Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư

Chương 55: Chương 55: Một cuộc gọi điện




 

Nỗi nhớ luôn là vị thuốc làm con người ta đam mê nhất , nếu không hắn bất quá chỉ mới rời đi có hai ngày , cô đã liền nghĩ đến hắn , không cách nào tập trung tinh thần cho công việc .Hơn nữa trong đầu thỉnh thoảng toàn là ~ toàn là những lời ân ái hắn nói với cô

Ví như ở bữa ăn tối thỉnh thoảng hắn cùng cô nói chuyện , hoặc khi hoan ái đi qua , hắn không đứng đắn kể một số thứ làm cho cô đỏ mặt tía tai . "Cạch ——" cô đem lấy bút ném trên văn kiện , hai tay ngượng ngùng che mặt . Đáng chết , đang trong lúc làm việc sao cô lại nghĩ tới những thứ này , nghĩ đến ~ cô lại càng có phản ứng

Không được , cô sao lại muốn hắn đến như vậy !

Còn chưa kịp suy nghĩ xong thì âm thanh bản nhạc chợt vang lên , Vũ Nghê vội vàng đảo mắt nhìn điện thoại trên bàn , Là hắn gọi điện thoại tới sao ?! Ngày hôm qua vào giờ này hắn cũng có gọi tới , nhưng trùng hợp là cô không có ở đây , nên không nhận được điện thoại . Khi nhìn lên màn hình liên lạc thì không ngừng ngẩn ra , là Lâm Hiên ?!

Vũ Nghê nhẹ giọng mở miệng :"Ơi ——"

"Chị dâu , xin chào . Tôi không có quấy rầy công việc của chị chứ ?!" giọng trầm thấp , lịch sự nhưng cũng không kém phần sâu sắc , trong giọng nói mang theo nỗi buồn sâu xa

"Hai ngày nay vẫn chưa có tin tức của Tư Vũ sao ?!"

Lâm Hiên cười khổ một tiếng "Nếu như có tin tức gì về cô ấy , tôi nhất định sẽ thông báo cho chị biết ! Đã tìm nhiều ngày như vậy , nhưng vẫn không có thu hoạch gì !"

"Tôi có thể hiểu tâm trạng của cậu , nhưng bây giờ thiếu kiên nhẫn thì khác gì uổng công !" Vũ Nghê trấn an mà nói

"Thà là cô ấy bị người khác bắt cóc , ít nhất còn có thể dùng tiền để đem chuộc , đằng này ...!" Hắn than dài một tiếng "Chị dâu , sau khi tan việc , chị có rãnh không ?!"

"Xin lỗi , gần đây công ty có mấy hợp đồng cần gấp , cho nên sợ rằng tôi không có thời gian !" Vũ Nghê không được tự nhiên đành phải nói láo . Lạc Ngạo Thực đặc biệt rất để ý chuyện này , vì thế cô không muốn tiếp tục gặp Lâm Hiên "Thật ... thật ngại quá ——"

"Không có gì , bất quá là tôi đang muốn tìm người trò chuyện . Nhìn ánh mắt trách cứ của cha mẹ vợ , lòng tôi cũng chẳng muốn về nhà , chỉ là muốn tìm bạn hữu tâm sự mà thôi ! Ai ~ chuyện này cũng thật khó nói , lại không tìm được người bạn hữu nào"

Giọng nói Lâm Hiên ngày càng nặng nề , tựa hồ như rơi lệ , điều này làm cho Vũ Nghê chua xót "Có lẽ sẽ nhanh tìm được thông tin của Tư Vũ thôi" Trừ việc này ra , cô thật không biết nên nói cái gì !

Lâm Hiên trầm mặc nửa phút , sau đó thấp giọng mà nói :"Chị dâu , chị bận thì chị làm việc đi !" Dứt lời trực tiếp cúp điện thoại.

Cầm điện thoại trong tay , Vũ Nghê có cảm giác băn khoăn . Lâm Hiên hiện là đối tác của công ty , hắn gọi điện thoại tìm cô , chắc là muốn tìm bạn hữu tâm sự . Dù sao thì lúc cô khó khăn nhất , hắn cũng đã chìa tay giúp đỡ . Chợt điện thoại lại vang lên

"Anh công tác xong rồi à ?!" Điện thoại không ngoài ai khác , đương nhiên là chồng cô —— Lạc Ngạo Thực

"Mới vừa rồi em nói chuyện với ai , tôi gọi đến mấy lần mà vẫn không gọi được !" Hắn không trả lời vấn đề của cô

"Ừ , là của khách hàng"

"Lát nữa em đi mua thêm một cái điện thoại nữa , rồi cho riêng tôi biết số sim đó !"

Thật điên cuồng mà , vì một mình hắn mà phải chuẩn bị một cái điện thoại mới ?! Thật là —— "Công việc thuận lợi chứ ?! Anh sẽ trở về nước trước thời hạn ?!"

"Trước mắt thì thế , nhưng chưa thể nói trước kết quả . Mấy ngày nay tôi không có ở nhà , tôi gọi điện thoại là để nhắc nhở em phải về nhà đúng giờ ——"

"Điều này không cần anh phải lo , tôi biết rồi mà ! Nhưng thỉnh thoảng tôi cũng phải đi đây đó với bạn bè , như vậy cũng không thể sao ?!" Hắn mở miệng ràng buộc , trong lòng cô lại không chán ghét , đã thế còn dấy lên ấm áp

"Thời gian về nhà không thể vượt qua 21h !"

"Vậy còn anh thì sao ?! tôi có thể yêu cầu đối với anh chứ ?!" Cô không phục hỏi.

"Việc đầu tiên là để tôi quản lý em tốt đã . Chuyện của tôi , tôi có thể tự xử lý !" Giọng của hắn chần chờ , có chút xấu hổ "Được rồi , tôi muốn nghỉ ngơi trước !"

Mặc dù câu trả lời của hắn làm cô không hài lòng , nhưng là vẫn nhịn không được mà quan tâm nói :"Anh cũng đừng gắng sức quá , nhớ giữ gìn sức khoẻ , tạm biệt !"

Hắn chủ động gọi điện thoại cho mình , phải hay không quan hệ của cả hai đã trở nên tốt đẹp ?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.