P/s: Cảm ơn bạn galaxy6 Đề cử 8 Nguyệt Phiếu cho truyện nhé. Chúc anh em đọc truyện từ từ chậm rãi để cảm nhận nỗi đau buồn của ta khi viết chương này.
....
Tên “ông trùm” này là một kẻ thích trêu đùa, mèo vờn chuột chính cống. Bất cứ lúc nào hắn cũng có thể nổ súng, nhưng chỉ đợi đến khi kẻ địch cảm thấy hi vọng nhất thì hắn mới ra tay kết liễu kẻ địch. Chính cái tính cách này của hắn đã khiến cho rất nhiều kẻ đàn em trong bang nhiễm cái thói quen này. Bloodthristy và những tên hôm nay đều thầm nhuần tư tưởng biến thái này.
Sau khi bắn viên đạn đi, “ông trùm” ồ lên một tiếng. Hắn ta thấy Dương Tuấn Vũ đã tránh được, viên đạn đáng lẽ được hắn nhắm chính xác vào tim, nhưng không hiểu sao tên này phản xạ rất nhanh lại chỉ bị găm vào bụng. Tuy vậy cũng chỉ làm tăng hứng thú cho hắn ngắm bắn viên thứ hai mà thôi.
….
Elise sau khi đưa mọi người lên xe, cô nói với A Cường:
- Anh mau chóng quay về, cố gắng bảo vệ họ cho tốt, tôi phải quay lại giúp Boss.
A Cường cũng muốn đi, nhưng bản thân hắn đã bị thương, có đến cũng chỉ vướng tay chân, chưa kể còn vướng ba người này, không thể để họ ở đây được. Hắn chỉ đành hi vọng vào kỹ năng của cô nàng Elise này.
Sau khi nhìn chiếc xe rời đi, Vân Tú rất nhanh quay lại chiến trường, khi nhìn thấy Dương Tuấn Vũ tuy đã bị thương nhưng chỉ đang đối mặt với số lượng kẻ địch đã ít đi rất nhiều, cô thở phào một hơi, đang lao gần đến thì tiếng “đoàng” vang lên.
Thấy Dương Tuấn Vũ trúng đạn, Vân Tú biết hắn sắp chịu không nổi nữa rồi, nước mắt cô chảy ra, rồi mang theo vẻ lạnh lùng lao vào cuộc chiến. Dù biết còn có một tên xạ thủ đang nhắm vào họ nhưng mà cô không đủ thời gian đi xử lý sau đó quay lại cứu Dương Tuấn Vũ. Hắn đã như ngọn đèn cạn dầu rồi.
…
Dương Tuấn Vũ bị bắn vào bụng thì đã cảm thấy mình như sắp không chịu nổi nữa rồi, đột nhiên thấy Vân Tú quay lại cuộc chiến mà không nghe lệnh của hắn thì trong lòng thấy rất ấm áp. Đúng vậy, cô gái này đã chọn có chết cũng đi theo hắn, nhưng hắn không báo đáp được cô ở kiếp này rồi.
- Anh đừng bỏ cuộc, còn rất nhiều việc đang cần anh giải quyết. anh không thể bỏ lại gia đình, Diệp Minh Châu và Vân Tú được. Họ đều cần anh.
Dương Tuấn Vũ đôi mắt đã muốn nhắm lại vì mệt mỏi rồi, nhưng nghe thấy những lời Triệu Cơ nói thì hắn cắn mạnh vào môi cho tỉnh lại, sau đó nói:
- Đúng vậy, ít nhất anh không thể để Vân Tú cũng đi theo anh được.
Dương Tuấn Vũ đôi mắt đột nhiên sáng lên ánh sáng vàng. Hắn cảm thấy tinh thần như đang bị thiêu đốt bởi ngọn lửa chiến đấu, hắn quên đi đau đớn, quên đi mệt mỏi, chỉ có cây thương trong tay và 22 tên khốn, à không 23 tên khốn.
Hắn hét lớn lao vào đội hình địch đang rối loạn vì sự xuất hiện của Vân Tú.
Dương Tuấn Vũ đột nhiên cảm thấy sức mạnh tràn đầy, tim đập cực nhanh, hơi nóng tràn đầy mỗi tấc da thịt. Đôi tay mạnh mẽ nắm chặt thanh thương, mỗi nhát thương chém xuống mang theo tiếng gào thét của gió như tiếng rồng ngâm.
Hai tên xấu số lao tới ngay lập tức bị Dương Tuấn Vũ dùng một thương chém thành hai nửa.
Mặc kệ những nhát chém nào không tránh được mà chém lên cơ thể, Dương Tuấn Vũ dùng máu đổ máu, hắn điên cuồng chém giết đỏ mắt.
20 tên còn lại sợ mất vía, cứ sau mỗi nhát thương chém xuống là một hoặc 2 kẻ đi đời. Tên điện này bị chém cũng không lùi bước. Cả người đã thành một huyết nhân. Hắn tỏa ra uy áp đáng sợ, như một con quỷ địa ngục vậy. Mỗi bước hắn đi, 12 tên còn lại đều lùi một bước. Vân Tú đứng bên cạnh hắn tạo thành môi đôi huyết ma song sát.
“Đoàng” tiếng súng tiếp theo lại vang lên, Dương Tuấn Vũ đẩy nhanh Vân Tú ra đỡ viên đạn đó vào tay trái.
Vân Tú thấy mình đột nhiên trở thành vật cản, cô cắn răng, hiện tại 12 tên này đã không còn đáng đủ tâm nữa, cô nhanh chóng lao về phía tên xạ thủ khốn kiếp đang chơi đùa trên mạng sống của họ. Nhát súng vừa rồi rõ ràng nhắm thẳng vào tim cô. Hắn chắc chắn là muốn giết mình để cậu ta mất hết lý trí, sau đó nổ nhát súng cuối cùng kết thúc vở kịch.
Càng nghĩ cô lại càng căm hận tên khốn này, nếu không phải vì hắn thì Dương Tuấn Vũ đã không bị thương nặng như thế. Cô phải mau chóng giết tên khốn này.
Vân Tú nhanh chóng khuất trong rặng cây, cô như hòa vào trong cảnh sắc nơi đây, “ông trùm” rất nhanh mất dấu vết của cô. Hắn cũng chẳng quan tâm nhiều, dù sao ở trên vách núi cao như thế này hắn phải nhờ trực thăng mới leo lên được, cô ta không thể tiếp cận được hắn.
Tên “ông trùm” này không hề biết Vân Tú có khả năng leo trèo, hắn tiếp tục ngắm về phía Dương Tuấn Vũ.
…
Ở bên này Dương Tuấn Vũ đang chiến đấu với 8 tên cuối cùng. 8 tên này nói là chiến đấu nhưng thực ra đã sợ vỡ mật mà đang chạy trốn, hắn không thể tha cho bất cứ tên nào, vì vậy hắn đang đuổi tận giết tuyệt. Còn tên khốn xạ thủ kia, hắn tin Elise sẽ xử lý được. Hắn không thể leo núi như cô vì không có thiết bị như vậy, chưa kể hắn có còn sức mà leo lên hay không thì còn chưa biết.
Dương Tuấn Vũ dùng khinh công mà đuổi, mấy con thỏ nhỏ này sao chạy thoát khỏi nanh vuốt của báo được. Hắn chỉ cần 5 phút để giết 7 tên. Chỉ còn duy nhất một tên. Tên này đã đuổi gần đến bờ vực rồi, hắn vô cách chạy trốn.. Hắn thấy tên địch trước mặt đột nhiên hô lớn:
- Ông trùm, ông định để tất cả chúng tôi chết trong trò chơi của ông sao? Xin hãy mau giết hắn.
Đồng thời là tiếng “đoàng” vang lên, Dương Tuấn Vũ chẳng quan tâm, trong đầu hắn bây giờ chỉ còn biết chém giết, hắn lao đến kết liễu tên khốn cuối cùng này. Mặc kệ viên đạn muốn bắn đi đâu thì bắn, hắn đã cảm thấy giết tên trước mặt là chút sức lực cuối cùng của mình rồi.
Dương Tuấn Vũ yếu ớt đang thầm mỉm cười đợi chờ cái chết thì đột nhiên một đôi tay nhỏ nhắn đẩy hắn ra. Khi tất cả đã thả lỏng, hắn chợt nhận ra một mùi hương quen thuộc hòa vào trong gió.
Dương Tuấn Vũ hai mắt mở lớn, chẳng biết từ bao giờ Diệp Minh Châu lại chạy đến tận đây? Làm cách nào mà cô tìm được chỗ này? Sao cô lại cứu hắn? … Một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu,
Dương Tuấn Vũ chẳng còn chút sức lực nào, cố gắng vươn đôi tay muốn ôm cô vào lòng.
Diệp Minh Châu vội vàng chạy đến bên hắn, khi cô chạy lên đây đã nghe thấy từ xa có tiếng súng bắn về phía bờ vực, cô rất lo lắng. Khi chạy tới nơi thì chứng kiến cảnh Dương Tuấn Vũ đang hạ lưỡi thương sắc bén xuống người tên áo đen. Rồi cô thấy hắn đứng còn không vững nữa, đang định chạy đến đỡ thì nghe thấy tiếng súng vang lên, cô vội vàng dùng hết sức đẩy hắn ra. Cô không thể để anh chết trước mặt cô được.
Dương Tuấn Vũ nước mắt rất nhanh đã chảy đầy mặt, Diệp Minh Châu mỉm cười vui vẻ ngã xuống bên cạnh, hắn cô gắng bò đến với cô. Rồi hắn nghe giọng nói ấm áp, dịu dàng cố gắng vang lên:
- Anh..không sao chứ? Có phải rất đau? Có phải em …em cũng đã có thể giúp anh …được một chút? Em không phải kẻ vô dụng … nữa rồi.
- Không.. không đau chút nào.. em cố gắng lên.. anh chưa bao giờ nghĩ cô gái của anh là..kẻ vô dụng hết… anh đã nói em chỉ cần ở nhà đợi anh mà.. sao em lại tới đây..
- Khi em đang..gọi điện cho Tuyết Yên.. thì đột nhiên không thấy..cô ấy trả lời…rồi em nghe trong điện thoại…thì biết là có người đã bắt họ đi…chờ anh đến…chúng muốn giết anh… em đã đi taxi…rất lâu mới..có thể lên tới đây… may mà anh không sao rồi…
Dương Tuấn Vũ lắc lắc đầu, hắn vội nói:
- Em đừng nói nữa…anh sẽ không để mất em đâu…
- Anh đừng…buồn… em biết chị Vân Tú…rất thích anh… anh cũng nên đáp lại..tình cảm ấy…em đi rồi...anh đừng đau buồn quá… anh giúp em … chăm sóc cho mẹ…nhé.
- Không…em sẽ không sao đâu..anh…
“Đoàng” lại tiếng súng vang lên. Nó như xé tan mọi hi vọng nhỏ nhoi của Dương Tuấn Vũ. Viên đạn này không bắn vào hắn mà lại bắn tiếp tục vào người con gái hắn yêu. Diệp Minh Châu trúng đạn đau đớn, nhưng cô vẫn cố mỉm cười vui vẻ như lời chào vĩnh biệt với hắn.
Lực đạn súng ngắm AWM rất mạnh, Diệp Minh Châu bị viên đạn bắn trúng ngực làm cả người cô bắn ngược về phía sau. Đôi tay Dương Tuấn Vũ cố gắng với đã sắp chạm vào tay cô thì bị lực đẩy viên đạn kéo dài ra như vô tận. Con tim hắn đã đau như vỡ nát, viên đạn đầu tiên cũng găm vào ngực trái cô, viên đạn này cũng ngắm vào đó, nó như muốn cô chắc chắn phải chết. Đôi mắt Dương Tuấn Vũ như nứt ra, hắn cố gắng bò tới nhưng đột nhiên…Diệp Minh Châu bị lăn xuống vực.
Dương Tuấn Vũ như phát điên, hắn gào hét lên như xé tâm can:
- Mình Châu…..
Đáp lại hắn chỉ là âm thanh vang dội trở lại của núi rừng.
Mình Châu … Minh Châu… Minh…Châu…Min….
Hắn muốn lao xuống dưới đó với cô nhưng tiếng Triệu Cơ lại vang lên:
- Anh không thể chết được. Những kẻ làm hại gia đình anh, làm hại cô ấy còn sống vui vẻ ngoài kia. Anh chết đi rồi thì bọn chúng sẽ tinh sao đây? Anh phải cố gắng lên. Cô ấy cũng đánh đổi cả mạng sống để cứu anh mà.
“Đoàng” đột nhiên tiếng súng lại vang lên, nhưng đây là tiếng súng lục Anaconda. Tên “Ông trùm” này còn đang đắc ý quan sát và tận hưởng chuyện tình bi thương này thì đột nhiên viên đạn găm thẳng vào đầu hắn. Đến lúc chết hắn vẫn không biết tại sao. Một kẻ tự cho mình rất thông minh, rất cẩn thận thì cuối cùng lại chết một cách lãng xẹt.
Vân Tú cuối cùng cũng tìm ra vị trí tên khốn này ẩn nấp, cô nhanh chóng bắn chết hắn rồi vội vàng chạy xuống xem tình hình Dương Tuấn Vũ, Khi nãy cô nghe thấy hai tiếng súng, rồi đột nhiên thấy có tiếng hét “Minh Châu” rất đau đớn. Cô không hiểu gì cả nhưng cô có dự cảm không lành.
Khi chạy xuống đến nơi, đến bên bờ vực cô thấy Dương Tuấn Vũ người toàn thân là máu đang cố gắng nhìn xuống dưới vực. Cô vội vàng chạy đến kéo hắn ra khỏi chỗ đó. Nhưng đôi tay còn chút sức lực của hắn cứ bám chặt lại, đôi mắt chảy ra huyết lệ, hắn đang cố gắng tìm kiếm một bóng hình nào đó.
Từ độ cao không dưới 1000m này nếu ngã xuống thì chắc chắn chết, chưa kể nếu bị thương mà may mắn không va đập vào núi mà rơi xuống biển thì cũng chết chìm.
Vân Tú nhanh chóng liên tưởng đến một chuyện rất khó tin, nhưng nhìn thái độ của hắn cô chắc chắn việc khó tin này lại là sự thật. Nhưng bây giờ hắn không thể bỏ mặc mọi thứ theo cô ấy được, còn rất nhiều việc mà hắn cần làm. Trả thù bọn khốn kia chính là điều quan trọng nhất. Cô nhanh chóng mạnh mẽ dứt khoát kéo hắn lên. Dương Tuấn Vũ chỉ vô thức lắc đầu, hai tay bám chặt, miệng luôn thì thào gọi tên người hắn yêu “Minh Châu”.