Tôi Yêu Một Tổng Tài Ác Ma Và Lạnh Lùng Như Anh

Chương 49: Chương 49




Lúc này Gia Hân mời mỉm cười gật đầu

Hai người vội rời đi luôn…

Tại một nghĩa trang

Vừa bước xuống xe Diệp Lan hướng mắt nhìn xung quanh, chỉ là những ngôi mộ thôi nhưng cũng đủ biết địa vị của những người nằm xuống tại đây, chắc hẳn phải là một quý tộc hoặc gia đình nằm trong danh sách những đại gia cực kì giàu có…

Buổi sáng có nắng nhè nhẹ, Diệp Lan trong chiếc váy lưới bước đi thật chậm chạp, tay cầm bó hoa cúc trắng đi sau Gia Hân…Dừng tại ngôi mộ số 1048, Gia Hân đặt bó hoa xuống, cười mỉm, cô nói:

- Chào Tử Kỳ!

-Xin lỗi vì từ ngày cậu đi tôi chưa có thời gian đến thăm cậu!

-Cậu ở dưới đấy…vẫn tốt chứ? Hôm nay tôi cùng Diệp Lan đến thăm cậu này

Gia Hân nói một mình chẳng có sự hồi đáp nào cả, nhưng Gia Hân vẫn vui vẻ như đang gặp lại người bạn cũ còn sống vậy!

Gia Hân cầm nén hương đã được đốt nhẹ nhàng cắm vào, Gia Hân thở dài nhưng khuôn mặt thì vẫn vui tưoi như ban đầu:

-Haiz…Cậu còn nhớ chứ? Cái hồi mà chúng ta còn ở thời thanh xuân ấy đấy, cái hồi mà còn đang học ở lớp 12 ấy! Cậu với Diệp Lan suốt ngày ra khuôn viên trường ngồi ấy, đến cả giờ học cũng quên không vào nữa, tôi nghe cô giáo ra gọi cậu bị cậu đưa cái mặt lạnh nhìn tôi vì phá không gian của 2 người….Cậu còn giận tôi mấy tuần liền….Nếu Diệp Lan mà không giúp tôi làm lành với cậu chắc giờ cậu cũng mang cả tực giận xuống đấy quá

Nói đến đây Gia Hân không khỏi cười ra tiếng nhỏ:

-Lúc đó cậu thật là trẻcon quá đi!

Diệp Lan nghe vậy cười mỉm cười, miệng cười mà tay lau nước mắt. Gia Hân đang say sưa ôn lại chuyện cũ thì có điện thoại, cô vội đi trước…Lúc này Diệp Lan mới khẽ đến khụy một đầu gối xuống trước mộ Tử Kỳ, đặt bó hoa xuống rồi đưa tay lên sờ nhẹ tấm ảnh nhỏ trước mộ, giọng cô nghẹn ngào:

-Chào anh!

-Hôm nay….em đến thăm anh rồi đây!

Vừa nói xong câu đó, cô liền bật khóc.Diệp Lan cố cắn môi lại hướng mắt đi chỗ khác cố ngăn dòng nước mắt đang trực trào rơi xuống, một lúc sau đến khi tâm tình ổn định lại cô mới nhìn vào ảnh cười nhẹ:

-Thật xin lỗi anh! Hôm nay đến gặp anh em còn khóc lóc nữa chứ…Đã gần nửa năm chúng ta chưa gặp nhau rồi, em..sống rất tốt, anh ở dưới đấy vẫn tốt chứ?......

---------------------------------------------------------------------------------------

9h tại biệt thự của Lục Khánh Phong

Diệp Lan khuôn mặt thật yên bình đứng trước cửa số phòng, những ngọn gió nhẹ lướt qua mặt cô khiến vài gợn tóc bay theo, lúc này cảm giác nhẹ nhõm quẩn quanh cô.

Đột nhiên dưới eo bị một vòng tay ôm đằng sau, Lục Khánh Phong vừa đi làm về liền vào phòng cô…Hắn thoải mái hít mùi hướng trên da Diệp Lan, vì ôm từ phía sau nên Lục Khánh Phong không thể biết cô đang nghĩ điều gì, hắn hỏi:

-Cả sáng nay em đã đi đâu vậy?

Diệp Lan mỉm cười lộ ra hàm răng trắng tuyết:

-Em đi gặp Gia Hân sau đó ra mộ Tử Kỳ…

Diệp Lan vừa nói xong khuôn mặt cứng đờ , nụ cười dần biến mất, hình như cô đã quá lời…Diệp Lan cảm nhận được vòng tay đang ôm trên eo mình đang siết rất chặt sau đó buông vội ra, Lục Khánh Phong khuôn mặt tràn đầy sự tức giận hắn quay người ra khỏi phòng, cửa phòng bị đóng mạnh vô cùng khiến cô Lý bên dưới cũng phải giật mình….Diệp Lan nhìn bóng lưng hắn mất biến mất lòng liền nặng xuống. Ai cũng bảo cô phải quên đi quá khứ, bảo rằng phải sống thật bình thường vì Tử Kỳ đã ra đi rồi, đứng sống mãi vì một người đã khuất nhưng ngay cả Lục Khánh Phong cũng chưa buông bỏ được thì cô có thể sao?

Lục Khánh Phong ra khỏi phòng Diệp Lan hắn trở về phòng của hắn, điều đó khiến Mẫn Như cũng nghĩ rằng đêm nay hắn không ngủ tại phòng này đang chuẩn bị đi ngủ thì hắn xuất hiện khiến ả vừa vui mừng vừa ngạc nhiên vội vàng đi thay váy ngủ…Từ phòng tắm bước ra đã thấy Lục Khánh Phong đã uống cạn 2 chai rượu, ả ta cũng không biết được chuyện gì xảy ra với Lục Khánh Phong….Mẫn Như trong chiếc váy ngủ thật gợi cảm e thẹn ra giường ngồi nhìn hắn:

-Anh…sao vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.