Tôi Yêu Một Tổng Tài Ác Ma Và Lạnh Lùng Như Anh

Chương 43: Chương 43




Dù cho tháng năm kia đổi thay

Dù cho bao mong manh mãi nơi này

Dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau

Ta vẫn yêu một lần và mãi mãi

------------------------------------------------------------------------------------

Hiện giờ đang là 8h tối, Diệp Lan đang ngồi trước xe lăn đôi mắt vô hồn nhìn xuống phía dưới, vì đây là tầng cao nhất của bệnh viện, và phòng được thiết kế có kính cách xa giường bệnh một đoạn ngắn, nên rất thuận tiện cho những bệnh nhân trong phòng không muốn xuống dưới khuôn viên của bệnh viện. 8h giờ tối, thành phố đã lên đèn, bên dưới những chiếc xe ô tô rất sang trọng đi với tốc độ cao chắc hẳn họ sẽ thuộc một người quyền quý,giàu có nào đó…Trời có chút mưa lất phất, những giọt mưa vô ý thức chạm vào cửa kính chảy xuống một đường dài, bóng Diệp Lan lờ mờ in lên đó…Cô mở điện thoại ra vô tình ấn vào mục gmail, hòm thư được mở ra tin nhắn của Tử Kỳ hiện lên ngay đầu, cái kí ức thương đau lại ùa về…Diệp Lan tắt điện thoại, cô cố nhắm chặt mặt lại để bản thân không bật khóc, một lúc thật lâu cô mới mở mắt ra thấy trời càng lúc càng mưa hơn! Đưa một ngón tay ra chạm lên cửa kính, cô viết tên Tử Kỳ lên đó….Vì trời mưa đổ ẩm cao nên chữ viết rất dễ nhìn thấy, đang viết dở chữ Kỳ thì trên vai Diệp Lan có một bàn tay đặt lên. Cô giật mình quay ra nhìn…Thấy Lục Khánh Phong ngay sau vội đưa tay quệt đi dòng chữ:

-Anh đã tỉnh rồi!_Diệp Lan kinh ngạc đến vui mừng

-Em không sao chứ?

Diệp Lan lắc đầu, đôi mắt đã có một lớp nước mỏng…Lục Khánh Phong thấy cô sắp khóc liền ôm cô vào lồng ngực:

-Đừng khóc tôi đã ở đây với em rồi!

Lục Khánh Phong vừa nói vừa nhìn đến dòng chữ Tử Kỳ dở dang đang bị 5 ngón tay xóa vội.Anh nắm chặt tay lại,anh sẽ phải khiến cô yêu anh thật lòng chứ không muốn có được cô nhưng anh lại chính là người thay thế Tử Kỳ!

Ngay hôm sau khi được bác sĩ khám tổng quát, ông bác sĩ phải kinh ngạc kêu lên sự hồi phục nhanh chóng của Lục Khánh Phong,mọi thứ xong xuôi anh liền cho xuất viện,Diệp Lan cũng hơi bất ngờ với quyết định này, cô nghĩ rằng Lục Khánh Phong làm vậy vì cho rằng ở bệnh viện chăm sóc sẽ không được chu đáo hơn ở nhà…

Lục Khánh Phong lợi dụng trong người mang bệnh để ở nhà, mọi công việc hắn giao hết cho trợ lí xử lí, Lục Khánh Phong làm như vậy chỉ để có thể gần Diệp Lan hơn..(xấu xa a~/~)

Còn Diệp Lan, chân cô phải ngồi xe lăn, hầu như chỉ ngồi một chỗ không thể đi đâu được cảm giác buồn chán luôn luôn xuất hiện…

7h sáng, Diệp Lan thức dậy trong khi thấy Lục Khánh Phong (2 ng này ngủ chung phòng nha) vẫn đang say giấc, theo thói quen cô bước xuống giường nhưng không ngờ chân bị thương không thể chống đỡ nổi liền quỵ ngay xuống sàn nhà, cảm giác đau điếng truyền đến, Lục Khánh Phong vội tỉnh dậy bế cô lên giường, anh có chút quở trách:

-Sao lại liều lĩnh vậy!

-Em quên.._Diệp Lan nhỏ nhẹ trả lời anh

-Lần sau đừng như vậy nghe không?

Diệp Lan gật gật đầu, cô liếc mắt xuống dưới thấy hình ảnh giữa cô và anh hiện tại không được đẹp cho lắm, tay anh luồn vào cổ cô, cả người gần như đang đè lên Diệp Lan. Cô hốt hoảng vội tránh nhưng Lục Khánh Phong đã rất nhanh chóng bắt được suy nghĩ của Diệp Lan.Anh ghì cô lại, khuôn mặt đầy vẻ mờ ám:

-Không ngờ sáng sớm em đã định dâng cho tôi!

-Không không…Em..em.._Diệp Lan ấp úng trả lời

-Em làm sao?_Lục Khánh Phong cố tình dồn cô vào thế khó

Nhanh chóng anh đặt nụ hôn trên môi Diệp Lan, tay cũng không ngừng tung hoành khắp người cô, bắt đầu tiến sâu hơn thì…

!!!Nhà tác giả mất mạng nên không đăng truyện được mọi người thông cảm :)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.