Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con

Chương 410: Chương 410




Editor: May

Anh hạ bút rất nhanh, vẻ mặt mang theo xa cách và ôn hòa làm cho người ta yêu thích, khớp xương ngón tay nắm bút ký tên của anh rất rõ ràng, lại trắng nõn và thon dài, từng chữ rồng bay phượng múa nở rộ ở trên trang giấy màu trắng. Cô xoay người chậm rãi ra khỏi hội trường, ánh mặt trời ngoài cửa chói mắt như vậy, nhưng cô lại cảm giác mình sắp rơi lệ.

Sinh thời, đây là lần thứ hai anh cách cô gần như thế, nhưng lại xa như vậy. Dù đưa tay lên là có thể chạm vào, nhưng lại giống như không sờ đến góc áo của anh.

Lần thứ ba thấy anh là hôn lễ của bọn họ, anh mặc lễ phục chú rể, trước ngực cài hoa màu trắng, đứng nghiêm túc và lạnh lùng bên cạnh mục sư. Cô khoác cánh tay cha, mặc áo cưới dài màu trắng giá trị xa xỉ giẩm lên trên thảm đỏ. Sắc mặt cô bình tĩnh, mang theo nụ cười ôn hòa, nhưng thật ra tim cô đập nhanh đến nổi sắp phá rách lồng ngực, ngón tay giấu dưới găng tay sa mỏng đã sớm đầy mồ hôi, nhưng cô vẫn duy trì ưu nhã và khéo léo mà một cô dâu nên có.

Anh tiếp nhận cô từ trong tay của cha, anh kéo cánh tay của cô, bọn họ đứng sóng vai ở trước mặt mục sư, nghe lời cầu nguyện thần thánh kia. Cửa sổ thật cao trên đỉnh giáo đường, ánh mặt trời vẩy xuống như đám sương mù, nghe được tiếng bồ câu hót ở nơi xa, giây phút yên tĩnh tốt đẹp khiến người ta muốn rơi nước mắt. Cô len lén xoay mặt nhìn anh, mang theo mừng rỡ vô tận, mà anh đứng đó, vẻ mặt không chút biểu tình, lạnh lùng như sắt kéo cánh tay của cô. Ngực cô tuôn trào ra chua xót và lạnh lẽo, liều mạng khắc chế mới không để cho nước mắt chảy xuống.

Hoàn hảo, hoàn hảo, còn có cả đời dài như vậy, để anh phát hiện từng chút tốt đẹp của cô, để anh cũng yêu cô sâu đậm như là cô yêu anh vậy.

Nước mắt trong mộng chưa từng dừng lại một giây, đã khóc trong bảy năm dài dằng dặc. Cô quá mệt nên đã buông tha, quên đi tình yêu và hận thù, nhưng ở trong mộng, những thứ lắng đọng kia vẫn lướt qua chỉ trong chớp mắt, vui vẻ một đời, sao lại kết thúc ảm đạm như thế.

Yêu anh, hận anh bảy năm, mà nay chỉ còn là một giấc mộng tịch mịch hơn cả pháo hoa.

Cô im lặng rơi nước mắt, khiến anh tỉnh táo lại một chút. Ngồi dưới đất, ôm đầu gối, sắc mặt anh tiều tụy tái nhợt như tuyết. Một đôi mắt rực rỡ lấp lánh trong ngày thường, giờ đã mất đi tất cả ánh sáng. Anh biết rõ, anh thua, hoàn toàn thua, anh thua không phải vì mình, anh thua vì thời gian và số phận, thua bởi khoảng cách và lòng người.

Vừa vui vừa buồn, nước mắt tuôn rơi, khóe môi lại nâng lên nụ cười, bàn tay rũ ở bên chân siết chặt từng ngón lại, nện mạnh xuống mặt đất, một cái, lại một cái.

Anh ngưỡng cao mặt lên, anh cho rằng nước mắt sẽ không rơi xuống nữa, nhưng trong lúc cô mê man vô ý thức nỉ non nho nhỏ từng chữ, lập tức lại kéo anh vào vực sâu vô biên...

Anh không chỉ mất đi thân thể của cô, anh cũng đã hoàn toàn mất đi lòng của cô từ lâu rồi.

Ngây ngốc đứng lên, anh không biết mình đi ra khỏi phòng như thế nào. Anh đặt cô đã hôn mê bất tỉnh vào trong phòng của Phi Đồng, nhưng bỗng nhiên trong lúc đó, anh thật muốn để bọn họ cùng nhau biến mất sạch sẽ, không bao giờ xuất hiện trước mắt anh nữa.

Anh thật muốn không gặp được cô, thật muốn không mở mắt ra nhìn thấy thế giới này, nhìn thấy cô, thật muốn không tìm được cô, thật muốn không có yêu cô cưới cô, thật muốn cho tới bây giờ ... trong sinh mệnh anh đều không có cô, cho tới bây giờ đều không có cô!

Anh đã quen với bóng tối, đã quen cô đơn, đã quen bị lãng quên, đã quen bị coi thường, đã quen không có tình yêu và ấm áp, đã quen một mình, quơ bút vẽ lung tung, bôi màu đen khắp cả tờ giấy Tuyên Thành. Nét vẽ của anh có thể nhìn thấy toàn bộ thế giới, một mình anh sống êm đẹp, như là một gốc cây cỏ dại, sống cứng cỏi và hèn mọn, nhưng tại sao cô lại muốn xông vào cuộc đời của anh chứ?

Thế giới lớn như vậy, trên trái đất nhiều người như thế, vì sao mà lại là cô, vì sao lại là cô?

Đổi lại bất kỳ người nào, Mạnh Thiệu Hiên anh cũng sẽ không lưu lạc đến mức độ này! Đoạt đi tim của anh, đoạt đi toàn bộ thế giới của anh, kết quả là tùy tiện vứt bỏ anh ở một bên, quên mất ân ái ngày xưa, dễ dàng quên mất ngọt ngào và nhu tình lúc trước , Phó Tĩnh Tri, Phó Tĩnh Tri --

Ngày đó lúc em thoát khỏi bể khố tới bên cạnh anh, ngày đó lúc em ở trước mặt mẹ đồng ý gả cho anh, ngày đó lúc cầm lấy giấy hôn thú đỏ thẩm, ngày đó lúc anh và em đeo nhẫn cưới cho nhau, Phó Tĩnh Tri... Em có từng nghĩ đến sẽ có một ngày như hôm nay không?

Tôi muốn oán em, hận em thay lòng đổi dạ, hay là nên chúc phúc em, chúc phúc các người nhu tình mật ý, nên phải ở cùng một chỗ?

Hóa ra là lúc tôi chịu đau khổ giày vò ở California, em và anh hai đã thề non hẹn biển .

Lời thề thì tính là cái gì? Hứa hẹn thì tính cái gì? Em từng nói chờ tôi, em từng nói sẽ luôn chờ tôi, kết quả cũng chỉ là một câu lời nói suông buồn cười mà thôi. Tĩnh Tri...

Tôi không có biện pháp ép buộc tự lừa gạt mình, tôi không có biện pháp để mình nghe em gọi tên của người khác, nói muốn trở về trong nhà của các người.

Tôi cũng không có cách nào tiếp tục cố gắng nở nụ cười, có thể xem như tất cả chuyện này đều chưa từng phát sinh, phối hợp với em tới diễn một màn nghĩ một đường nói một nẻo!

Phó Tĩnh Tri -- tôi đã từng yêu em bao nhiêu, vậy thì lúc này tôi lại hận em bấy nhiêu. Em không nên cho tôi hi vọng, rồi lại tàn nhẫn mang phần hi vọng này đi, em không nên đối xử với tôi vô tình như vậy. Từ nay về sau, lý do mà tôi ở

cùng một chỗ với em, cũng sẽ giống như lý do em ở cùng một chỗ với tôi, chỉ là vì Phi Đồng, chỉ là vì thằng bé.

Muốn tôi cứ như vậy buông tay thành toàn cho các người, Mạnh Thiệu Hiên tôi còn chưa có vĩ đại như vậy đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.