Lục Khánh Phong tiếp tục ngồi xuống cạnh Mẫn Như, giọng điều trầm ổn:
-Ngủ đi không ảnh hưởng đến con. Đêm nay anh sẽ ngủ lại đây.
Mẫn Như như không tin vào tai mình. Đúng là chuyện lạ, Lục Khánh Phong cả ngày hôm nay như con người khác vậy.
Nửa đêmkhi MẫnNhư tỉnh dậy đã không thấy Lục Khánh Phong đâu, bước xuống giường nhìn ra ngoài ban công đã thấy anh đứng ở đấy trên tay đang cầm điếu thuốc. Lúc này ả mới yên tâm đến chỗ anh,đưa tay ôm Lục Khánh pPhong từ sau lưng:
-Anh ở đây làm em lo muốn chết!
-Sao không ngủ đi!
-Em không ngủ được..
Thấy MẫnNhư nói vậy Lục Khánh Phong không nói gì thêm. Đến khi điếu thuốc gần tàn hết rồi Lục Khánh Phong mới đột nhiên lên tiếng:
-Mẫn Như à? Em có biết anh ghét nhất loại người gì không?
Mẫn Như lúc này mới đứng bên cạnh Lục Khánh Phong,ả ta lắc đầu
Lục Khánh Phong đôi mắt xa xăm, nhếch miệng lên,hắn nói:
-Là…người dám lừa dối anh.
Lục Khánh Phong liền đưa tay ra vuốt nhẹ mái tóc ả ta, anh nói tiếp:
-Anh sẽ tự tay tặng cho kẻ đó viên đạn, tặng cho kẻ đó một lỗ thủng trên lá gan. Gan kẻ đó quả nhiên là lớn mới dám lừa dối anh có phải không?
Mẫn Như nghe đến đây không khỏi lạnh sống lưng, ả ta nuốt nước bọt liền gật gật đầu lia lịa.
- Chúng ta đi ngủ thôi!_Lục Khánh Phong liền kéo tay ả về giường.
Cả đêm đó MẫnNhư không tài nào chợp mắt được. Gần trưa ả ta mới dậy khuôn mặt đầy mệt mỏi bước xuống,côLý thấy Mẫn Như đang tiến vào bếp giọng nói không được thoải mái nhìn Mẫn Như:
-Tiểu thư,bà chủ đã tự mình đi mua cá về tẩm bổ cho cô chủ đây. Bà chủ còn dặn…nếu tiểu thư thích thì cứ lấy đôi dép hôm qua bà chủ mua mà đi. Bà bảo tôi phải tâm bổ cho tiểu thư đầy đủ.
Mẫn Như vội kinh ngạc, hôm qua làLục Khánh Phong hôm nay lại là Dung Thi Vân. Mẫn Như dù khó hiểu nhưng vẫn khuôn mặt không dấu nổi sự vui vẻ, cô ta cho rằng Lục Khánh Phong và Dung Thi Vân đã chấp nhận ả rồi.
Ngay tại sáng hôm đó
Khi cô Lương xuống nghĩa trang, Diệp Lan đã tỉnh dậy từ sớm tưới nước cho những bông hoa trong vườn thì đột nhiên vài tên mặc áo đen bước đến chỗ cô. Diệp Lan hơi ngơ ngác nhưng liền mang ý phòng bị, cô lên tiếng:
-Các người..là ai? Sao lại đến đây?
Một tên áo đen kính cẩn:
-Cô chủ. Lão đại bảo tôi đến đưa cô chủ về..
Diệp Lan khó hiểu:
-Lão đại?Lão đại các người là ai?
-Là…Lục Khánh Phong!
Diệp Lan vội ngẩn ngơ, Lục Khánh Phong cho người đưa cô về. Hắn có ý gì vậy chứ. Với năng lực của Lục Khánh Phong cô tin hắn sẽ tìm được tung tích của cô chỉ trong một giờ đồng hồ nhưng tại sao cả tháng trôi qua hắn mới đến tìm cô?
Diệp Lan có chút băn khoăn nhưng cô kiên định:
-Tôi…không về đâu.
-Xin cô chủ đừng làm khó chúng tôi!
-Tôi không muốn làm khó các anh đâu nhưng tôi không muốn trở về.
Một tiếng nói đột nhiên phát ra từ phía sau:
-Không muốn về?
Các tên áo đen khác thấy vậy vội cúi đầu chào, Diệp Lan nhìn thấy Lục Khánh Phong trong lòng lại nóng như lửa cô kiên quyết lắc đầu.
-Tại sao lại không muốn trở lại?
-Tôi với anh còn quan hệ ư?
Một câu nói như sấm chớp bên tai Lục Khánh Phong. Cô đúng là rất được, anh có thành ý muốn cô về mà dám đưa lời lẽ như vậy ra. Lục Khánh Phong liền nhìn hai tên áo đen như ra hiệu, hai tên đó hiểu ý liền gật đầu,đến chỗ Diệp Lan nhắc bổng cô lên.Diệp Lan có chút hoảng sợ vội hét:
-Bỏ tôi xuống! Mau lên…
Diệp Lan cùng vẫy khiến hai tên kia cũng khá cực khổ, đột nhiên ở cửa vọng đến 2 tiếng nói củaMộc Mộc và tiểu An, chúng bị tiếng hét làm tỉnh giấc:
-Chị Diệp Lan..
Lúc này tất cả đều hướng mặt về chúng, Diệp Lan liền ngừng hét, cô nhìn bọn trẻ vẫy tay bảo chúng lại:
-Hai đứa ở nhà ngoan nhé…Chị đi khi nào chị sẽ đến thăm hai đứa.(vừa nói rồi hét ko đi xong)
Bọn chúng nghe vậy cùng nhau lắc đầu, Diệp Lan xoa đầu chúng mặc dù trong thảm cảnh rất khó coi:
-Chị đến chị sẽ đưa hai đứa xuống thành phố kia chơi? Được không? Chị hứa đấy.
Bọn chúng nghe vậy vội vàng gật đầu (đúng là trẻ con )
Trước khi được hai tên áo đen kia thả xuống Diệp Lan liền nói với Lục Khánh Phong:
-Anh hứa với tôi chuyện này được không?
-Chuyện gì?