Lâu lắm mới đăng chương mới, có ai còn nhớ Rose không?
Tối ngày hôm đó có người viện cớ bận phê duyệt bài không thèm ngó ngàng vợ đẹp, con thơ mà cứ ở lì trong phòng làm việc, cơm nước không thèm ăn. Mang tiếng một tập tài liệu chất cao trước mặt, vậy mà một tiếng trôi qua vẫn nguyên si, trong tâm trí của Tường Quân lúc này vẫn là cái hình ảnh anh bắt gặp của Dạ Lan và tên chồng cũ khi ấy. Khiến anh suốt buổi cứ bứt dứt, khó chịu không yên.
Nghe có tiếng mở cửa phòng, ai kia đang bực tức vội cầm bút chăm chú cắm mặt vào xấp tài liệu.
Bưng trên tay bát cháo gà thơm nức, quyện với mùi rau thơm, Dạ Lan nhẹ nhàng đặt xuống bàn rồi đi về phía con người giận dỗi kia, nhỏ giọng: “”Anh bận lắm sao? Nghỉ tay ăn chút cháo đi, lát rồi làm tiếp.””
Chẳng mấy khi được vợ xuống nước, dịu dàng chiều chuộng như vậy có người càng được nước làm tới, ngó lơ Dạ Lan không thèm đáp lời.
Thấy hắn vẫn đang chăm chú làm việc, lại sợ mình nói nhiều sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng đang không vui ấy nên Dạ Lan chỉ dặn dò anh lát xong thì nhớ ăn uống chứ dạ dày không được tốt, sợ bệnh cũ tái phát, sau đó phán câu xanh rờn bảo sang phòng Đặng Minh ngủ khiến ai kia tức đến rụng rời.
Cạch.
Chiếc bút máy đang linh hoạt trên tay bỗng rơi xuống đất, Dạ Lan có ý tốt nhặt lên, lại để ý thấy vẻ mặt Tường Quân cau có trông đến thương liền sốt sắng đưa tay chạm nhẹ lên trán hắn kiểm tra:
“”Không khỏe ở đâu sao? Nói cho em biết đi.””
Biết mình thật hèn hạ khi giả bệnh, nhưng Tường Quân không thể không tận dụng nhược điểm này của người thương để dành lấy sự quan tâm từ phía cô. Mặt ra sức cau có thêm, đau đớn nói: “”Anh không sao đâu, lát là khỏi ý mà, em sang phòng với Đặng Minh đi không thằng bé đợi!””
Nói xong mà Tường Quân tự phục khả năng diễn xuất của bản thân, mới đó thôi đã khiến Dạ Lan chạy tới, chạy lui pha nước ấm, cầm thuốc đến đủ kiểu, sau cùng còn tận tình dìu hắn về giường lớn nghỉ ngơi.
Kéo bàn tay đang xoa xoa bụng mình, Tường Quân ôm chặt cô, cả thân người mảnh mai ấy gần như lọt thỏm trong vòng tay hắn, cằm hắn đặt lên đỉnh đầu chị, giọng nói có chút ưu phiền:
“”Hôm nay, sau khi nhìn thấy cảnh đó anh rất buồn.””
“”Em biết.”” Dạ Lan ngoan ngoãn ở trong lòng ai kia, tay chuyển sang xoa lưng cho ai đó. Mục đích là an ủi mà lại khiến đối phương ăn chay đã lâu nay bỗng dưng nổi máu thèm xôi thịt.
Cảm xúc cứ bức bối, rạo rực là vậy mà cuối cùng Tường Quân đành phải đè nén, cố gỡ cái bàn tay đang chạm vào lưng mình nắm chặt lấy:
“”Em biết, vậy mà sao chẳng thèm giải thích.””
“”Là anh bảo không cần phải nói nữa mà, em tưởng nói vậy nghĩa là anh tin em.””
Tin, nhất định là tin chứ, vợ mình không tin thì tin ai? Nhưng bản thân cũng là thằng đàn ông, ai chả ghen vợ, nhất là sợ vợ lại nối lại tình xưa có phải hắn lại trở về những ngày tháng cô độc, chờ đợi mỏi mòn như trước kia hay không?
Mới nghĩ đến cô lại bỏ hắn đến một nơi nào đó xa xôi, nghĩ đến cô chẳng đoái hoài gì đến mình mỗi lần chạm mặt. Cô có thể cười đùa, nói chuyện với bất cứ đồng nghiệp nam nào nhưng lại tiết kiệm những thứ đó với một mình hắn. Chỉ từng đó thôi cũng đã khiến trái tim hắn khẽ khàng đau nhói đến khó thở.
“”Dạ Lan, liệu sau này đừng gặp riêng hắn ta được hay không, hai người dẫu sao cũng chia tay rồi!””
“”Nhưng Đặng Khang coi em như em gái, em cũng vậy luôn coi anh ấy là người thân, giữa bọn em bao năm qua vẫn luôn trong sáng.””
Hai từ “”bọn em”” một lần nữa như mũi dao nhọn cứa sâu vào trái tim của Tường Quân, hắn dường như không thích cách dùng từ gộp chung này của Dạ Lan nên nằm xoay lưng về phía cô. Nhưng chỉ vài giây sau đã có cánh tay vòng qua eo hắn, siết lấy dỗ dành:
“”Em sẽ không vì sợ điều tiếng, săm soi mà xa cách anh ấy. Tường Quân, anh ấy đã ở bên giúp đỡ em ngần ấy năm.””
Ai kia vẫn giận dỗi không đáp lời cô khiến lòng cô rối như tơ vò.
Dạ Lan lại siết tay chặt hơn khiến trái tim ai kia đã nguôi ngoai đi phần nào, bèn quay lại, vuốt vuốt mái tóc đen, ống mượt tỏa ra hương thơm hoa nhài của cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương cùng ghen tuông đề nghị:
“”Vậy những lần gặp gỡ đó đều phải có anh, nếu không anh sẽ không nói chuyện với em nữa.””
“”Nhất trí!”” Dạ Lan đưa tay lên đầu vẻ thề thốt, sau đó nhớ ra chuyện chính bèn xuống giường, bưng đến bát cháo bón cho hắn, từng thìa, từng thìa một.
Vừa ăn món cháo đầy đủ dinh dưỡng, mùi vị lại hấp dẫn có một không hai của vợ yêu, Tường Quân vừa trộm nghĩ. Chiêu giả ốm này quả thật hiệu nghiệm, lần sau năng sài hơn mới được.
Ăn uống, đánh răng rửa mặt xong xuôi, lại thấy vợ yêu chuẩn bị sang phòng Đặng Minh mà tâm trạng phấn chấn, hạnh phúc ban nãy của tổng biên tập lại trôi đâu mất. Hắn kéo tay Dạ Lan lại nhõng nhẽo chả khác gì Đặng Minh:
“”Bụng anh vẫn còn đau lắm, em không thương chồng mình sao?””
“”Em nhớ mình mới ly hôn, chồng đâu ra vậy?””
Biết cô xỉa đều mình, Tường Quân xụ mặt:
“”Vậy anh là gì? Là người thừa hay tàng hình hả?””
“”Là tình cũ.”” Cô trêu chọc khiến ai kia phát bực, hắn ghét nhất chính là cái từ tình cũ ấy, nghe giống như hắn đang nằm mơ và nhớ lại vậy, chỉ cần tỉnh giấc mọi thứ ở thời điểm này, kể cả cô người phụ nữ hắn yêu cũng sẽ tan biến theo giấc mộng đó.
Đặt cô nằm dưới thân mình, Tường Quân phủ lên đôi môi anh đào ấy một nụ hôn rất mạnh bạo giống như đang cảnh cáo: “”Em nói lại xem.””
“”Tình cũ.””
Thấy ai kia vẫn đang mắt tròn xoe nhìn mình tự dưng Tường Quân thấy đáng yêu vô cùng, đã sắp chạm tới ba chục tuổi đến nơi mà trông cái biểu cảm ngây ngốc như thiếu nữ mới hôn lần đầu này của Dạ Lan khiến anh phì cười. Chưa dừng lại ở đó, thấy cô không phản ứng ai kia càng được nước, di chuyển nụ hôn nóng bỏng xuống cổ, xương quai xanh, rồi hơi thở gấp gáp dừng lại nơi đồi núi trập trùng.
Giọng hắn trở nên khàn đục, dịu dàng ghé sát bên tai Dạ Lan: “”Được không em?””
Tai Dạ Lan như ù đi chẳng nghe thấy gì hết, khắp người, mỗi nơi bàn tay ác quỷ đó chạm qua đều để lại một cảm giác nóng bỏng, rạo rực khiến cô rơi vào vòng xoáy của con tim, đầu bất giác gật nhẹ đầy e thẹn.
Chiếc cúc áo từng nút được tháo mở, để lộ ra bên trong chiếc áo ngực màu trắng cùng cảnh xuân đang e ấp, mời gọi. Có lẽ do bị cấm túc quá lâu mà giờ đây “”tổng biên tập”” của chúng ta giống như hổ đói trông thấy thỏ non, ngay lập tức vồ lấy con mồi mà vuốt ve, nhấm nháp.
Cả hai giống như đốm than lóe sáng va vào nhau tạo thành ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt trong căn phòng lãng mạn và ấm áp dưới ánh đèn vàng.
Mà kể cũng lạ, giống như biết được tương lai có một ngày sẽ đón được nàng về rinh hay sao mà Tường Quân cho trang trí nhà cửa, đặc biệt là căn phòng này màu chủ đạo cũng chỉ nguyên màu trắng. Dạ Lan hắn yêu chỉ thích màu trắng, màu của sự đơn thuần, tinh khiết vậy nên hắn cũng yêu màu trắng tự thưởu nào.
Nụ hôn nóng bỏng của Tường Quân đang mơn trớn ở nơi xương quai xanh tuyệt đẹp. Mùi bạc hà man mát bỗng chốc đổi thành mùi nước hoa nồng nặc, kinh tởm. Người đàn ông cô yêu, cam tâm tình nguyện được hòa chung với anh ấy lại biến thành gã đàn ông với thân hình to béo, dị hợm.
Hắn cười man rợ, mặc cho cô khóc lóc cầu xin hắn vẫn tát cô, xé áo cô khiến cô cảm thấy vừa nhục nhã, kinh tởm, vừa sợ hãi không biết nên bấu víu vào đâu. Những ký ức hãi hùng tưởng chừng đã trôi qua ấy, nay lại được từng cử chỉ, hành động dịu dàng, âu yếm của Tường Quân gọi về.
“”Không.”” Dạ Lan với hai mắt đã đẫm lệ vùng dậy, khuyến mại thêm vào mặt Tường Quân một cái tát đau đớn sau đó ngồi nép sát góc tường, đưa tay ôm đầu, nhìn Tường Quân với ánh mắt vừa ngây dại, vừa đề phòng, sợ hãi.
Tự dưng đang hạnh phúc dạt dào Dạ Lan lại phản ứng dữ dội như vậy, còn nhìn mình với ánh mắt chả khác nào đang đề phòng tội phạm khiến hắn đau như dao cứa vào tim. Hắn càng dịch tới Dạ Lan càng sợ hãi nép sát vào góc tường. Trong đầu cô lúc này vẫn chỉ là hình ảnh của cơn ác mộng năm đó.
“”Lan, em làm sao vậy? Anh sai rồi, là lỗi của anh, anh là một thằng tồi chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân mà không suy nghĩ cho em. Em đừng vậy mà, lại đây với anh đi.”” Tường Quân lần này mặc kệ cô cào cấu, phản kháng y như chú nhím đang xù lông vẫn cứ nhất quyết ôm chặt cô vào lòng:
“”Em không nhận ra anh sao? Anh là Tường Quân mà?””
Tường Quân.
Cái tên này dường như rất có tác dụng đả kích đến tinh thần đang hoảng loạn của cô. Nhìn người trước mặt, Dạ Lan nửa mê nửa tỉnh ôm chặt lấy người đàn ông mình yêu bật khóc như một đứa trẻ chịu nhiều ấm ức:
“”Tường Quân, xin hãy cứu em!”” Cô chỉ thốt ra được mấy từ đó rồi ngất lịm trong vòng tay Tường Quân.
Lúc bác sĩ Hồng khám xong, có đưa ra lời khuyên bảo hắn tốt nhất nên đưa Dạ Lan tới khám ở bệnh viện lớn để có kết quả chính xác. Vốn lời khuyên chân thành này đáng để Tường Quân lưu tâm, bởi qua phán đoán sơ bộ, cô rất có thể đã bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng về mặt tinh thần.
Bác sĩ Hồng lúc đó cũng rất thẳng thắn nói, những người có phản ứng kịch liệt như vậy, trong quá khứ ít nhất một lần từng bị tấn công để lại tổn thương sâu sắc. Mặc dù họ đang cố tự gạt sự hãi hùng đó sang một bên, nhưng bằng một sự vô tình nào đó cơn ác mộng đó lại được khơi gợi khiến họ khiếp sợ.
Tiễn bác sĩ về, Tường Quân bước chân nặng như đeo chì đi đến nửa ngồi, nửa quỳ bên giường, tay hắn nâng niu lấy bàn tay lạnh buốt của Dạ Lan, nhớ lại phản ứng kịch liệt của cô khi ấy, mặc dù bị tát rất mạnh nhưng nơi hắn đau buốt, quặn thắt lại chính là trái tim nơi lồng ngực. Nếu đúng như lời bác sĩ Hồng nói, rất có thể cô đã từng bị tổn thương trong quá khứ một cách sâu sắc nhất.
Mới nghĩ đến việc cô đã từng bị tổn hại, nghĩ đến sự vô dụng của người đàn ông như mình mà Tưởng Quân đau đến không thở được. Gương mặt cô lúc này xanh xao quá, ánh mắt so với nhiều năm về trước đã chẳng còn sự hồn nhiên, vui vẻ. Thân hình thì gầy yếu, mỏng manh. Thử hỏi người đàn ông như anh đã làm gì, ở đâu khi cô cần anh nhất.
Đặng Khang nói rất đúng, lúc cô ấy tuyệt vọng, đau đớn nhất. Lúc cô rơi vào thảm kịch giống như cây lục bình lênh đênh giữa dòng nước lũ cần một nơi bấu víu thì hắn đang ở đâu.
Đã vậy nhìn lại hành vi của bản thân hôm nay chả khác nào cầm thú. Người như hắn liệu có đủ tư cách để yêu thương cô?
Hôn nhẹ lên bàn tay mảnh dẻ ấy, Tường Quân đau lòng: “”Anh xin lỗi, vợ à! Em mau tỉnh lại nhé!””