Cô từ trong phòng tắm đi ra , mặc đồng phục do anh đưa đến , đồng phục
được thiết kế theo kiểu đồng phục của thủy thủ , váy xếp li tầng phía
sau được thiết kế thêm phần nơ bướm , cô còn cột tóc 2 bên cố định bằng
ry băng màu xanh , trong cô bây giờ nhìn rất dễ thương , thấy anh đơ
người ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào cô làm cô nổi ý lên muốn trêu
chọc anh 1 xíu nhưng cuối cùng cũng không đành từ bỏ , uầy , thôi đành
chịu vậy nếu dọa con rể của mẹ chạy mất chắc không tha cho mình đâu ha , nghĩ vậy nên tiến lên khều anh một cái : “ Phong , anh làm gì thờ thẩn
vậy ? Có chuyện gì sao ? “
. Anh từ khi nhìn cô mặc bộ đồng
phục đi ra thì đờ người luôn rồi , anh nhận ra cô càng lớn càng xinh đẹp không khác nào tinh linh , làm anh bỗng có cảm giác muốn buột chặt cô
bên người nhưng anh biết là không thể nào , đang chìm trong suy nghĩ của mình nên anh không nghe cô gọi đến khi hoàn hồn thì thấy phượng mâu như nai tơ phóng đại trước mặt làm anh giật mình : “ Ân Nhi , em kêu anh
sao ? “ Lúc này anh mới nhận ra cô với anh gần nhau đến cỡ nào , nếu anh nhích lên chút nữa là có thể hôn đôi môi đang quyến rũ anh trước mặt đó .
. “ Em nói 2 chúng ta trễ học bây giờ kìa “ Vừa nói vừa chỉ
chỉ cái đồng hồ trên bàn học đang chỉ đúng 7:15 . Cũng may cô có kí ức
kiếp trước nến biết cấp 3 cỡ 7:30 mới vào học với lại hôm nay khai giảng đầu năm nên đi trễ chút cũng không sao .
. Anh thì cũng chỉ
mới vào cấp 3 nên không biết được như cô , nhìn đồng hồ thấy đã 7:15 thì vội nắm tay cô đi xuống lầu : “ Ách , trễ rồi , chúng ta đi thôi Ân Nhi “
. Cô cũng không tính nói cho anh biết mặc anh nắm tay đi xuống lầu , khi đi cũng không quên lấy cặp sách của mình .
. Mẹ Trần ở dưới lầu nãy giờ thấy anh hơn nữa tiếng rồi mà chưa đi xuống ,
tính lên kêu nhưng khi thấy cả 2 nắm tay đi xuống lầu thì trong mắt lóa
lên tia kinh hỉ , cười càng thêm gọi là từ ái : “ 2 con xuống rồi à ,
cũng trễ rồi , đây là 2 phần ăn mẹ làm sẵn mang theo ăn đi “ vừa nói vừa đưa 2 hộp cơm được bọc bằng vải màu hồng cùng màu xanh .
. Cô tiến lên nhận lấy hộp cơm rồi hôn má mẹ mình một cái , cười tươi nói : “ Mẹ con đi học đây “
. Mẹ Trần yêu thương vuốt tóc cô , trách yêu : “ Cái con bé này , thật là “
Sau đó hôn nhẹ lên trán của cô : “ Bảo bối của mẹ học tốt nhé “
. Cô cười híp mắt thành hình lưỡi liềm , chạy đến tự nhiên ôm lấy cánh tay anh : “ Phong , đi thôi “
. Anh bất đắc dĩ cũng mặc cô ôm tay mình , xoay qua lễ phép chào mẹ Trần : “ Thưa bác con đi học “
. Mẹ Trần đầy hiền từ nói : “ Ừm , con hãy chăm sóc tiểu Nhi dùm bác nhé “
. Khi cả 2 ra khỏi cửa nhà , anh xách lấy cặp của cô tiến lại chiếc môtô
Kawasaki H2 số lượng có hạn của mình , nhìn đồng hồ trên tay đã gần 7:30 rồi thì hơi sốt ruột : “ Tiểu Nhi lên xe nhanh , trễ rồi “ Anh lại lấy
nón bảo hiểm đội lên cho cô .
. Cô nhìn anh sốt ruột mà cảm
thấy buồn cười , cũng thật thà cho anh đội nón rồi leo lên môtô ngồi ở
phía sau ôm lấy eo anh : “ Đi thôi “ vừa nói còn cố ý lấy ngực của mình
cọ cọ lưng anh .
Anh nhận thấy thứ gì đó mềm mềm đang cọ cọ
sau lưng làm toàn thân anh cứng đờ , luống cuống bắt đầu chạy xe phóng
đi . Cô ngồi ở sau nhìn lỗ tai anh đỏ bừng thì cười xấu xa vì ý đồ của
mình thành công . Không biết vì sao cô rất thích trêu chọc anh nha .
~~~~~~~~~~~~ Dãy phân cách trước cổng trường a ~~~~~~~~~~~~
. Anh đậu xe lại trước cổng trường , thu hút các nữ sinh nhìn chằm chằm , hận không thể ăn tươi nuốt sống anh . Cô ngồi phía sau sao mà không
nhận thấy được những ánh mắt đó , nhích đến ôm anh càng chặt , phượng
mâu lạnh lẽo quét qua những ánh mắt ánh kia , ý tứ đầy cảnh cáo làm cho
bọn nữ sinh đang nhìn anh đắm đuối vội thu hồi ánh mắt lại , thầm tiếc
chậu đã có hoa .
. Anh biết mình không bị trễ thì thở phào nhẹ nhõm cũng nhận thấy ánh mắt của bọn nữ sinh đó nhưng anh điều anh để ý
là nhất cử nhất động cô gái nhỏ sau lưng mình thôi : “ Ân Nhi , tới nơi
rồi xuống xe thôi “
. Cô thu hồi mắt lạnh , ngoan ngoãn gật đầu , buông eo anh ra nhảy xuống xe .
. Anh nhìn cô nhảy xuống xe như thế sợ cô té , đưa tay cởi nón cho cô còn
miệng thì lại trách cứ : “ Em đó , nhảy xuống lỡ té thì sao ? Mai mốt
đừng như vậy nữa “ Bộ cô không thấy lúc cô nhảy xuống những ánh mắt bọn
nam sinh như sói đói nhìn cô sao ? .
. Cô cười hì hì , nghịch ngợm nháy mắt 1 cái : “ Em biết rồi mà , anh đi gửi xe đi , em chờ “
xoay qua chu môi dục : “ Nhanh đi sắp trễ học rồi kìa “
. Anh bất đắc dĩ nhìn cô 1 cái rồi chạy xe đi .
. Khi thấy anh chạy đi cô nhìn theo thu hồi nụ cười trên mặt , trên khuôn mặt cô chỉ còn sự lãnh tĩnh . Trừ trước mặt anh và ba mẹ cô thì đừng ai
mong cô cho sắc mặt tốt !! . Quan sát một vòng trường học , đây là
trường cao trung nên nghèo giàu đều có thể vào học , ngôi trường này
trang trí khá đơn sơ , khuôn viên trường đều là hoa cỏ của mỗi lớp tự
trồng , phòng học được chia làm 3 khu được thiết kế thành hình chữ U ,
mỗi khu được chia làm 3 tầng , mỗi tầng là 5 lớp với 1 nhà vệ sinh riêng . Tránh giữa là một hồ nước tượng đài thần kupi . Đồng phục thì màu
trắng phối với xanh dương được thiết kế theo kiểu đồng phục thủy thủ .
. ns1 : “ aaaaaaaaaaaaa , Minh thiếu tới “
. ns2 : “ Minh Hiên , em yêu anh “
ns3 : “ Hiên , hoàng tử lòng em “
. ... .......
. Một đám nữ sinh reo hò ầm lên làm cô đang đang quan sát ngôi trường
khóe miệng nhịn không được giựt giựt . Nhìn qua thì thấy một chiếc siêu
xe màu đen đang được vệ sĩ mở ra , một cậu bé bằng tuổi anh bước ra ,
khuôn mặt có thể nói là yêu nghiệt trách sao đào hoa như thế cũng phải
thôi , đôi mắt sâu âm trầm hếch lên cho thấy là 1 người tuyệt đối không
đơn giản . Cô quan sát cuối cùng là rút ra 1 câu kết luận ' Tuyệt đối
không bằng 1 góc Phong của cô '.
. Triệu Minh Hiên cũng nhận
thấy tầm mắt của cô làm hắn để ý nhất là tầm mắt của cô nhìn hắn chỉ đơn thuần là nhìn thôi , tìm theo ánh mắt của cô thì thấy cô một thân đồng
phục màu xanh dương , mái tóc đen dài được cô thắt để qua 2 bên dùng ry
băng cùng màu đồng phục mà cố định , phượng mâu vừa to vừa tròn , sóng
mũi cao thẳng , đôi môi anh đào nhỏ nhắn phấn nộn , khuôn mặt nhỏ nhắn
lại chứa đầy lãnh tĩnh nhìn hắn , làm tim hắn bị chậm một nhịp , đôi
chân không tự chủ tách đám nữ sinh đang quay quanh ra đi đến trước mặt
cô .
. Cô nhìn người cao hơn cô nửa cái đầu , không vui nhíu mi , tính xoay người bỏ đi .
. Hắn thấy cô tính rời đi thì vội nắm lấy cánh tay cô : “ Khoan đã “
. Cô nhìn chằm chằm cánh tay mình đang bị nắm lại , sắc mặt càng thêm lạnh
đi quài phần , không kiên nhẫn hỏi : “ Buông ra , có chuyện gì ? “
. Triệu Minh Hiên nhận thấy mình hơi đường đột vội buông tay ra , dùng khuôn
mặt yêu nghiệt phóng điện về phía ta : “ Xin lỗi , em tên gì ? Cho anh
làm quen nhé “
. Cô nhìn hắn một cái chả thèm quan tâm hắn
đang ' chuột rút ' con mắt , lạnh lùng phun ra 1 chữ : “ Không “ Đối với người ngoài quả thật cô không đủ kiên nhẫn đâu .
. Nghe cô
từ chối mặt hắn đen đi quài phần , hắn từ trước đến giờ là hoa hoa công
tử , đám nữ sinh luôn quay quanh hắn , thế mà bây giờ cô chả nể mặt mũi
hắn mà còn thẳng thừng từ chối hắn : “ Vì sao ? “
. Cô nhàm chán nhìn hắn như đang nhìn 1 thằng ngốc : “ Không thích “ .
. “ tiểu Nhi “
. Hắn đang tính mở miệng thì 1 giọng nói lạnh như băng vang lên cắt ngang lời hắn , hắn xoay qua thì nhìn thấy anh khuôn mặt lạnh lùng nhìn hắn ,
phượng mâu híp lại sắc lạnh như dao nhìn hắn làm sống lưng hắn tê rằn ,
nhịn không được run rẩy 1 cái .
. Cô nhìn thấy anh 2 mắt sáng
lên , nũng nịu gọi : “ Phong ~~ “ sau đó trực tiếp tiến lên nhào vào
lòng anh , mở miệng giận dỗi : “ Người ta đợi thật lâu “
. Anh cũng thuận theo ôm lấy cô vào lòng , nghe cô nũng nịu gọi cùng giận dỗi oán trách thì tim anh mền nhũn ra : “ Cho anh xin lỗi “ không phải bị
lũ nữ sinh đeo bám thì anh đã không để cô đợi lâu như thế và sao lũ ruồi bọ có cơ hội quay quanh cô .
. Triệu Minh Hiên đen mặt nhìn 1 màn trước mắt , ánh mắt âm trầm nhìn cô , trước mắt hắn thì cô như bông hoa tuyết cao quý còn trước mặt anh lại như cô vợ nhỏ mà làm nũng , quả thật khác một trời 1 vực làm hắn tức đến nghiếm răng . Trong lòng thầm
hạ quyết tâm phải biến cô trở thành người của mình .
. ' reeng~~reeng ' tiếng chuông trường đúng lúc vang lên .
. Cô thoát ra khỏi lòng anh chuyển qua lấy tay nho nhắn của mình nắm bàn
tay anh , cười tươi nói : “ Phong , vào trường thôi “ vừa nói vừa kéo
anh đi . Anh cũng mặc cô lôi kéo mình đi , trong mắt lóa lên sự cưng
chiều .