Cầm chiếc thẻ vàng Hàn Thiên đưa cho cô, Hạ Mộc Vân nhanh chóng đến bệnh viện với mẹ mình. Cả ngày hôm qua cô chờ đợi Hàn Thiên, đêm qua còn phải ở cùng hắn. Chắc hẳn mẹ cô đang phải chịu đựng đau đớn cơn đau từ dạ dày.
- “Tiểu Vân, em đi đâu cả ngày hôm qua vây?” Lưu Phàm vừa nhìn thấy Hạ Mộc Vân liền tiến đến hỏi.
- “Em có chút việc. Anh Phàm, mẹ em thế nào rồi?”
- “Bác gái vẫn như thế, nhưng bác sĩ bảo cần đóng tiền viện phí...anh chỉ mới đóng được 1 nửa.. anh xin lỗi em..nhưng anh sẽ cố gắng lo liệu” Lưu Phàm áy náy nói:
- “Xin lỗi anh Phàm, em có tiền đây rồi, em sẽ gửi lại anh số tiền ấy sau. Bây giờ em phải đi gặp bác sĩ, mẹ em phải làm phẫu thuật ngay, nếu không mẹ sẽ không chịu nổi mất“.
- “Nhưng Tiểu Vân, em lấy tiền ở đâu ra?”
- “Anh Phàm, anh yên tâm, em có tiền rồi” Nói rồi Hạ Mộc Vân chạy đi bỏ lại Lưu Phàm với 1 đống suy nghỉ hỗn độn trong đầu.
- “Tiểu Vân, em không phải là làm điều gì dại dột đấy chứ....?”
...........
- “Cô Hàn, ngày mai sẽ tiến hành phẫu thuật cho mẹ cô“.
- “Cháu cảm ơn bác sĩ, mong bác sĩ hãy cứu mẹ cháu“. Hạ Mộc Vân cảm kích nói.
- “ Đó là công việc của chúng tôi”
..........
Ở trong phòng bệnh cùng mẹ
- “Tiểu Vân, con không khỏe sao?” Bà Hạ hỏi Mộc Vân.
- “Con khỏe mà mẹ, con chỉ lo cho mẹ thôi, chắc mẹ đã đau lắm, là con bất tài vô dụng” Hạ Mộc Vân cầm chặt tay mẹ.
- “Không phải lo cho mẹ đâu, mẹ không sao“.
- “Mẹ, ngày mai mẹ phải cố lên đấy, ngày mai mẹ sẽ làm phẫu thuật ạ“.
- “Con lấy tiền ở đâu ra hả Tiểu Vân, phẫu thuật cần số tiền rất lớn đấy” Bà Hạ lo lắng hỏi.
- “Mẹ yên tâm, con mượn của bạn con, không nhiều lắm đâu mẹ ạ“. Hạ Mộc Vân nói dối mẹ cô, làm sao cô có thể nói với mẹ cô rằng đó là số tiền cô bán thân để có được, nếu mẹ cô biết, bà chắc chắn thà chết chứ không động vào số tiền dơ bẩn đó.
Nằm trên giường bệnh, mẹ cô đã nghỉ ngơi, Hạ Mộc Vân nắm chặt tay mẹ, nước mắt cô rơi, cô tự nhủ: Mẹ, con xin lỗi mẹ, mẹ phải cố gắng khỏe mạnh nhé mẹ.
..........
Giữa đêm khuya...
- “Mẹ, mẹ làm sao thế ạ... mẹ... mẹ ơi.... bác sĩ, bác sĩ....“. Hạ Mộc Vân gọi lớn. Mẹ cô đột nhiên lên cơn co giật, hơi thở yếu ớt, Hạ Mộc Vân lo lắng đến hít thở cũng khó khăn
......
- “Cô Hạ, chúng tôi không thể tiến hành phẫu thuật liền cho mẹ cô được, chỉ có thể tạm thời dùng thuốc thôi“.
- “Vì sao vậy ạ, cháu đã đóng tiền đầy đủ rồi mà” Hạ Mộc Vân hoảng hốt.
- “Tiểu Vân, bình tĩnh đã” Lưu Phàm an ủi cô.
- “Chuyện này....” Bác sĩ ấp úng.
- “Bác sĩ, chuyện này là sao ạ” Hạ Mộc Vân gần như gào thét lên.
- “Nhà đầu tư lớn của bệnh viện đã trực tiếp chỉ đạo không phẫu thuật cho bà Hạ, chúng tôi chỉ biết làm theo“.
- “Không thể nào, vì sao lại có chuyện vô lý như vậy được, mẹ cháu vì sao lại như vậy được” Hà Mộc Vân đã hết mất bình tĩnh.
- “Hay chúng ta sẽ đưa bác gái sang bệnh viện khác” Lưu Phàm nói.
- “Cũng vậy thôi, bệnh viện trong TP A này đều như nhau cả thôi. Haizz” vị bác sĩ thở dài rồi quay đi.
- “Bác sĩ, bác sĩ, vị cổ đông lớn đấy là ai vậy ạ?” Hạ Mộc Vân chạy theo bác sĩ để hỏi rõ, dù chỉ là 1 tia hi vọng nhỏ bé, cô cũng sẽ không bỏ qua.
- “Cô không quen người này đâu, tôi có nói cô cũng sẽ không biết”
- “Bác sĩ cứ nói đi ạ“. Hạ Mộc Vân gấp gáp.
- “Là tổng giám đốc tập đoàn Hàn thị- Hàn Thiên“.......
Hạ Mộc Vân như ngã khụy khi nghe đến cái tên đó. Là hắn sao, lại là hắn. Tại sao hắn không buông tha cho cô, cô cần tiền, hắn đáp ứng tiền, nhưng hắn lại khốn nạn không cho mẹ cô được phẫu thuật, vậy thì cô cần đến số tiền đó để làm gì nữa. Nước mắt cô lại rơi mỗi lúc càng nhiều. Đến bao giờ Hàn Thiên mới buông tha cho mẹ con cô đây, cô lại đã chọc giận hắn nữa rồi sao? Coi đã làm gì sai sao, vì sao hắn lại đối xử với cô như vậy.
..........
- “Tiểu Vân, cẩn thận em” Lưu Phàm chạy đến đỡ Hạ Mộc Vân ngã khụy trên mặt đất dậy.
- “Hàn Thiên, Hàn Thiên” Hạ Mộc Vân lẩm nhẩm cái tên Hàn Thiên rồi chạy đi, không quan tâm đến Lưu Phàm ở phía sau.
- “Hàn Thiên, lại là Hàn Thiên” rốt cuộc anh ta là ai mà Tiểu Vân lại nhắc đến nhiều như vậy trong mấy ngày vừa qua.
.......
Hạ Mộc Vân chạy đến Hàn thị:
- “Cho tôi gặp Hàn Thiên”
- “Tổng giám đốc đã bay sang Canada sáng nay rồi ạ” Vị thư kí ngạc nhiên vì cô gái này lại gọi cả tên của Hàn tổng ra như vậy.
- “Bao giờ anh ta về ạ?” Hạ Mộc Vân sốt ruột hỏi:
- “Lúc nào xong việc Tổng giám đốc sẽ về, còn tùy thuộc vào công việc bên đó ra sao nữa”
Hạ Mộc Vân suy sụp, Hàn Thiên hại mẹ cô ra như vậy, bây giờ lại bỏ đi nước ngoài. Anh ta đúng là ác ma. Cô phải làm sao bây giờ.
..........
Canada
- “Tổng giám đốc, Hạ tiểu thư đã đến Hàn thị tìm ngài ạ”
Hàn Thiên ngồi trong phòng làm việc nhếch mép cười như không cười, tưởng Hạ Mộc Vân thanh cao như thế nào, tưởng là cả đời không muốn gặp lại anh nữa cơ mà, mới như vậy đã tự động vác xác tìm đến anh nữa rồi sao.
A Nam lấy trong túi ra đặt lên bàn 1 xấp ảnh của Hạ Mộc Vân, trong ảnh là hình của cô ở trong bệnh viên, còn có vị bác sĩ kia và Lưu Phàm, mà cô còn ôm Lưu Phàm khóc thảm thiết nữa, nhìn như thế này trong lại rất mờ ám.
- “Hừ.. “ mới hôm qua còn ở dưới thân anh trở thành phụ nữ, qua ngày hôm sau lại ôm ấp thằng đàn ông khác. Hạ Mộc Vân, cô cũng giỏi lắm. Hàn Thiên ném mạnh xấp hình xuống đất.
- “Ngày mai lập tức về nước” Hàn Thiên ra lệnh cho A Nam. A Nam ngạc nhiên vì theo kế hoạch là khi Hàn Thiên xong việc sẽ bay sang Mĩ thăm Chu Diệp Châu, nhưng tại sao bây giờ lại đổi ý. Không lẽ là vì Hạ tiểu thư kia sao. A Nam mặc dù khó hiểu nhưng cũng không dám nhiều lời, chỉ biết nghe theo lời Hàn Thiên ra lệnh.