Tổng Biên Tập Tình Cũ

Chương 27: Chương 27: Quá khứ chịu nhiều thương tổn




1 ngày sau khi Dạ Lan nằm viện...

Trong một căn phòng tiếng máy móc chạy rì rì, không khí xung quanh xộc lên mũi mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Đẩy cửa phòng vào lúc này là một người đàn ông có thân hình béo ục ịch khoác trên người bộ quần áo blouse trắng trên mặt bịt khẩu trang chỉ để lộ mỗi cặp mắt ti hí có vài nếp nhăn nơi khóe mắt, kéo theo chiếc xe đẩy ông ta chậm rãi tiến vào.

Nghị sau một đêm thức trắng canh bên giường bệnh của Dạ Lan nay đã ngủ gà ngủ gật, nghe được tiếng vặn cửa liền giật mình thức giấc, trông thấy bác sĩ đang đi đến và thăm khám cho Dạ Lan thì cười nhẹ, hỏi han:

''Chào bác sĩ, tình hình cô ấy sao rồi ạ?''

Không trả lời câu hỏi này của Nghị ngay vị bác sĩ kia còn làm thêm vài động tác chuyên môn nữa, sau đó chỉ nói ngắn gọn: ''Cần quan sát thêm.''

''Vậy cụ thể thì bao giờ cô ấy có thể tỉnh lại ạ, đã qua một ngày cô ấy vẫn hôn mê như vậy.''

Hành động cùng lời nói có phần sốt ruột của Nghị dường như gây cản trở cho vị bác sĩ này nên ông ta rất nhanh chóng đã nổi nóng: ''Anh còn như vậy sẽ cản trở tôi chữa trị cho bệnh nhân đấy, mau ra ngoài đi.''

''Vâng.'' Nghị bị thái độ này của ông ta làm cho bất ngờ, tuy nhiên người ta là bác sĩ anh ta chỉ là một người thấp cổ bé họng, đâu có thể giống như Đặng Khang nổi tiếng hay Tường Quân quyền cao chức trọng mà ra lệnh được cho bất kỳ ai.

Tuy có chút khó chịu trong lòng nhưng Nghị vẫn chọn cách đi ra ngoài theo như lời bác sĩ. Trước khi cánh cửa được khép lại Nghị có hơi nhíu mày nhìn lại một lượt vị bác sĩ to béo kia, miệng lẩm bẩm: ''Anh ta hợp làm chuyên gia dinh dưỡng hơn, mà sao nhìn anh ta mình thấy quen thế nhỉ, dường như đã gặp ở đâu đó rồi.''

Cánh cửa đóng lại vị bác sĩ kia thở phào một cái tháo bỏ khẩu trang để lộ ra một nụ cười nham hiểm nhìn chằm chằm vào Dạ Lan. Tháo bỏ lớp găng tay bên ngoài gã Trần Lưu không kìm nổi cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào bên trong khi trông thấy Dạ Lan đang nằm ngay trước mặt, người phụ nữ này nếu một năm trước là con thỏ non thì sau một năm gặp lại lại có thêm vài phần mặn mà sắc sảo càng khiến con dã thú trong gã kêu gào đói khát thêm. Nhanh chóng khóa trái cửa gã nhào vội đến chỗ Dạ Lan, đôi bàn tay thô thiển run run chạm khắp lên khuôn mặt trắng mịn nhưng có phần xanh xao của cô, xúc động nói: ''Chúng ta lại gặp nhau rồi, để xem lần này cô chạy đâu cho thoát.''

...

Tường Quân sau một đêm thức trắng, tinh thần có phần mệt mỏi bước ra khỏi phòng khám tạm thời của giáo sư James tại bệnh viện này, giáo sư đã quyết định ở lại cho đến khi Dạ Lan tỉnh lại bởi dẫu sao giữa ông ta và phu nhân Kim cũng có quan hệ rất tốt.

''James, giáo sư hãy cho tôi biết tại sao cho đến giờ cô ấy vẫn chưa tỉnh lại, liệu có phải còn có nguyên nhân gì nữa hay không?''

Chỉ lên tấm hình chụp đại não trên màn hình giáo sư James từ từ giải thích: ''Ở não trái của bệnh nhân có xuất hiện một cục máu đông gây chèn ép dây thần kinh và từ đó cũng có thể là nguyên nhân khiến cho bệnh nhân vẫn hôn mê, hơn nữa qua nhiều cuộc kiểm tra cho thấy lượng máu đông này đã tồn tại từ rất lâu, trước đây có bao giờ từng xảy ra trường hợp bệnh nhân đột nhiên ngất xỉu hay không?''

''Ngất xỉu?'' Như nhớ ra điều gì đó Tường Quân nhanh chóng trả lời: ''Có vài lần tôi trông thấy cô ấy vì không chịu nổi áp lực trước đám đông rồi lăn ra ngất xỉu.''

''Có rất nhiều nguyên nhân gây ra tụ máu ở não như va đập mạnh hoặc có thể là do quá khứ đã chịu nhiều thương tổn.''

''Quá khứ chịu nhiều thương tổn?'' Càng nghĩ Tường Quân càng lo lắng và muốn biết tất cả những gì mà Dạ Lan đã từng phải trải qua.

''Cũng chỉ là suy đoán, muốn làm rõ cần phải trải qua nhiều lần kiểm tra.''

''Có thể lấy nó ra khỏi đầu cô ấy được không?''

''Tạm thời bệnh nhân này vừa mới qua khỏi nguy hiểm, hơn nữa lượng máu này trước mắt chưa gây nguy hiểm gì đến tính mạng của bệnh nhân, nhưng sau này cần phải thường xuyên tái khám để theo dõi và đưa ra hướng điều trị phù hợp.''

''Tôi biết rồi, cảm ơn giáo sư.''

Tường Quân vừa đi vừa mải nghĩ lại cuộc đối thoại với giáo sư James về tình hình của Dạ Lan mà va vào ai đó, lúc quay sang nhìn thì bắt gặp ngay một người đàn ông khoác trên mình bộ âu phục màu đỏ rất chói mắt, tuy đã bịt khẩu trang nhưng chỉ với hai con mắt to tròn kia thôi hắn thừa biết người vừa va vào mình là ai liền không nhịn được mà đá đểu:

''Thật chói mắt, muốn gây sự chú ý cũng không xem lại nơi này là đâu hay sao?''

''Tôi đến thăm vợ mình cũng cần anh cho phép sao, người như anh có tư cách gì chứ, mà sao giờ này anh vẫn lảng vảng ở đây có cần tôi cho người gọi điện cho cô vợ sắp cưới của anh đến đón hay không?'' Đặng Khang đến liếc người kia thôi cũng lười, ánh mắt thi thoảng có hơi nhìn ngang liếc dọc đề phòng điều gì đó.

Chẳng còn hơi sức mà tranh cãi nữa xa xa trông thấy một đám đông đang tìm kiếm ai đó Tường Quân dường như đã đoán ra liền nhìn Đặng Khang cười khẩy một cái sau đó đưa tay vẫy đám đông kia nói lớn:

''Các bạn hâm mộ Đặng Khang ở đây này.'' Nói rồi chỉ vào gã đàn ông mặc bộ âu phục chói mắt bên cạnh.

''Tường Quân chúng ta chưa xong đâu.'' Đặng Khang ném cái nhìn giận dữ về phía Tường Quân sau đó vội vã chạy trốn khỏi sự truy đuổi của đám đông đằng sau.

''Tạm biệt.'' Tường Quân giơ cánh tay chào, cười đầy đắc ý sau đó nụ cười trên môi liền ngưng lại trở về vẻ nghiêm túc thường ngày khi trông thấy ai đó, sải bước đến gần người đàn ông đang ngồi mệt mỏi trên chiếc ghế băng kê ở hành lang bệnh viện, hỏi:

''Sao anh lại ở đây?''

Đang mải suy nghĩ bỗng Tường Quân đột ngột xuất hiện khiến Nghị có chút bối rối không biết nên đứng hay nên ngồi, sau cùng thốt ra một câu: ''Có bác sĩ đến, ông ta yêu cầu tôi ra ngoài nói tôi đang làm phiền đến ông ta.''

''Là người Việt sao?'' Tường Quân nhíu mày hỏi, trong lòng bỗng nảy sinh dự cảm không hay.

''Phải, lại còn là người miền Nam.''

''Người Nam, từ bác sĩ cho đến y tá do tôi mời đến chăm sóc và điều trị cho Dạ Lan đều là người ngoại quốc.'' Nói rồi Tường Quân nhanh chóng chạy như bay bằng lối cầu thang bộ lên tầng ba, Nghị dù chẳng hiểu vì sao mà hắn phản ứng dữ dội như vậy nhưng cũng cuống cuồng chạy theo.

...

''Tôi đã vất vả tìm cô hơn một năm qua, cô biết không tôi rất vất vả đấy tốn bao nhiêu công sức vậy mà cô đã trốn rất kỹ làm cho bao công sức tôi bỏ ra đều gần như công cốc, nếu không phải con ranh đó chủ động liên hệ báo cho tôi biết tung tích của cô thì không biết phải tìm cô thêm bao lâu nữa.'' Nở một tràng cười man rợ Trần Lưu dường như vô cùng sung sướng khi tìm lại được thứ tưởng chừng sẽ đánh mất, từ trên khuôn mặt xinh đẹp của Dạ Lan gã đưa bàn tay thô thiển chuyển dần xuống cổ rồi chiếc cúc áo đầu tiên được tháo mở:

''Tôi không đợi được thêm nữa rồi.'' Gã lại tiếp tục cười sung sướng, dùng cặp mắt dâm đãng nhìn chằm chằm vào chiếc cúc áo thứ hai, thứ ba trên ngực của Dạ Lan rồi đưa tay lật mở chúng, để lộ ra lúc này là một cặp gò bồng đầy đặn, trắng mịn đang lấp ló sau lớp áo bệnh nhân mỏng. Gã không kìm lòng được nữa mà cúi thấp xuống tham lam hít hà mùi hương nhè nhẹ mà hấp dẫn từ cô, gã muốn tiến gần hơn nữa để được chạm vào cơ thể cô và thực hiện những hành vi mà gã đã ao ước bấy lâu. Nhưng ngay khi bàn tay dơ bẩn ấy chạm vào mình thì Dạ Lan tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã trông thấy bộp mặt gớm giếc luôn ám ảnh như bóng ma của gã khiến Dạ Lan kinh sợ, đồng thời lấy hết sức lực đang có mà bật dậy đẩy mạnh ông ta một cái hét lên:

''Ông, tại sao ông lại ở đây, mau cút đi cho tôi.''

Bị hành động bất ngờ của Dạ Lan làm cho loạng choạng rồi ngã người xuống đất, nhưng Trần Lưu như một con dã thú bị chọc giận rất nhanh chóng bò dậy lao đến bên giường, sức lực yếu ớt Dạ Lan rất nhanh chóng bị ông ta khống chế đè ra giường.

''Buông tôi ra, đây là bệnh viện sẽ rất nhanh có người đến, nếu là người khôn ngoan thì ngay lúc còn sớm ông lên chạy đi.'' Ánh mắt dù yếu ớt, mệt mỏi nhưng Dạ Lan vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh nhìn thẳng vào kẻ trước mặt mà khôn ngoan đưa ra lời dọa nạt, cô muốn kéo dài thời gian hơn nữa bởi cô tin so với một năm trước thì hiện tại cô đã không còn một mình cô đơn nữa.

''Chạy, cô nghĩ tôi ngu sao khi mà miếng mồi đang nằm trên bàn ngoan ngoãn đợi tôi thưởng thức rồi lại bỏ đi, chỉ có kẻ ngu ngốc mới làm như vậy.'' Nói rồi gã giật mạnh sợi dây truyền nước đang treo lơ lửng lấy nó trói chặt hai tay Dạ Lan lại.

''Trần Lưu, ông là kẻ cầm thú, nếu ông dám hại tôi tôi có làm ma cũng không tha cho loại cầm thú như ông.''

Vì thấy cô không ngừng la hét và ra sức phản kháng Trần Lưu liền nảy ra ý định độc ác, gã vơ chiếc gối đem nó để lên mặt Dạ Lan và dùng sức đè mạnh xuống, ánh mắt lúc này chỉ còn lại sự tàn độc và điên loạn của kẻ biến thái: ''So với người sống thì người chết ngoan ngoãn và dễ bảo hơn nhiều.''

Khi cảm thấy người bên dưới đã ngừng giãy giụa gã liền nới lỏng tay, định kiểm tra xem cô đã thực sự tắt thở hay chưa thì bên ngoài cửa truyền đến tiếng đạp cửa dồn dập, chỉ ba cú đạp liên tiếp cánh cửa đã bật mở.

Cảnh tượng ngay trước mắt được thu gọn vào trong tầm mắt của Tường Quân, hắn vốn cho là mình nghĩ nhiều nhưng những gì đang xảy ra ngay trước mắt khiến hắn không thể kiềm chế hơn nữa bởi tâm trạng hắn bây giờ từ những đợt sóng ngầm đã cuộn trào bão tố, lao đến chỉ một cú đấm mạnh mẽ giáng vào mặt gã đã khiến gã đổ rầm xuống đất, chiếc gối che đi gương mặt của Dạ Lan cũng được Tường Quân hất ra. Lay lay người cô hắn gọi lớn: ''Dạ Lan tỉnh lại, tỉnh lại đi em.''

Tường Quân gần như phát điên khi trông thấy Dạ Lan bị hại ra nông nỗi như vậy, túm lấy cổ áo gã lôi dậy, vừa đấm liên tiếp vào mặt gã vừa tra khảo: ''Mày đã làm gì cô ấy?''

''Mày biết tao là ai không? Dám đánh tao ra nông nỗi này mày cứ đợi đấy. Nếu biết tao là ai để xem mày có dám làm vậy với tao không hay là ngoan ngoãn như con chó quỳ rạp dưới chân tao.'' Bị đánh cho điên loạn Trần Lưu dường như không còn nhận ra người đàn ông đáng sợ ngay trước mặt, miệng toàn máu mà vẫn già mồm.

''Cho dù mày là ai thì cũng đi chết đi.'' Một cú đấm nữa khiến gã này đổ xuống đất, ngất lịm đi.

''Dạ Lan, tỉnh lại đi, Dạ Lan xin lỗi tôi là Nghị đây cô có nghe tôi nói gì không?''

Hất người đang đỡ lấy Dạ Lan sang một bên Tường Quân chỉ tay vào Nghị ra lệnh: ''Mau đi gọi giáo sư James.''

Phan Cô Nương xin chào các bạn, hôm nay Phan cố gắng lắm mới ra thêm được một chương nữa, các bạn ai yêu quý truyện của Phan thì cho Phan đôi lời động viên để mình có thêm động lực nhé!!!

Hứa sẽ có chương mới trong nay mai nếu được tiếp thêm động lực...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.