không cần phải khách sáo như vậy đâu....Cứ coi em là em gái của chị cũng được! (Thân nhờ -_-!)
Chả là khi về nó chạy loanh quanh biệt thự, lên tầng vô ý liền mở cửa từng phòng, mở cửa phòng Diệp Lan..Nó thấy lạ vì toàn quần áo nữ, khung cảnh của phòng cũng dành cho nữ, biết ngay là nhà có người con gái nào đó sống ở đây vội đi hỏi cô Lý...Cô Lý liền nói về DiệpLan,những chuyện mà cô từng trải qua nó đều biết hết...Nên có chút cảm thông.. Đang ngồi xem hoạt hình thì thấy có tiếng nói từ cửa nó mới đi ra và xen vào câu chuyện của Cô Lý và Diệp Lan...
- Chị mau lên.. Để em đi lấy hộp cứu thương đã_Nó vừa nói chạy vèo đi lấy..
Cô Lý thấy thế thì nhíu mày yêu nhìn nó, cô quay qua nói với Diệp Lan:
- Vậy để Tuyết Nhi băng vết thương ấy lại cho con..Cô đi làm việc đây!!
- Vâng_Diệp Lan cười..Một nụ cười mà chính cô cũng thấy khó khăn lắm mới có thể nặn ra..
Trong lúc Tuyết Nhi băng bó vết thương cho Diệp Lan,cô không ngớt miệng hỏi:
- Chị bị làm sao mà lại có vết thương này?
- À..chị có chút sơ ý thôi mà..
-Gì chứ? Chị đang đùa em sao? Vết thương sâu như này mà lại sơ ý sao?
- Vừa nãy..chị có gặp chút sự cố ấy mà..._Diệp Lan cười hiền
Trầm ngâm một lúc Tuyết Nhi mới dám mở miệng an ủi cô:
- Chị đừng buồn nữa!
- Nhìn chị giống đang buồn sao?
- Chị đừng có giấu nữa..Em đã nhìn thấy cảnh ở sân bay rồi..
Diệp Lan ngớ người,cô cười khổ...Tuyết Nhi liền nói tiếp:
- Chị đừng buồn nữa... Dẫu sao hắn ta cũng chỉ là con người thôi mà! Thế giới này đâu có thiếu đàn ông..Không yêu người này thì yêu người khác.Ví dụ như....anh em ấy_Cô cười gian khi nhắn đến Lục Khánh Phong
Diệp Lan chỉ cười. Tuyết Nhi ngây thơ quá! Tình yêu là xuất phát ở trái tim chỉ không phải xuất phát trên định lí họ là con người hay họ là đàn ông... Còn Lục Khánh Phong....Diệp Lan đột nhiên có cái gì đó khó có thể phân biệt mối quan hệ giữa cô và hắn..Lẽ nào trong lòng lại hướng..đến 2 người đàn ông!!!
-