“”Dạ Lan!”” Vừa xong chương trình ghi hình số lần này, Đặng Khang đã vội vã đuổi theo gọi cô, anh không quên ngó trước nhìn sau, thái độ hết sức lén lút như sắp sửa làm chuyện gì đó xấu xa. Dạ Lan còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã bị anh kéo tuột ra lối ban công vắng vẻ, lúc này cô phát hiện anh còn thở phào một cái liền bông đùa:
“”Anh bị gì vậy? Cứ như ăn trộm ý.””
“”Còn khó khăn hơn cả ăn trộm, hơn nữa ăn trộm nếu chẳng may bị bắt cũng chỉ bị đưa ra đồn nhẹ thì cảnh cáo, nặng thì ngồi tù, đằng này nếu hắn mà biết anh lén gặp em riêng tư một chút thôi, một chút ít thôi ý anh cũng chẳng dám chắc hắn sẽ làm ra chuyện gì hay ho để trả thù anh.”” Dựa lưng lên lan can, anh khẽ rùng mình khi nghĩ đến mấy hình thức mà Tường Quân dùng để cảnh cáo anh trước đó.
Lần thứ nhất sau khi chính thức ly hôn với cô được hai ngày, bởi vì không quen với cảm giác cô đơn của hiện tại cho nên anh đã hẹn cô cùng Đặng Minh đi ăn gà rán, lần đó anh bị nhốt nguyên một đêm trong quán gà rán không một ai dám ra tay cứu giúp. Lần thứ hai rút ra kinh nghiệm bị nhốt bởi không gian kín lần trước, lần này anh hẹn cô đi ăn tại một nhà hàng năm sao được bố trí trên sân thượng xa hoa cách mặt đất 200 mét, kết quả anh phải leo thang dây từ trên đó xuống mặt đất, xuống đến nơi tâm trạng còn chưa hết hoảng sợ anh lại nhận được tin nhắn từ hắn với nội dung:
(Chương trình số lần này nghe nói cũng có phần thử thách với độ cao tương tự, coi như cho anh cơ hội luyện tập, lần sau nếu muốn hẹn vợ tôi ra ngoài thì nên xem xét kỹ lưỡng.)
Và tất nhiên những việc này đều là hắn ngấm ngầm làm sau lưng Dạ Lan, còn anh cũng chẳng muốn để cho cô biết mấy chuyện mà đối với anh là mất thể diện này.
Anh biết là Tường Quân muốn tốt cho cô, không muốn những tin đồn không hay dính lên người cô cho nên mới ngăn không cho hai người gặp nhau. Có thể trong mắt anh và cô hai người đơn giản chỉ coi nhau là bạn bè hoặc thân thiết hơn là người thân, tuy nhiên dư luận bên ngoài nếu thấy hai người bọn họ gặp nhau sẽ không nghĩ như vậy.
“”Anh đừng hiểu lầm anh ấy, anh ấy cũng chỉ muốn tốt cho em và anh.”” Thấy Đặng Khang nói vậy Dạ Lan vội vàng giải thích hộ hắn.
“”Xem em kìa, mới chung sống được bao lâu mà đã bênh hắn như vậy rồi, trong lòng em còn chỗ đứng cho người anh này nữa hay không?”” Đặng Khang vờ bày ra vẻ mặt giận dỗi khiến Dạ Lan vô cùng bối rối, cô lay lay cánh tay anh:
“”Đặng Khang, anh biết không phải như vậy mà.””
Thấy bộ dạng cô như sắp bị anh làm cho sắp khóc đến nơi anh không đành lòng, đưa tay ra bẹo má cô anh dịu dàng nói: “”Xem em kìa bộ dạng hơn con nít là bao không hả? Không đùa nữa giờ anh nói chuyện chính này.””
Thấy biểu cảm anh nghiêm túc như vậy Dạ Lan cũng bị lây theo, đôi mắt trong trẻo nhìn anh không chớp chờ đợi anh nói tiếp.
“”Thời gian vừa qua em cảm thấy hạnh phúc chứ, Tường Quân hắn có chăm sóc tốt cho em, có lo lắng cho em, còn cả Đặng Minh nữa anh lo vì thằng bé không phải con đẻ mà bị đối xử lạnh nhạt...””
Đặng Khang còn định nói thêm nữa nhưng bị cô đưa ngón tay ngăn lại, cô nhìn anh cười ngọt: “”Đặng Khang, anh yên tâm cả em và Đặng Minh anh ấy đều rất chân thành.””
“”Nếu thật vậy thì anh yên tâm rồi, Dạ Lan nếu thật sự không hạnh phúc thì em hãy quay về, nơi đó mãi là nhà của em, còn anh mãi là người thân của em anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em.”” Nói ra những lời này mà ánh mắt anh đượm buồn, anh hiểu bây giờ vẫn không phải là lúc anh có thể mỉm cười chúc phúc cho cô bởi anh biết hai từ “”hạnh phúc”” đối với cô mới chỉ đang bắt đầu, phía trước đang đợi cô vẫn là muôn vàn sóng gió. Nhưng anh chỉ muốn nói cho cô biết bất cứ lúc nào cô mệt mỏi đều có thể quay về, bởi trong lòng anh cô mãi là người em gái yêu quý là người thân của anh.
“”Đặng Khang em biết anh lo cho em, nhưng anh đừng như vậy, anh đã vì em mà làm lỡ dở hạnh phúc của chính mình. Anh có biết không sự ra đi của Thiên Phúc đã làm em cảm thấy rất có lỗi và luôn sống trong áy náy, em biết anh vẫn luôn chờ đợi cậu ấy nếu có thể em hi vọng hai người có thể làm lành.””
“”Đó không phải lỗi của em, vì thế em không cần phải cảm thấy có lỗi.””
Hai người còn định nói qua nói lại thì Tường Quân đột nhiên sải chân bước tới, ánh mắt hắn tối lại khi bắt gặp hai người đứng cạnh nhau. Biểu cảm không vui, hắn choàng một tay kéo cô vào lòng hết sức dịu dàng, mặt khác quay sang hỏi Đặng Khang với giọng điệu không mấy hài lòng:
“”Hai người đang nói chuyện gì vậy?””
“”À, lâu rồi không gặp tôi muốn rủ cô ấy đi ăn cơm, không biết anh có quá hẹp hòi trong chuyện này hay không? Dẫu sao chúng tôi trước đây cũng từng là quan hệ vợ chồng.”” Chuyển sang một chủ đề hoàn toàn khác, Đặng Khang gãi sống mũi cố ý nói ra mấy lời khiêu khích mặc dù trong ngực đã đánh trống liên hồi.
Dạ Lan cơ hồ cảm thấy bàn tay to lớn kia đang siết lại muốn bóp vụn xương vai của cô bèn nhanh trí can ngăn. Nhưng cô còn chưa kịp nói xong bàn tay trên vai cô lại tăng thêm chút lực khiến cô im lặng, giọng nói lạnh lùng nhấn mạnh hai chữ: “”Ăn cơm?””
“”Tôi dĩ nhiên có thể đồng ý, nhưng không biết lần này là tiệm gà rán hay nhà hàng trên không?”” Tường Quân đang cố áp chế cảm giác tức giận trong cơ thể mình, mặc dù biết giữa hai người chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng không hiểu sao hắn vẫn cảm thấy tim gan như bị côn trùng cắn xé nhức nhối đến khó tả mỗi khi nghe được hai từ này thốt ra từ miệng Đặng Khang. Con người này nếu đã cố ý chọc đến hắn như vậy thì hắn cũng không ngại ra thêm vài hình thức đặc biệt khác.
Cơ mặt của Đặng Khang giật giật, khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười miễn cưỡng sau khi nghe được câu nói thành ý mang nồng nặc mùi thuốc súng của Tường Quân. Tuy nhiên anh không thể bị hắn lấn át mãi được, hôm nay dù có bị hắn đưa lên sao hỏa anh cũng nhất quyết phải hẹn Dạ Lan ăn chung bữa cơm, anh phải cho hắn biết trong lòng cô không chỉ mình Tường Quân hắn là quan trọng. Sau khi đấu tranh nội tâm một hồi cuối cùng Đặng Khang quyết định can đảm vươn cánh tay kéo Dạ Lan về phía mình, công khai trước mặt Tường Quân khoác vai cô, vẻ mặt rất chi là khiêu khích:
“”Địa điểm tùy anh lựa chọn.””
Tường Quân hai mắt như phun ra lửa nhìn chòng chọc vào bàn tay đang đặt trên vai Dạ Lan, nhưng điều làm hắn cảm thấy tức tối đến phát điên chính là thái độ của Dạ Lan đối với hành động này của Đặng Khang dường như chẳng hề có ý định phản kháng, ngược lại rất vô tư đón nhận còn nở nụ cười ấm áp. Cô có biết trái tim và thân thể của cô ngoài hắn ra không cho phép bất kỳ ai được chạm tới.
Nhưng đến cùng cảm nhận của Dạ Lan vẫn được hắn đặt lên hàng đầu, chỉ cần cô vui vẻ hắn có thể làm được tất cả mọi thứ và rồi cơn giận dữ rất nhanh đã được hắn khéo léo giấu vào trong đáy mắt. Tường Quân hất bàn tay như một con côn trùng đang bám trên vai cô ra, kéo cô vào lòng giọng nói hết sức dịu dàng, bàn tay đặt nơi eo cô như một hình thức tuyên bố chủ quyền, hắn hỏi cô:
“”Em yêu, địa điểm do em chọn đi.””
Dạ Lan rất vô tư nhíu mày ra vẻ đang suy nghĩ về những địa điểm ăn uống mà cô cho là vừa ngon lại vừa rẻ mà mình đã từng ăn, cô không hề hay biết trong lúc mình vẫn đang mải suy nghĩ thì hai người đàn ông kia đang bày ra đủ mọi loại ánh mắt nhằm ngấm ngầm giao chiến với nhau.
“”A em nghĩ ra rồi, tới Quán Ăn Ngon đi lâu rồi em chưa có tới đó.””
Đáp án của Dạ Lan tạm thời khiến hai người đàn ông này ngừng tranh đấu.
“”Được, chúng ta đi.”” Tường Quân cười dịu, vuốt ve gò má cô.
“”Em chọn nơi nào cũng đều ngon.”” Đặng Khang giơ ngón tay cái ra tán thưởng ý kiến của cô không quên nhìn Tường Quân một cái đầy khinh bỉ.
Để không cho Đặng Khang bất cứ cơ hội nào tiếp cận cô Tường Quân kéo cô đi trước, lúc đi chung cầu thang máy cũng là hắn đứng giữa. (Đấy có thanh niên nào có gấu rồi cũng phải học cách giữ vợ như Tổng biên tập này nha, cứ phải một bước không đi, một ly không dời, khi ngủ cũng đừng nhắm mắt nghe hông?)
Tuy rằng bị dáng người cao lớn của Tường Quân chắn giữa nhưng Dạ Lan và Đặng Khang suốt chặng đường đi xuống nhà để xe vẫn luôn nói chuyện rất vui vẻ, có thể nói tình cảm giữa hai người thực sự rất thân thiết từ việc Dạ Lan hỏi thăm về thói quen Đặng Khang dạo gần đây mỗi đêm có còn lên sân thượng ngắm sao. Hay việc Đặng Khang quan tâm cô dạo gần đây có nhớ uống thuốc đều đặn giống như lúc cô còn ở cùng nhà với anh.
Từ những mẩu chuyện nghe như đang tán dóc của hai người khiến Tường Quân cảm thấy mình lạc lõng trong thâm tâm nổi lên từng hồi đau đớn tự trách, nếu như năm đó hắn không chọn ra nước ngoài có phải bây giờ sẽ không phải nghe từ chính miệng một người đàn ông khác nhắc lại những kỷ niệm đã cùng cô trải qua trong suốt những năm tháng đó như thế nào? Chuyện này đối với hắn mà nói chẳng khác nào đang đứng yên lặng mặc cho một kẻ khác cầm dao đâm vào lồng ngực mình mà không có cách phản kháng, cứ mặc kệ thân thể bị thương mà chẳng thể cứu chữa.
Ra đến gara để xe trạng thái vui vẻ của Dạ Lan và Đặng Khang bỗng dưng bị dập tắt còn vẻ mặt lạnh lùng của Tường Quân càng lúc càng tối lại, khi trông thấy người phụ nữ khắp người đều tỏa ra khí chất quyền quý đang ngồi bên trong chiếc xe sang trọng. Tài xế khom người mở cửa xe, người phụ nữ tay đeo găng bằng chất liệu ren nhìn rất huyền bí, bàn tay bà khẽ vịn vào tay người tài xế bước xuống cứ thẳng hướng ba người mà bước tới chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt họ, ánh mắt mang theo tia phức tạp vẫn luôn kiên định nhìn về cô gái duy nhất.
Vốn sự xuất hiện của bà Quyên không phải Dạ Lan chưa từng nghĩ tới, chỉ là sự xuất hiện của bà quá đột ngột khiến cô không kịp chuẩn bị tâm lí, tâm trạng bên trong đang cực kỳ rối ren, lo lắng, hai bàn tay theo thói quen lại bấu chặt vào nhau đến nỗi bật máu. Từ khí chất đang tỏa ra trên người bà cô thậm chí không dám nhìn thẳng vào mặt bà, cúi gằm mặt xuống miệng cô lí nhí chào một tiếng: “”Mẹ!”” Ngay giờ phút này cô đang cảm thấy bản thân không còn mặt mũi nào để gặp lại bà.
Tiếng “”mẹ”” này đối với Đặng Khang hay là bà Quyên dường như chỉ là cách gọi thông thường thể hiện tình cảm thân thiết giữa các thành viên trong một gia đình, nhưng đối với người đàn ông đang đứng chết lặng quan sát kia lại là một chuyện hoàn toàn khó chấp nhận, cô cho đến giờ vẫn gọi phu nhân nhà Jones là mẹ, hơn nữa tại sao người phụ nữ của anh lại phải cúi đầu cung kính trước một người phụ nữ khác thế kia.
“”Mẹ, mẹ vì sao đến đây không báo trước cho con một tiếng?”” Câu hỏi sốt sắng này là của Đặng Khang, anh không ngờ tới bà lại về Việt Nam mà không cho anh biết trước.
“”Sao? Người làm mẹ này từ khi nào lại phải có trách nhiệm thông báo lịch trình với anh vậy?”” Bà Quyên rời ánh mắt nghiêm khắc sang nhìn Đặng Khang, nét mặt tỏ vẻ không vui hơn nữa bên trong còn đang ẩn giấu cả một nỗi giận dữ.
Đặng Khang biết mình đã lỡ lời bèn nhanh chóng giải thích: “”Không phải, ý con là nếu mẹ cho người báo trước con sẽ đích thân ra sân bay đón mẹ.”” Nói rồi hai tay đặt lên đôi vai gầy kia làm động tác xoa bóp, thái độ hết sức nịnh bợ nhưng chỉ nhận lại cái gạt tay lạnh lùng từ bà.
Lần này ánh mắt không chút thiện cảm thậm chí còn có chút khinh bỉ của bà Quyên nhìn sang người duy nhất từ nãy đến giờ vẫn giữ phong thái trầm ổn, yên lặng đứng cạnh Dạ Lan: “”Cậu càng lớn càng giống người cha quá cố của mình.””
Ánh mắt lạnh lùng của Tường Quân bỗng bị những lời này của bà Quyên làm cho dao động, hắn nhíu mày chờ đợi câu nói còn đang dang dở từ bà.
“”Có điều thủ đoạn giật vợ người khác so với cha mình cậu có phần cao tay và lộ liễu hơn rất nhiều.””
Câu nói tán dương này dường như càng tô đậm thêm hàm ý châm biếm, giễu cợt của bà đối với Tường Quân. Nhớ lại năm xưa Tú Uyên cũng chính là phu nhân Kim của hiện tại với giáo sư James vốn là một đôi hoa khôi và thủ khoa của một trường đại học danh giá ở Mỹ, không ai là không biết đến và ngưỡng mộ tình yêu của hai người bọn họ. Tuy nhiên khi đó cha đẻ của Tường Quân tên là Hoàng Kim, là con một của tập đoàn đa quốc gia có thế lực vì ngưỡng mộ trước tài năng và nhan sắc của Tú Uyên mà dùng đủ mọi cách tranh đoạt cuối cùng cũng thành công chia rẽ được uyên ương và cưới Tú Uyên làm vợ.
( Có bạn nào thắc mắc vì sao lại là phu nhân Kim mà không phải lấy theo họ Hoàng không ạ? Vì vị phu nhân này dùng cách này để tưởng nhớ về người chồng đã quá cố của mình lên mới lấy cách gọi này nhé. Cũng theo phong tục xa xưa của người Việt truyền lại phụ nữ sau khi lấy chồng sẽ thay tên gọi của mình bằng tên chồng. VD trước khi lấy chồng nàng ta có tên là Thi lấy chồng tên là Thể, sau này người nhà bên chồng, hàng xóm láng giềng cũng đều sẽ gọi nàng ta là Thể nhé. Ok VD dễ hiểu chứ ạ, hjhj)
“”Mẹ! Mẹ nói gì vậy?”” Đặng Khang dù không thân thiết với Tường Quân nhưng cũng đủ hiểu người cha đã quá cố này trong lòng Tường Quân sùng bái và yêu quý đến nhường nào, nay mẹ mình lại có ý nhục mạ như vậy chẳng khác nào động đến lòng tự tôn của hắn, lo sợ sẽ xảy ra chuyện gì anh liền lên tiếng can ngăn sau đó chắn trước bà.
Dạ Lan nãy giờ vẫn luôn cúi đầu nghe được những lời này điều đầu tiên cô nghĩ đến chính là Tường Quân. Thấy hai bàn tay anh cơ hồ đã nắm chặt thành quyền, sắc mặt đỏ cả lên cô biết anh đang cố gắng kìm nén biết bao mới không làm ra những hành động không phải với bà Quyên, nhìn anh như vậy trái tim cô đau đớn biết bao.
“”Mẹ, chuyện này không liên quan đến Tường Quân, đây là sự lựa chọn của một mình con, mọi lỗi lầm đều do con mà ra, nếu mẹ muốn trách, muốn mắng xin hãy trách mắng một mình con.””
Thấy cô chạy đến trước mặt bà Quyên cầu xin như vậy sự giận dữ đang được Tường Quân kìm chế lại có cơ hội tăng vọt, cô là người mà hắn yêu thương vì thế hắn không muốn cô phải hạ mình trước bất kỳ ai, lôi cô về bên cạnh mình, ánh mắt chỉ còn sót lại sự tàn khốc nhìn người phụ nữ quyền quý trước mặt hắn nói chậm rãi nhưng đầy sự uy hiếp:
“”Phu nhân Jones nể mặt bà là bề trên tôi bỏ qua mọi lời nói hôm nay của bà, cũng mong lần sau nếu có cơ hội gặp lại một trưởng bối như bà sẽ biết cách ăn nói để phận con cháu như tôi có thể tôn trọng bà.”” Nói rồi không đợi bà Quyên phản ứng đã lôi tuột Dạ Lan đi, trên đời này người hắn mong muốn được gặp nhất, tôn sùng cũng là điều kỵ húy nhất của hắn chính là người cha quá cố. Nếu không phải người này trước đây từng đối xử tốt với người phụ nữ của hắn thì hắn cũng sẽ không bỏ qua cho bà ta dễ dàng như thế.