Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Chương 364: Chương 364: Hoảng loạn




Tuyết Yên nói một tràng những suy nghĩ trong lòng ra rồi chợt đỏ mặt vì những thứ ngốc nghếch vừa rồi. “Chị ấy sẽ nghĩ mình đang có người yêu mất thôi, ngại chết”. Nhưng mà vừa nghĩ tới đó, chợt cô nghe thấy âm thanh nức nở rất nhỏ xen lẫn tiếng nước chảy ào ào. Cô thử gọi:

- Chị Tú Tú?

Gọi lần đầu nghĩ tiếng nước át tiếng vang, cô cố gắng gọi to hơn, nhưng sau vài lần gọi lớn vẫn chẳng thấy có âm thanh đáp lại, cả tiếng nức nở cũng không nghe rõ nữa, cô vội vừa đập cửa vừa la lên:

- Chị Tú Tú, đừng làm em sợ, trả lời em đi. Chị...

Cảm giác không ổn ập tới, cô vội vặn tay nắm cửa nhưng đã khóa trái, cô chạy ra ngoài phòng khách nhìn xung quanh một lượt, chợt thấy cái gậy bóng chày đang treo trên tường, cô nhảy lên ghế sofa lấy xuống rồi chạy nhanh tới phòng tắm.

Gọi thêm vài câu thấy không có phản hồi, cô nắm chặt hai tay lấy cây gậy rồi đập mạnh xuống.

Tiếng “bùm bùm bùm” vang lên. Tới giờ Tuyết Yên mới thấy sức mình quá yếu, dù đã được coi là một đứa chăm chỉ luyện tập nhưng đa phần là làm những động tác nhảy múa yêu cầu kỹ thuật chứ không phải sức mạnh, nên việc phá cửa này đối với cô lại chẳng dễ dàng gì.

Mặc kệ đôi tay đang đỏ bừng và đau buốt, Tuyết Yên cắm tím cả môi, hai tay vẫn cô cố nện xuống chiếc nắm cửa đã méo mó. Rồi khi nó rơi ra, cô lại cố nện thêm mấy cái để chốt long hẳn xuống nhưng vẫn chưa thể đẩy ra.

Chạy ra xa mấy mét lấy đà, cô lao cả người vào cánh cửa. Cú va chạm mạnh khiến cả cánh tay cô đau đớn tê rần, “vậy mà trong phim họ làm dễ thế thì ra toàn lừa đảo”, Tuyết Yên chẳng có chỗ nào phát tiết thì lại lôi mấy bộ phim ra điểm danh mắng một lượt.

Sau mấy cú lấy thân phá cửa, cuối cùng cánh cửa cũng mở ra nhưng cô mất đã ngã chúi xuống sàn gạch trơn vì ướt.

Nhìn thấy Vân Tú đang ngồi gục một chỗ, cô nhăn mặt nhịn đau chống người dậy:

- Chị sao thế? Sao em gọi không nghe mà lại ngồi đây?

Vẫn không thấy tiếng trả lời, ánh mắt vô tình liếc qua bồn rửa mặt, cô giật mình kêu lên:

- Máu!... Chị Vân Tú... Chị đừng làm em sợ.

Tuyết Yên sợ hãi chạy vội tới bên Vân Tú thì thấy trán cô chảy máu, tuy không nhiều nhưng cô chợt nhận ra là do nước đang xối mạnh khiến máu chảy đi hết chứ không phải chỉ bị sưng rỉ máu.

Vội tắt vòi nước đang chảy mạnh, túm lấy cái khăn tắm rồi choàng lên người chị, cô lấy điện thoại ra bấm số.

May mà đầu dây bên kia sớm nhấc máy, chưa đợi tiếng “alo” cô đã vội la hoảng lên:

- Anh Tuấn Phong, chị Vân Tú gặp chuyện rồi, đầu chị ấy đang chảy nhiều máu lắm... hu hu.

Vũ Tuấn Phong đang bế con nghe thấy thế suýt nữa đánh rơi đứa bé, hắn vội đưa con cho Đông Nghi rồi vừa chạy tới nơi để túi đồ, đầu quay lại tỏ ý xin lỗi vợ, miệng thì nói:

- Mọi người đang ở đâu? Tình hình chị Vân Tú thế nào rồi? Có ai tấn công chị ấy à?

- Không. Chị ấy... chị ấy hình như định tự sát. Anh mau tới nhà chị ấy đi. Em phải làm sao bây giờ?

- Tự sát? Chị ta bị điên rồi sao. Bây giờ em gọi bắt taxi đưa cô ấy tới bệnh viện Đông Kinh gần đó đi.

Mà thôi, để anh chạy qua đưa hai người đi, nhà anh gần đấy. Em phải bình tình nhé, cô tìm cái khăn băng chặt vết thương lại tránh chảy máu thêm, à, em đỡ chị ấy khỏi nhà tắm đi kẻo lại bị nhiễm lạnh. Làm nhẹ nhàng thôi tránh tối đa để đầu cô ấy không lay động.

- Vâng. Anh mau tới đi... Huhu.

Tuấn Phong chạy ra cửa rồi vẫn nói vọng vào:

- Chị Vân Tú gặp chuyện, anh phải qua xem gấp.

Đông Nghi giật mình cô vội hỏi:

- Chị ấy làm sao ạ? Mà thôi anh cứ đi đi, em mặc quần áo cho con rồi qua ngay.

- Ừ. Anh đi.

Vừa ra khỏi cửa, đôi mắt hắn ánh lên màu bàng bạc, Vũ Tuấn Phong đột nhiên cả người quần áo rung lên bần bật, hắn như một cơn gió lao đi biến mất trong màn đêm. Vừa đi vừa mắng: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Dạo gần đây hình như cô ấy không ổn lắm, cứ tưởng là vì nhớ nhung Boss hóa ra là có chuyện. Ài, có thứ gì mà không thể nói ra để mọi người nghĩ cách mà lại ra nông nỗi này. Chị mà làm sao chúng tôi làm gì còn mặt mũi nào gặp cậu ấy.”

Chỉ đúng 5 phút hắn đã chạy được quãng đường 10km, tốc độ này Dương Tuấn Vũ cũng phải líu lưỡi chứ đừng nói tới xe cộ có thể đuổi kịp. Nếu đi xe chắc cũng phải mất tới 15 phút cả thời gian khởi động lẫn đi.

Luồng gió làm mở tung cánh cửa nhà, Tuyết Yên chưa kịp phản ứng thì đã thấy Tuấn Phong xuất hiện trước mặt. Miệng cô há lớn lắp bắp kinh hãi nhưng chợt nhận ra bây giờ không phải lúc để hỏi chuyện này.

Vũ Tuấn Phong chào nhanh Tuyết Yên một tiếng rồi ngồi xuống kiểm tra vết thương, soi đồng tử, kiểm tra mạch, nhiệt độ, huyết áp.

Hắn nhíu chặt mày, đây rõ ràng là Vân Tú cố ý tự sát, cô loại bỏ hoàn toàn sức mạnh bảo vệ vùng

đầu rồi lại dùng lực để đập đầu vào vật cứng. Hắn chửi tục một tiếng:

- M* kiếp, chị bị điên rồi Vân Tú.

Thấy nét mặt khó coi của Vũ Tuấn Phong, Tuyết Yên sợ hãi hỏi:

- Tình hình chị ấy thế nào ạ?

Vũ Tuấn Phong vừa bế xốc Vân Tú lên nhưng vẫn cố gắng giữ đầu cô cố định, vừa nói:

- Tình hình rất nghiêm trọng, cô ấy đã rơi vào hôn mê sâu, trong não chắc chắn đang có khối máu tụ lớn đang chảy, nếu để lâu sẽ nguy hiểm tính mạng. Giờ tới viện sợ không kịp. Anh phải nhanh chóng tiến hành phẫu thuật. Em gọi cho A Cường bảo hắn đưa đồ nghề của anh cho Leo ở căn cứ tới đây, anh sẽ tiến hành phẫu thuật gấp.

Nghe Vũ Tuấn Phong nói vậy Tuyết Yên giật mình, trong lòng đầy nghi vấn, phẫu thuật mà không gây mê, không có bàn mổ, chẳng phòng vô khuẩn sao? Nhưng cô vẫn gật đầu nghe theo.

Leo và Walter đang uống rượu ăn thịt con gấu mà Walter vừa săn được sáng nay, thì điện thoại đổ chuông, nhìn vào màn hình, Walter lau tay đầy mỡ vào áo rồi bấm nghe:

- Alo. Tuyết Yên đấy à.

- Anh Cường, chị Vân Tú cần phẫu thuật gấp, anh Tuấn Phong đang ở nhà chị ấy, anh mau mang dụng cụ cho anh ấy. Nhanh lên anh. À, anh ấy bảo nhờ anh Leo chuyển hộ.

- Cái gì. Vân Tú gặp chuyện phải phẫu thuật?

- Anh đừng hỏi, mau làm theo lời em nói.

- Ừ ừ. Anh đi ngay.

Thấy Walter đang vui vẻ đột nhiên nghe điện thoại lại nhảy xồ lên, rồi lại nghe thấy Vân Tú gặp chuyện, hắn cũng đứng phắt lên hỏi:

- Có chuyện gì?

Walter chạy vội:

- Mau. Elise gặp chuyện cần cấp cứu, cậu chuyển đồ phẫu thuật cho DG, hắn đang ở nhà cô ấy, để tôi lấy đồ cho anh, đường đi sẽ được hiển thị ở trên đồng hồ.

Vũ Tuấn Phong rất gấp nhưng hắn cũng biết việc nào có lợi. Leo cầm bộ đồ, không, phải nói là vác một núi đồ, cả người biến thành con hổ vàng to lớn rồi lao vút đi với tốc độ chỉ hơn chứ không kém DG khi nãy.

Cách 20 Km mà sau 6 phút cũng tới nơi, cả đống đồ được đeo trên lưng nhanh chóng được dỡ xuống bởi sự giúp sức của Tuấn Phong, còn Tuyết Yên khi nhìn thấy con hổ lớn thì suýt nữa sợ chết khiếp, mặt cô vẫn còn đang tái mét không một giọt máu. Rồi lại chứng kiến con hổ biến thành người, lại chính là tên Leo hay cười hì hì hà hà, cô chợt cảm thấy mình đang nằm mơ “Tôi là ai, đây là đâu” chính là câu nói thích hợp nhất với cô lúc này.

Leo gật đầu chào Tuyết Yên một cái nhưng miệng lại hỏi:

- Lý do?

- Tự sát.

Tuấn Phong vẫn cắm cúi, bàn tay nhanh như điện xẹt lắp máy, miệng đáp.

- Tự sát? What’s the hell?

- Đừng hỏi, mau giúp tôi một tay, tình hình rất nguy hiểm.

- Ok.

Lấy tốc độ như gió của hai người, giàn máy và giường phẫu thuật đã lắp xong, tiếp đến khâu khử khuẩn bằng tia cực tím, và trong lúc chờ đợi, Vũ Tuấn Phong tiến hành chụp cắt lớp vi tính sọ não, xác định vị trí, kích thước và mức độ tổn thương, sau đấy ra quyết định phẫu thuật. Tất cả đều được hắn liếc mắt một cái là xong. Cuối cùng là, rồi rửa tay mặc áo đi găng.

Cả hai người đàn ông làm rất nhanh, nhưng Tuyết Yên loay hoay một lúc mới mặc xong áo phòng mổ, cô đi găng tay rồi đứng bên cạnh xem họ cần gì còn giúp.

Ca phẫu thuật tổ đội ba người kì quái nhanh chóng được tiến hành.

Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì có lẽ Tuyết Yên chẳng thể tưởng tượng ra được, và kể cả khi

được nhìn cận cảnh nhưng cô vẫn cảm thấy quá hư cấu.

Đôi tay của Vũ Tuấn Phong tiến hành mọi thao tác cực nhanh, cực chính xác. Từ cạo tóc, sát khuẩn da, rạch da đầu, khoan 4 lỗ hình tứ giác rồi lấy một sợi dây thép luồn qua hai lỗ cưa cưa, xong lại nối tiếp 2 lỗ còn lại, cứ thế miếng xương sọ được nhấc ra.

Ngay lập tức có khối máu tụ đen xì kích thước khoảng 30x40 mm hiện ra, máy hút được bật lên để hút khối máu.

Tiếp đến mà mở một lớp màng trắng (màng não: che phủ não bên trong), và lại tiếp tục hút khối máu tụ. Vừa hút tới chỗ nào chảy máu lại đốt điện cầm máu, cứ thế cả khối máu kích thước 40x50mm được lấy ra rất gọn gàng mà không hề xâm hại phần não lành.

Đôi tay hắn như máy, từng mũi khâu cực nhanh, chính xác và thẳng tăm tắp.

Ca phẫu thuật diễn ra với tốc độ kỷ lục, chỉ 5 phút đã xong.

Nếu bất cứ bác sĩ chuyên khoa thần kinh, ở bất cứ bệnh viện nào trong và ngoài nước ở đây được chứng kiến ca phẫu thuật này thì chắc chắn sẽ cảm thấy sốc. Bình thường nhanh nhất cũng phải mất 30 phút chuẩn bị, 30 phút phẫu thuật. Thế mà cả thời gian lắp máy cho tới thời gian phẫu thuật chỉ mất 10 phút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.