Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Chương 545: Chương 545: Ba cô gái gặp nhau




“Cộc Cộc”

- Em vào được chứ?

Nghe thấy tiếng Vân Tú gọi cửa, Flora khẽ đẩy hắn ra, Dương Tuấn Vũ hiểu suy nghĩ của cô, bàn tay khẽ vuốt gò má ấy, hắn nhẹ giọng:

- Hai chị em nói chuyện đi, anh ra ngoài xử lý nốt chút chuyện, nếu có gì cứ gọi anh.

- Vâng.

Dương Tuấn Vũ đứng dậy ra mở cửa, dù cửa không khóa nhưng Vân Tú vẫn lịch sự gõ cửa, điều này chứng tỏ cô rất tôn trọng sự riêng tư của hai người, nếu người khác biết có lẽ sẽ cười vào mặt cô, nhưng cô đã chấp nhận sự tồn tại của ngư ời phụ nữ này thì sẽ không hối hận. Khi đi qua chạm vào ánh mắt ấy, Tuấn Vũ áy náy nói:

- Xin lỗi em.

Vân Tú khẽ gật đầu cười, rồi đi vào.

- Ài.

Nhìn cô không trả lời, hắn cũng không dám trách cứ gì chỉ biết thở dài, mối quan hệ khó nói của bọn họ sau này có lẽ sẽ đỡ ngại hơn.

Sức mạnh của Mộc Linh Quả có thể nói là có tác dụng không ngờ được dù nó chỉ còn lại một chút ít khí tức dư thừa, nhưng nó không chỉ giúp Flora lấy lại được thọ nguyên và ngoại hình, nó còn giúp cô gần như hồi phục lại sức mạnh ban đầu – lúc chưa phân chia một nửa sức mạnh để hình thành Tâm Diệp.

Tới giờ Dương Tuấn Vũ đã biết được sức mạnh của đội The Night là như thế nào, cấp độ trung bình của họ là Công Tước, chỉ có Ryder, Stranger và bất ngờ Alethea là có sức mạnh cấp độ tiếp cận Thân Vương. Tuy vậy, họ đã ở ngưỡng này một thời gian dài rồi, cũng trải qua nhiều trận chiến lớn nhỏ, nhưng chưa từng cảm nhận được dấu hiệu đột phá.

Nghĩ lại lời Triệu Cơ từng nói, Thiếu Soái của cô – Triệu Tử Long chỉ có cấp độ Thân Vương mà đã thống suất hàng ngàn tinh binh siêu cường, và người có cấp độ cao nhất từng thấy là Đại Công Tước thì chứng tỏ việc đạt được hai cấp độ này là vô cùng khó khăn, có lẽ không chỉ dựa vào tập luyện và chiến đấu mà có thể đạt được.

Mà bản thân Dương Tuấn Vũ hắn bình thường sau một cấp độ đột phá, sẽ có cơ hội giải khai phong ấn của trái tim, nhưng lần này lại không hề có dấu hiệu gì, điều này khiến hắn không khỏi cảm thấy kỳ quái.



Trong bữa cơm của đại gia đình, Dương Tuấn Vũ có chút bất đắc dĩ bởi vì hôm nay có thêm Iris ăn cơm cùng bọn họ. Rivi còn nhỏ, cô ngây thơ về kể chuyện gặp được một chị gái rất xinh đẹp tên Flora, thế là lúc về, mẹ hắn liền hỏi thăm rồi bắt hắn đi mời con bé về ăn bữa cơm.

Mấy lọ thảo dược hoàn lần trước hai bà và con gái dùng đều rất thích, các nếp nhăn vốn dĩ đã xuất hiện trên khóe mắt thì giờ đã bị mờ rồi biến mất sạch. Điều này khiến hai bà thầm vui vẻ không thôi, phụ nữ là vậy, miệng không nói ra là mình thích, nhưng trong lòng lại nghĩ khác.

Tuy vậy, từ đầu bữa tới giờ, hắn không ít lần cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của mẹ vợ, làm cả bữa cơm hắn không thấy tự nhiên nên chỉ ăn nhoáng cái xong liền đứng dậy:

- Con ăn xong rồi, mọi người cứ tiếp tục. Con lên lầu một chút.

- Đứng lại. Mẹ có chuyện muốn hỏi đây.

Nghe thấy giọng bà nghiêm khắc, cả Dương Tuấn Vũ, Flora, thậm chí cả Vân Tú cũng suýt nghẹn, trong đầu ba người đều lo lắng “Chẳng lẽ mẹ đã biết rồi?”

Dương Tuấn Vũ vội chối:

- Để sau được không ạ, con chợt nhớ công ty có việc cần giải quyết gấp, con đi đây.

- Đi đi, đi rồi đừng về nữa. Mẹ định nói với con lâu rồi nhưng chưa có cơ hội, lần này phải nói cho rõ.

Bước chân đang bước vội chợt cứng lại, hắn đổ mồ hôi lạnh, miễn cưỡng lê lết thân thể ngồi xuống ghế.

Khi cả ba đều đang hồi hộp, lo lắng, tim treo ngược lên cổ họng rồi thì mẹ Lan nói:

- Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

Dương Tuấn Vũ trung thực đáp:

- Thưa mẹ, 22.

- Ừm, anh còn biết mình 22 tuổi, con người ta đều học hành tử tế, anh đã đỗ đại học, chưa xong

một năm đã tự ý xin bảo lưu, anh nói một năm sau quay lại học, giờ thì sao? Đã hai năm rồi, anh vẫn còn lông bông ở bên ngoài.

Ngay từ đầu, mẹ và cha con đã nói, nếu con không muốn đi học, được, cha mẹ đều ủng hộ con ở nhà điều hành công ty. Nhưng con một mực muốn thi, rồi nhập học, vậy mà lại bỏ học đi nghĩa vụ 2 năm.

Đàn ông trăm ngàn công việc không sai, nhưng từ nhỏ mẹ đã dạy con: Nếu đã lựa chọn điều gì rồi thì phải theo đến cùng, đừng có chỉ vì ham thích nhất thời một lúc rồi vứt bỏ. Con đã học thì phải học cho đến nơi đến chốn. Hiểu ý mẹ chưa?

Dương Tuấn Vũ vừa nghe đã thấy sai sai, thì ra hắn có tật giật mình, mẹ đâu có biết, nhưng ngay khi hắn định cười cười nịnh hót thì bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của mẹ, nụ cười của hắn chưa cong lên đã cứng lại, mẹ đã giận thật rồi. Hắn thẳng lưng nghiêm túc đáp:

- Con hứa sẽ hoàn thành hết bốn năm đại học, đem về cho mẹ tấm bằng xuất sắc.

Mẹ Lan mắng:

- Ai cần anh có bằng xuất sắc hay bằng giỏi, chỉ cần con luôn nhớ đã nói là phải làm, sau này đừng có trở thành kẻ thất hứa. Dù bên ngoài kia có vô vàn kẻ lừa gạt, nhưng con trai mẹ không được phép như đám ngụy quân tử ấy.

- Tuân lệnh mama tổng quản.

- Thằng khỉ, có vợ rồi vẫn còn như con nít. À đấy, bao giờ định cho con người ta một danh phận đoàng hoàng đây?

“Đến rồi đến rồi” Dương Tuấn Vũ thầm mắng mình nịnh hót sai lúc, hắn không dám nhìn Vân Tú hay Flora vì sợ mọi người nhận ra bất thường, hắn nói:

- Mẹ cũng biết hiện giờ Thịnh Thế đang rất nhiều việc, tập đoàn mở rộng một lúc hai trụ sở lớn ở Nha Trang và Phú Quốc, chưa kể còn tham gia vào công cuộc đóng tàu quân sự ở vịnh Cam Ranh, mọi thứ rất gấp, còn chưa phải lúc.

Vân Tú cũng đỡ lời:

- Đúng thế ạ, mẹ đừng giục tụi con. Giờ anh ấy còn đi đóng vai học sinh gương mẫu, con ngoan trò giỏi thì lại càng bận rộn hơn.

- Nhưng mà Tú Tú, con năm nay …

Vân Tú cười:

- Mẹ đừng lo, con vẫn thừa trẻ đẹp, không lo anh ấy không chịu lấy con.

Mẹ Lan trừng mắt:

- Nó không lấy con mẹ từ mặt nó luôn.

Dương Tuấn Vũ cạn lời, nhưng không cần mẹ nói, hắn dù có thế nào cũng nhất định không để cô chạy thoát, chứ nói gì tới việc bỏ cô không cưới. Trong lòng họ vốn đã luôn in sâu hình bóng của nhau rồi.

Vân Tú nói xong bị mẹ Hương trừng mắt thì lè lưỡi cười hì hì khiến bà cũng ngán ngẩm thở dài, có đứa con gái nào cứ dửng dưng như nó chứ. Thanh xuân dù có dài cũng chẳng được mấy năm nữa, trong khi chồng chưa cưới thì trẻ, tài giỏi, mọi thứ đều xuất sắc, bên ngoài không có năm thì cũng có mười em gái trẻ đẹp vây quay.

Sai lầm lớn nhất của phụ nữ chính là luôn tự quá tin tưởng vào sức hút của bản thân mình mà không biết rằng: Dù có đẹp tới mấy, nhưng nhìn mãi cũng chán, cũng quen thuộc, mà bên ngoài thì nhiều hoa thơm cỏ lạ, chẳng thể nào dám chắc người đàn ông mình yêu không đi tìm thú vui, tìm thứ mới lạ?

Tuy ngoài mặt vui vẻ như vậy nhưng Vân Tú cũng rất bất đắc dĩ, không phải cô không muốn mà dường như mọi thứ đều không nằm trong tầm kiểm soát của cô nữa rồi. Anh không nói, cô cũng không mạnh dạn đề cập đến, phụ nữ ít nhiều đều có giá của mình.



Cả ba người cùng nhau đi dạo một vòng bờ hồ, không khí giá lạnh thổi tới khiến bọn họ tỉnh táo hơn chút ít. Iris là kẻ chen ngang, cô hiểu điều này. Khi nhìn thấy mối quan hệ của anh và Elise đã gần tới viên mãn mà lại vì mình khiến nó bị ảnh hưởng, cô không khỏi áy náy.

- Hai người nên kết hôn đi thôi.

- Chị …

Vân Tú định nói gì đó thì chợt nhận ra mình không biết phải nói làm sao. Chẳng lẽ lại nói “Hai chị em mình cùng cưới anh ấy đi”. Nghe điều này vừa nực cười vừa phi lý.

- Chị cảm thấy mình ở sau chúc phúc cho hai người là đủ mãn nguyện rồi, cảm ơn em, Tú Tú, em là cô gái tốt nhất mà chị từng gặp. Tình cảm của em dành cho Tuấn Vũ không thể lời nói để hình dung được nữa rồi. Hai người không nên trì hoãn lâu thêm nữa. Đừng vì chị mà trì hoãn lại chung thân đại sự lớn nhất cả đời. Hiểu không?

Vân Tú nghe vậy dù tiếc cho Iris, nhưng cô thực sự mong đám cưới này rất lâu rồi, đôi mắt có háo hức, có chờ mong, lại mang theo nét lo lắng nhìn về phía anh.

Dương Tuấn Vũ không nói, hắn suy nghĩ rất lâu, nhưng thế nào cũng chẳng thể tìm được cách nào vẹn toàn. Xã hội pháp trị này không cho phép chế độ đa thê, điều này tương đương với việc không thể lấy nhiều hơn một vợ, đồng nghĩa rằng Iris sẽ không thể có một danh phận chính thức. Mà cô vốn chẳng có tội lỗi gì, làm thế này không công bằng với Iris.

Đúng lúc này, một giọng nói nghi ngờ vang lên:

- Chú?

Dương Tuấn Vũ đang suy nghĩ cũng bị cắt đứt một cái “phựt”, tiếng nói này rất quen, và y như rằng, tiếng bước chân đã rất nhanh tới gần. Trong ánh mắt nghi ngờ của cả bốn người, cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp vừa tới liền giành nói trước:

- Đây là …?

- Đây là …?

Cả ba cô gái đều tôi nhìn cô, cô nhìn tôi, nghi hoặc hỏi, đồng thời trong ánh mắt không ngờ lại có một tia địch ý dù nó rất mờ nhạt khó thấy.

- Chú có tận hai bồ rồi? Chẳng phải chú nói chờ cháu lớn sẽ cưới cháu sao?

Dương Tuấn Vũ bị đôi mắt tinh nghịch kia đâm một cái thật hiểm, mồ hôi lạnh ứa ra, y như rằng có bốn con mắt sắc bén như dao xiên vào lòng hắn. Iris nói:

- Không ngờ ngoài em, anh còn có thêm một cô “vợ nhỏ” nữa? Thật là không ngờ đấy. Anh thật giỏi nha. Nuôi từ nhỏ đợi ngày ngắt hoa sao?

Vân Tú véo tai hắn:

- Anh nói mau, đứa nhóc vắt mũi chưa sạch này là ai? Anh không nói nhất định em sẽ … sẽ bỏ đi.

- Đừng.

Dương Tuấn Vũ vội xin tha:

- Tiểu Khê, đừng có trêu ác vậy chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.