Tôi cười ha hả rồi quăng bức thư lại cho Quân khù khờ kia, bắt đầu bày mưu tính kế với...con chó của ông bảo vệ.
Sau giờ học, hai soái ca của trường lại đến tranh giành muốn đưa tôi về, à không, không phải chỉ có Chí Phong và Gia Huy thôi đâu, hôm nay lại có thêm một người khác, đó là Thiên Đức.
Để tớ đưa cậu về.
Cô ấy là bạn gái của tôi.
Yến...
Assiaaa! Lại bắt đầu rồi đấy, làm ơn để tôi yên đi.
À...ờ hôm nay...hôm nay mình bận rồi, mọi người cứ về đi nha.
Tôi xua xua tay, vẻ mặt ngượng ngùng cười cười cố lách qua ba tên cao to trước mặt để xuống cầu thang.
Yến...
Tôi quay đi thật nhanh, bỏ lơ tiếng gọi thất thanh của Gia Huy.
Chờ cho mọi người về hết, tôi bước thấp bước cao đi đến nhà của ông bảo vệ nằm bên cạnh khối 12, đảo mắt nhìn xung quanh, tuyệt vời, không có ai cả...
Tôi nhặt một cái cây nhỏ trên đất, bước đến chỗ con chó đang nằm, tôi huơ huơ cái cây trước mặt nó, à mày mà ngủ thì mày toi với tao.
Và...1..2...3 'Xoạc'
Có biết tôi làm gì không? Tôi chỉ trùm đầu nó vào một cái bao nilông mà tôi mới lôi được từ trong lớp thôi, haha. Tuyệt cú mèo.
***
Hình như tôi chưa tặng quà sinh nhật cho Dương Chí Phong thì phải, được rồi, hôm nay tôi sẽ tặng cho hắn một món quà đặc biệt.
Tôi vừa xỏ giày vừa soạn sách vở thì có điện thoại đến.
Alo!Mẹ.
Ờ con gái, tiền tiêu tháng này mẹ gửi trễ vài hôm, con ráng tiết kiệm vài hôm nha.
Hả???
Trời ơi, tôi đang định mua một chiếc đồng hồ mới, vậy mà giờ lại không có tiền, không có tiền, nhìn xem không có tiền đấy.
Dạạạạ...con...biết...rồi!!!
Hừ, thật là chán quá đi mà...
Nhưng mà không sao, chỉ là gửi tiền trễ thôi chứ không phải là không có, tôi đeo balô lên lưng, hào hứng đi đến trường.
Vừa mới bước vào cổng đã thấy một đám người bu quanh trước cửa phòng giám thị, gì nữa đây, lại là fan của Dương Chí Phong hay sao?
Tôi nhíu mày đi đến xem, quả nhiên không sai mà, nghe nói gần tới ngày bấm máy quay MV mới rồi, không phải là lại lôi tôi đi cùng chứ.
Hoàng Yến.
Ặc! Tôi vừa quay lưng đi thì cái tên Chí Phong kia lại giật ngược giật xuôi tôi trở lại.
Gì...ì... Tự nhiên lắp ba lắp bắp.
Đi theo tôi.
Chưa kịp nói gì thì hắn đã kéo tôi đi như bay ra sau trường.
Này, anh làm gì thế?
Dương Chí Phong thở hồng hộc, nói không ra hơi: Ngày mai bắt đầu bấm máy quay rồi, ra về ở lại chờ tôi, tôi chở em đi mua ít quần áo.
Tôi trợn tròn mắt: Cái gì???
Em nghe không rõ sao?
Rõ rồi, nhưng...
Tôi chưa kịp nói hết thì hắn đã chặn ngón trỏ lên môi tôi.
Rõ là được rồi, vậy nha.
Xuỳ, để xem anh sẽ hối hận cho mà coi.
Tôi chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức mở balô lấy ra một cái hộp đựng đồ ăn.
Cái này cho anh, coi như là quà sinh nhật đi.
Hắn cầm lấy, nhìn trân trân.
Đây là gì?
Đồ ăn sáng.
Hắn cười cười rồi mở ra, bên trong là một phần cơm rang để riêng, một mẩu thịt nướng vàng ươm kèm theo một ít sốt cà chua, và khỏi nói, tất cả là do tôi tự làm đấy.
Dương Chí Phong hít hà vài cái rồi cầm cái muỗng lên, ăn một chút.
Ngon không?
Tôi vừa long lanh mắt nhìn hắn vừa hỏi.
Ngon lắm, đây là thịt gì vậy? Mùi vị rất lạ.
Thịt chó.
Cái gì???
Thôi chết, lỡ lời rồi.