Tổng Giám Đốc, Em Mệt Rồi!

Chương 36: Chương 36: Vị trí dành cho em




Khi Hạ Mộc Vân tỉnh lại đã là giữa trưa, hai tay cô đã được Hàn Thiên cởi trói ra những máu tụ trên đó vẫn còn mặc dù các vết máu ở chỗ tróc da đã khô. Cô chống hai tay đau nhức xuống giường, từ từ ngồi dậy, hạ thân đau đến muốn rách ra, hai chân đầy rẫy các vết máu dài và chằn chịt, máu thấm từng giọt nhỏ xuống gra giường, ngay cả hít thở bây giờ cô cũng cảm thấy khó khăn, đau đớn trong tim lan ra cả toàn thân.

Hạ Mộc Vân cắn chặt môi để không gào thét thành tiếng, nước mắt cứ thi nhau chảy xuống.....

Hàn Thiên anh có cần cô nữa không?

Hay anh đã vứt bỏ cô thật rồi....?

Lau sạch nước mắt, cô xoay người đi, từ từ đặt hai chân xuống sàn, nhưng khi cô vừa nâng người đứng lên thì lập tức ngã xuống giường lại. Hai chân cô đúng là không thể đi nổi nữa.

Hàn Thiên thật sự muốn đánh gãy chân cô.

Cắn chặt môi chịu đau, Hạ Mộc Vân nhích người tới đầu giường, hai tay vịn lên tường mà bước từng bước vào phòng tắm.

Vì những vết thương trên người còn chưa lành nên Hạ Mộc Vân phải mất đến hai tiếng mới có thể tắm xong, cô lại bám vịn vào tường mà trở lại giường, gian nan ngồi xuống.

Cô ngồi im lặng rất lâu trên giường, hai mắt cứ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không hề chớp.

“ Còn đau không? “

“ Em yêu tôi? “

“ Nhớ tôi không? “

........

Từng câu nói dịu dàng của Hàn Thiên cứ quẩn quanh trong đầu cô. Cô nhớ rất rõ lần đầu tiên khi cô nói yêu anh, anh đã hài lòng thế nào. Khi đó dù anh không đáp lại tình cảm của cô nhưng anh vẫn không xem thường nó, nhưng hôm nay... mọi thứ đã khác.

Hàn Thiên thật sự không cần cô nữa rồi, anh vốn dĩ không muốn hao tâm tổn sức với cô như vậy, bởi cũng chẳng cần phải để cô trong lòng, nhưng vì hôm qua anh bảo cô khơi lại mọi việc nên anh mới nổi giận với cô.

Hôm qua Hạ Mộc Vân mong rằng sau khi cô giải thích với Hàn Thiên xong thì anh sẽ tin cô, anh sẽ không nghi ngờ cô nữa, sẽ không lạnh lùng với cô nữa. Nhưng cô không ngờ anh lại đối xử như vậy với cô. Anh thô bạo chưa từng có.

Hàn Thiên, anh thực sự không cần cô.

Nửa điểm cũng không cần....

Nước mắt mặn chát và nóng hổi lại chạy dọc xuống gò má Hạ Mộc Vân.

Có lẽ cô thật sự phải rời đi thật rồi, nhưng cô lại không có đủ can đảm. Cô mệt lắm rồi.

...........

Hàn Thiên bây giờ đã đến công ty, tâm tình ngày hôm nay của anh không tốt nên không ai dám đến, ngay cả trong cuộc họp mà các cổ đông cũng không dám nói gì nhiều.

Còn anh, trong lòng có chút khó chịu, không mờ nhạt như lần trước mà nó rất rõ nét, anh thực sự đang lo lắng cho người phụ nữ ở nhà kia.

Hạ Mộc Vân ngủ một giấc đến chiều mới tỉnh dậy, dì Hoa mang cháo vào cho cô.

- “Mộc Vân, ăn chút cháo đi, rồi uống thuốc, vết thương cần phải chăm sóc cẩn thận nếu không sẽ để lại sẹo.”

Hạ Mộc Vân nhìn dì Hoa gật đầu, bà đến gần đút cháo cho cô rồi cho cô uống thuốc. Uống thuốc xong cô tiếp tục ngủ một giấc đến tối.

Hàn Thiên trở về biệt thự khá sớm, anh đi lên phòng tắm rửa. Nhìn thấy Hạ Mộc Vân im lặng nằm trên giường, anh cũng không nói gì, trong lòng có chút yên tâm hơn.

.............

Đến khuya, Hàn Thiên làm việc xong, anh lại trở về phòng.

Ngủ cả một ngày nên bây giờ Hạ Mộc Vân không ngủ được, thấy tiếng động cô liền nhắm mắt lại, cô hiện tại thật không biết phải đối mặt với anh ra sao.

Anh ngồi xuống cạnh giường cô, muốn đưa tay xoa gương mặt cô nhưng cánh tay đến không trung rồi dừng lại, anh im lặng ngắm nhìn gương mặt cô.

Cô rất gầy, chỉ mới vài tháng ở cùng anh nhìn cô càng xanh xao và gầy hơn hẳn, thân hình vốn mảnh khảnh nay lại càng mảnh khảnh hơn.

Hạ Mộc Vân bất ngờ mở mắt ra nhìn anh:

- “Anh lên ngủ đi”

- “Còn đau không?” Anh hỏi.

Hạ Mộc Vân quay đầu sang một bên:

- “Thiên, em không đau.”

Nước mắt cô không chịu được nữa liền rơi xuống.

Anh bóp cằm cô xoay mặt về phía mình:

- “Đừng ngoan cố nữa, tôi đã nói...”

- “Đừng chống đối, nếu không người đau khổ nhất sẽ là em, đúng không.” Cô tiếp lời.

Hàn Thiên thấp giọng:

- “ Đây là lỗi của em. Bây giờ em muốn trách tôi?”

Hạ Mộc Vân không muốn đôi co cùng anh nữa, cô lên tiếng:

- “Em phải ngủ đây”

................

Lúc này, dì Hoa mang thuốc vào.

- “Thiếu gia.” Bà không ngờ anh sẽ trong đây.

Anh gật đầu rồi nhìn những lọ thuốc trong tay bà:

- “Đưa tôi.”

- “Chuyện này...” Dì Hoa khó xử nhìn anh.

Anh cầm lấy rồi đóng cửa lại, bước đến cạnh giường cô, anh kéo chiếc chăn đang bao quanh người cô ra.

- “Đừng đắp chăn, không có không khí vết thương sẽ càng khó lành.”

Hạ Mộc Vân nằm yên mặc cho anh điều khiển.

Hàn Thiên ngồi xuống đổ ít thuốc ra miếng bông, anh cầm lấy cánh tay cô, Hạ Mộc Vân bất ngờ rụt tay lại nhưng bị anh nắm chắc lấy.

Anh chạm nhẹ lên vết thương của cô, Hạ Mộc Vân đau đớn cau mày lại, anh thấy vậy có chút xót, vừa thổi nhẹ vừa bôi thuốc cho cô.

Hàn Thiên vẫn im lặng, cô rụt tay lại, nhích người sang một bên:

- “Anh đi ngủ đi. Để em tự làm”

- “Vẫn tiếp tục chống đối tôi?“. Hàn Thiên nói.

Hạ Mộc Vân không nói gì nữa, ngồi yên để Hàn Thiên bôi thuốc cho cô. Nước mắt lại không tự chủ được rơi xuống.

Vì sao những lúc cô mệt mỏi nhất, những lúc cô muốn rời xa, buông bỏ anh nhất, anh lại trở về ân cần, ôn nhu, nhẹ nhàng với cô. Tại sao anh không tàn nhẫn luôn với cô như anh đã làm mà lại tỏ ra quan tâm cô như vậy? Tại sao anh luôn gieo lên trong lòng cô niềm hy vọng rồi sau đó cũng chính anh dập tắt niềm hy vọng đó đi?

“Hàn Thiên, rốt cuộc anh là người như thế nào?”

“Hàn Thiên, trong tim anh có vị trí nào dành cho em không? Một chút thôi cũng được.”

Những câu hỏi trong lòng Hạ Mộc Vân rất muốn hỏi Hàn Thiên, nhưng lại không dám thốt ra.

- “Người tôi yêu duy nhất là Chu Diệp Châu. Những người khác, nằm mơ đi”

Trong lòng cô vẫn văng vẳng câu nói của anh với Từ Lãnh Minh hôm trước.

Cô hỏi anh làm gì nữa, không phải là cô đã có đáp án đây rồi ư?

...............

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.