Tổng Giám Đốc, Anh Hai Yêu Cậu!

Chương 17: Chương 17: Tiểu thiếu gia hào hào




Không thể nào!

Làm gì có chuyện chỉ mới gặp vài ngày đã thích...

Hoàng Cảnh Du lắc đầu, không thừa nhận.

.....

Sáng hôm sau, Ngụy Châu lòm còm bò dậy khỏi giường, đầu đau như búa bổ.

Loạng choạng bước vào phòng tắm, chống tay trên thành bồn điên cuồng lắc đầu. Có vẻ như có chút hiệu quả... Rốt cuộc cũng tỉnh.

Cậu từ từ nhớ lại những chuyện xảy ra, trong lòng lại loạn một trận.

Vò đầu bất lực, cảm thấy suy nghĩ nữa cũng vô ích, cậu đành thay đồ chuẩn bị đến công ty.

“Hào Hào thiếu gia!”, Vũ Thần vừa đến công ty, định vào phòng pha cafe chống buồn ngủ, lại thấy Hào Hào ngồi trên ghế của mình “sao lại đến sớm như vậy a~~”

“tôi tìm Du Du ca ca!”, Hào Hào trông có vẻ rất vui khi nhắc tới hắn.

Ô? Sao lại tìm anh ta? Lý ra phải tìm Tổng giám đốc chứ nhỉ...

“thiếu gia tìm anh ta có việc gì sao?”

“có mới tìm...anh hỏi thừa thật đấy...”

“tôi....”

Vũ Thần cực kì ấm ức... Mình chỉ quan tâm một chút, sao lại nặng lời vậy a? Thật tổn thương mà~~

“ayzaaa anh nhìn tôi làm gì? Đi làm việc của anh đi...”, Hào Hào chun mũi.

“thiên aaa~~~ thiếu gia ơi cậu đang ngồi trên ghế của tôi thì tôi phải làm gì đây?”, Vũ Thần quả thật bất lực.

“vậy đi lấy ghế khác, định làm biếng à? Tôi sẽ nói Châu Châu ca ca trừ lương của anh...”

....

Omg....

Tiểu thiếu gia cậu quả thật rất bá đạo, giống ai vậy chứ? Tổng giám đốc đâu có bá đạo như vậy?

“aaa Du Du ca ca!!!!”, Hào Hào réo lên, nhảy xuống ghế chạy đến chỗ hắn.

“Hào Hào? Sao em lại ở đây?”, Hoàng Cảnh Du bỏ cặp táp xuống, ôm Hào Hào đứng dậy.

“Hào Hào đến tìm Du Du ca ca!”

“tìm anh?”, hắn có chút bất ngờ.

“ừm... Dực Dực!!! Nhanh lên đi!”, Hào Hào hướng ra phía hành lang kêu to.

“tới đây tới đây...”, Lý Dực mang theo một cái túi, lật đật chạy vào.

“????”

“cậu chủ! Cháo đây...”, Lý Dực đưa chiếc túi trước mặt Hào Hào.

“cháo? Hào Hào không khỏe sao? Để anh xem...”, Cảnh Du nghe đến cháo liền nghĩ Hào Hào không khỏe, đặt nhóc xuống ghế dùng tay đo nhiệt độ.

“aizzzzz Cháo không phải cho Hào Hào...”, Hào Hào mệt mỏi quá độ để gỡ tay hắn ra khỏi đầu mình “Hào Hào chuẩn bị cho Du Du ca ca đó”

Hôm qua anh không khỏe mà!!!!

“cho anh?” hắn mở to mắt.

Ngơ ngác ba giây mới hiểu.

“cám ơn Hào Hào!!”

“hi... Aaa Châu Châu ca ca!!!”, đúng lúc Ngụy Châu cũng đi tới.

“Hào Hào? Mới sáng sớm đã làm loạn gì vậy?”, cậu nhìn nhóc cười cười.

“Hào Hào không có aaaa~~”, Hào Hào ủy khuất “Hào Hào mang cháo cho Du Du ca ca, không có làm loạn...”

Câu nói của Hào Hào vô tình làm cậu nhìn về phía hắn.

....

....

....

“Hào Hào nói chuyện với anh hai đi, anh đi pha cafe...”, rõ ràng hắn đang né tránh.

“dạ!!”

Ngụy Châu có chút cứng nhắc.

Sau đó... Ừm sau đó là Hào Hào được cậu mang vào phòng làm việc, còn lại Vũ Thần và Lý Dực việc ai nấy làm, một về bàn làm việc, một trở lại bệnh viện.

Hoàng Cảnh Du một mình trong phòng nghỉ, vừa pha cafe vừa suy nghĩ mơ hồ.

Lại nhớ đến hôm qua cậu uống đến say khướt, liền đổi cafe thành trà gừng. Động tác làm được một nửa lại chợt nhớ ra... Lấy lý do gì thay cafe thành trà gừng? Hôm qua là mình ở đó, nhưng không lộ diện, bây giờ nếu nói với cậu ấy...aizzzz thật là phiền phức mà....

Hắn do dự cả buổi, vẫn quyết định mang trà gừng ra cho cậu.

“trà gừng?”, Ngụy Châu có chút khó hiểu.

“phải, sắc mặt tổng giám đốc hôm nay không tốt lắm, không nên uống cafe thì hơn”, hắn rất bình tĩnh.

“sắc mặt tôi kém vậy sao?”, cậu sờ sờ mặt mình.

“phải, Tổng giám đốc từ từ uống, tôi phải làm việc rồi!”, hắn không để cậu nói thêm câu thứ ba liền ngắt ngang, tự mình quay về bàn làm việc.

Cậu nhìn tách trà gừng, từ tận đáy lòng phát ra tiếng thở dài.

“Du Du ca ca... Sao anh không ăn cháo?”, Hào Hào ngồi trên sofa, ngoái đầu lại nhìn hắn.

“à một lát nghỉ trưa anh sẽ ăn, em xem công việc này...”, hắn cười cười chỉ và sấp tài liệu cao ngang đầu hắn.

“ô?”, mắt Hào Hào tròn xoe, quay về nhìn cậu “Châu Châu ca ca!”

Cậu vẫn còn đang suy nghĩ, thực chất không hề nghe cuộc đối thoại giữa hai người họ. Lúc này nghe đến tên mình mới ngốc đầu lên “sao?”

“ca~~~ sao Du Du ca ca lại phải làm nhiều vậy a?? Ca ca không khỏe!”, Hào Hào ngây thơ nhìn.

“....”

Cũng đúng, hôm qua Cảnh Du đúng là không khỏe.

“Vũ Thần!!”

“tổng giám đốc?”

Cậu đứng dậy, đi về phía bàn làm việc của hắn, tiện tay nhấc một chồng tài liệu đưa cho Vũ Thần.

0_0

Mắt Vũ Thần trợn ngược.

“ý gì? Hay muốn tôi gọi Mộ Vỹ Tần đến giúp?”, cậu thản nhiên quay về ghế của mình.

“không cần không cần...”

Gọi hắn ta đến chỉ có nước cào tường dậm đất... Tốt nhất là đừng để hắn đến.

Vũ Thần bất lực mang thêm một chồng tài liệu ra ngoài.

“tổng giám đốc! Không cần như vậy đâu... Tôi ra lấy tài liệu lại...”, hắn vội đứng dậy.

“anh mà ra lấy lại thì Hào Hào sẽ lật tung phòng làm việc của tôi mất!!!”

“.....”

“anh đến đây làm gì?”, bỗng nhiên tiếng Vũ Thần lại lớn quá mức bình thường.

“chuyện gì vậy chứ?”, cậu nhíu mày.

“tôi ra xem!”, hắn vừa định mở cửa, cửa lại tự động mở.

...

“Lăng Phong Hạo?”, cậu có chút ngoài ý muốn.

“phải, anh đây!”, nói rồi Lăng Phong Hạo thản thiên phớt lờ Hoàng Cảnh Du, đi thẳng đến bên cạnh cậu.

Hào Hào thấy vậy sinh khí.

Đây là kẻ nào sao lại dám thân thiết với Châu Châu ca ca vậy? Còn dám phớt lờ Du Du ca ca...

“Châu Châu ca ca!!”, Hào Hào chạy đến ngăn giữa hai người.

“đây là Hào Hào sao? Thật khả ái!”, Lăng Phong Hạo đưa tay định xoa đầu Hào Hào.

Nhưng làm sao có thể dễ dàng động vào một sợi tóc của tiểu thiếu gia nhà này!??!?

Hào Hào dứt khoát...

Một phát in dấu răng trên tay Lăng Phong Hạo.

Hoàng Cảnh Du tự nhiên rất muốn cười...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.