Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Chương 382: Chương 382: Hợp tác




P/s: Cảm ơn bạn tranxuansy2606 đã Đề cử 4 Nguyệt Phiếu cho truyện nhé.

....

Dù bà chị này nổi tính đùa dai là thế nhưng Dương Tuấn Vũ vẫn còn chưa ngây thơ tới mức dại dột nghe theo, người phụ nữ được mệnh danh là đóa man la đà có độc này đâu dễ động vào, chỉ sợ sơ sẩy bị nuốt cả xương lúc nào không hay.

Sau khi trò truyện thêm một lúc, Dương Tuấn Vũ hỏi lại câu khi nãy:

- Hạ gia có chuyện sao? Tôi có thể giúp chứ?

- Cậu? Cậu còn có thời gian rảnh giúp tôi sao?

Không ngoài dự đoán của mình, Dương Tuấn Vũ thầm cười khổ, khả năng các thông tin bề nổi của hắn đã lộ ra sạch trong mắt mấy đại gia tộc kia rồi, và sau đợt sát hạch vừa qua, những thứ về sức mạnh của hắn chắc cũng đã nằm trên bàn phân tích của họ là điều không cần suy đoán.

- Nếu tôi giúp cô giành được Hạ gia, cô sẽ đứng về phía tôi chứ?

Không khí bỗng dưng từ cười đùa chuyển sang nghiêm túc lạ thường, Hạ Minh Nguyệt không hổ danh là một người phụ nữ lăn lộn sóng gió giang hồ, cả trong sáng lẫn ngoài tối cô ta đều vô cùng sành sỏi. Nếu không thì từ một người phụ nữ chân yếu tay mềm lại có thể quản lý và phát huy mạnh mẽ một Hạ gia đang trên bờ vực diệt vong?

Ở phía ngược lại, Hạ Minh Nguyệt cũng rất thận trọng nói chuyện với người thanh niên bên cạnh, một tên chưa quá 20 tuổi đã có gia sản khổng lồ chẳng kém mấy người trên cả nước thì đâu có phải người đơn giản gì? Mỗi lời nói, mỗi nước đi cả hai đều thận trọng tính toán được mất.

Nếu có một tập đoàn khủng như Thịnh Thế giúp đỡ, khả năng thâu tóm lại sản nghiệp gia tộc không phải là thứ quá xa vời. Còn để mình cô tìm cách thì chắc cần rất nhiều thời gian và phải đánh đổi nhiều thứ.

Tuy nhiên, cô không thể để mình ở thế yếu được, chỉ thoáng nghĩ cô đã nắm bắt được điểm mấu chốt, nở nụ cười ma mị, Hạ Minh Nguyệt nói:

- Tứ đại gia tộc Hà Đô thì có tới ba nhà cậu đã có khúc mắc ít nhiều nên muốn tìm một gia tộc cuối cùng làm đồng minh mong vớt vát được chút thế lực ủng hộ hửm?

- Đúng vậy.

Cả hai đều không phải kẻ ngốc nên Dương Tuấn Vũ cũng không cần phải giấu giếm nhiều, người thông minh nói ít hiểu nhiều.

- Mà cô đừng nói với tôi là Hạ gia chỉ có là thương nhân buôn bán thôi nhé?

- Thế cậu nghĩ còn như nào nữa?

- Hừ. Mấy gia tộc các người mà không có vài con bài tẩy thì làm gì có chuyện đứng vững cái danh tứ

đại gia tộc kinh thành. Nguyễn gia phân bố người vào các quân khu, quân chủng nắm trong tay quyền hành điều động không ít quân sĩ.

Trần gia ngoài mặt làm lâm-nông- ngư nghiệp, chính trị, văn hóa, giáo dục, đồng thời trong tối lại nắm quyền khống chế của rất nhiều bang phái từ Bắc vào Nam.

Lý gia quyền thế chính trị nổi trội, thế hệ gia chủ Lý Gia Long đều làm quan to về kinh tế và an ninh.

Tuy Hạ gia yếu thế nhất nhưng không thể không có thứ gì được, đồng ý là mảng kinh doanh của các người rất mạnh nhưng không phải điều này làm nên một vị trí ngang hàng với mấy nhà kia được.

Mở to đôi mắt đẹp, Hạ Minh Nguyệt ngạc nhiên vì sự am hiểu của hắn, nhưng rồi nghĩ về những thứ kẻ này làm được, cô lại cảm thấy việc có các thông tin này là điều tất yếu.

Muốn hợp tác thì phải xuất ra thành ý, cô gật đầu:

- Không sai. Hạ gia ngoài kinh tế ra cũng nắm trong tay hệ thống tình báo.

Dương Tuấn Vũ tất nhiên không phải bây giờ mới biết về những thứ này, ngay từ khi có khúc mắc với Lý Gia Huy hắn đã yêu cầu Triệu Cơ thường xuyên thu thập các thông tin có thể về bốn gia tộc này. Tuy chỉ có được một phần nhỏ thông tin rò rỉ, nhưng như thế cũng phần nào giúp hắn đánh giá và đưa ra phương án hành động hợp lý nhất.

Có thể nói, chỉ riêng bốn đại gia tộc này đã nắm trong tay tới 70-80% vị trí lãnh đạo cao nhất của đất nước rồi.

Nhưng bên trên tất nhiên không thể để chuyện của cả đất nước đều do bốn gia tộc này quyền khống chế, như thế nếu lợi ích mâu thuẫn, họ sẽ đem lợi ích ra để đấu đá thì đất nước sẽ gặp tai họa. Nên việc xuất hiện những quan chức, lãnh đạo cấp cao không có lý lịch, nguồn gốc từ bốn gia tộc này là điều tất yếu, ví dụ như Lê Quân – Bộ trưởng bộ quốc phòng là một ví dụ điển hình.

Dương Tuấn Vũ cũng không phải tự dưng mà muốn tìm Hạ gia để ngỏ lời hợp tác, tình báo trước nay luôn là thứ gì đó rất rất đặc biệt. Cứ thử nghĩ một gia tộc nắm trong tay tin tức lớn nhỏ, có lợi lẫn bất lợi của rất nhiều người trong bộ máy chính trị sẽ khủng khiếp thế nào.

Nhưng tất nhiên, không phải nắm thông tin trong tay là muốn làm gì thì làm, các gia tộc ăn dây mơ rễ má với nhau, ông cắn tôi tôi sẽ đâm lại ông một nhát. Mà cũng có lẽ vì sự nhạy cảm của vai trò tình báo nên Hạ gia luôn là đối tượng bị cả ba nhà kia căm ghét và tìm mọi cách để cô lập, chia rẽ.

- Bây giờ cô cần những gì?

- Tạm thời tôi còn trụ được, nhưng anh có vẻ như sắp gấp có thời gian rồi mà còn mạnh miệng, biết

đâu tôi có thể giúp anh vài thứ đó. Khi anh thắng rồi, Hạ gia tôi cũng sẽ kiếm được chút ít gì đó từ việc tọa sơn quan hổ đấu (ý đứng ngoài hưởng lợi).

- Được. Tùy cô thôi. Tạm thời để lại số điện thoại liên lạc, tôi sẽ sắp xếp rồi tìm cô nhờ, mong là lúc đó đừng đóng cửa đuổi khách nhé.

Khẽ vén chiếc váy xẻ cao để lộ ra đôi chân thon dài non mịn, Hạ Minh Nguyệt cười dụ:

- Có cần thêm chút lợi tức nữa không?

Dương Tuấn Vũ nhìn thẳng về phía trước rồi lắc đầu:

- Không cần.

- Ok. Đã tới nơi, cô có thể tự về được chứ?

- Bệnh viện quốc tế Việt – Pháp?

- Ừ, cô đừng bảo không biết gì.

Hạ Minh Nguyệt lắc đầu che miệng cười duyên:

- Tôi đâu phải bà tám cái gì cũng biết. Vân Tú nằm ở đây sao?

- Biết vậy là được rồi. Chào nhé.

Dương Tuấn Vũ đúc tay vào túi quần, đi về phía cổng viện.

- Này, đợi chút, tôi cũng vào.

- Bà cô ơi, tôi phải lén lút vào đó, đi cùng mỹ nhận như cô thì còn nói chuyện gì nữa? Mà hai người đâu có quen thân gì nhau đâu mà thăm hỏi? Chẳng lẽ tôi đã bỏ qua mất chuyện gì rồi?

Hạ Minh Nguyệt nháy mắt:

- Đừng hiểu lầm, tôi vào thăm ông nội. Ông cũng nằm ở đây.

- Nửa đêm rồi ông cô không ngủ sao mà còn vào?

- Thì đằng nào lát nữa anh cũng cần quá giang mà đúng chứ? Sẵn tiện nếu anh đi Vĩnh Hà thì lại rất tiện đường, tôi có công chuyện đi tới đó. Chưa kể nửa đêm rồi bắt xe đi tỉnh lẻ đâu có dễ gì.

Cân nhắc được mất Dương Tuấn Vũ đành gật đầu:

- Vậy làm phiền rồi, mà tôi không đem theo điện thoại, 30 phút nữa ở đây, ok?

- Ok.

Dương Tuấn Vũ cũng muốn có nhiều thời gian thăm Vân Tú hơn nhưng cứ đứng ở ngoài nhìn cũng không phải là cách hay, sau khi nắm bắt được tình hình của bạn gái, hắn cần nhanh chóng về lên kế hoạch trả thù.

...

Như con sóc, hắn nhẹ nhàng nhảy lên ban công rồi đu người liên tục cho tới ban công tầng 8, thì yên lặng đáp xuống.

Lấy từ trong ba lô một mẩu dây thép nhỏ, Dương Tuấn Vũ luồn vào mở khóa chốt cửa sổ, sau đó nhẹ vén tấm rèm một chút, đôi mắt nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Trong căn phòng vip, ở chiếc giường đơn không xa, có một cô gái đang nằm rất bình yên, tĩnh lặng, hơi thở nhẹ nhàng như gió xuân khẽ thổi, bờ mi nhỏ nhắn phủ lên đôi mắt, chiếc mũi cao, đôi môi có chút hơi tái nhợt, ở phía trên đầu được băng trắng che kín một phần.

Nhìn thấy cô gái mà mình vô cùng yêu thương đang nằm hôn mê trước mặt, Dương Tuấn Vũ thấy lòng mình quặn lên đau đớn, trái tim như muốn vỡ ra ngàn mảnh, bàn tay run run, hắn rất muốn xông vào đó ôm chặt lấy thân hình đó và gọi tên cô, nói cho cô biết “Anh dã về rồi đây”.

Bên cạnh giường, thấy bác Hương đang ngồi buồn rầu, bàn tay cứ nắm chặt lấy tay con, thi thoảng lại vuốt ve, lại lau mồ hôi dù chẳng có chút nào.

Dương Tuấn Vũ hiểu, bác Hương một phần là vì nghe lời chồng, một phần là muốn tốt cho con gái, đứng giữa hai người mình vô cùng yêu thương, bà không có nhiều sự lựa chọn. Và khi con tim lên tiếng, tình yêu làm mờ đi lý trí, bà đã chọn sự lựa chọn sai lầm.

Với vai trò là một người vợ bà làm đúng, với vai trò của một người mẹ bà cũng không sai. Nếu có thì kẻ làm cha mà lại mang trái tim của dã thú như Trần Thế Kiệt mới đáng bị nguyền rủa.

“Vân Tú, em cố gắng lên”

Lẩm bẩm khẽ mấy tiếng, Dương Tuấn Vũ lưu luyến nhìn thêm mấy lần rồi đóng nhẹ lại cửa sổ, vừa di chuyển đi, hắn vừa hỏi:

- Tình hình Vân Tú thế nào rồi?

- Các chỉ số đúng như báo cáo của Hope, mọi thứ đều ổn, chỉ cần cô ấy muốn tỉnh lại thì sẽ tỉnh lại thôi. Anh cũng không cần quá lo lắng. Nếu cảm nhận được anh về, cô ấy có lẽ sẽ tỉnh cũng nên.

- Hi vọng là thế.

Dương Tuấn Vũ thở dài một hơi, bóng dáng hắn nhẹ nhàng lướt đi trong đêm.

Nhưng ngay khi hắn vừa rời khỏi, ngón trỏ của cô gái đang nằm bất tỉnh trên giường cựa quậy rất khẽ, khẽ tới mức người đang nắm tay cô - bà Hương cũng không nhận ra được.

- Qua xem lão Hạ một chút.

Nghĩ như thế, Dương Tuấn Vũ ra lệnh cho Triệu Cơ tìm kiếm thông qua địa chỉ phòng ở hồ sơ điện tử của bệnh viện, biết được nơi điều trị của lão, hắn chuyển hướng lướt về phía đó.

Không hổ danh là người quyền thế, lão đầu xỏ tình báo, ngay từ cách gian phòng 100m đã có tầng tầng lớp lớp bảo an kín kẽ, chỉ sợ một con ruồi muốn bay qua cũng phải xuất trình giấy tờ hợp lệ.

Nhưng hệ thống nào cũng có kẽ hở, Dương Tuấn Vũ dưới sự chỉ điểm của Triệu Cơ đã tìm ra nơi đó, hắn tất nhiên không mất nhiều thời gian từng bước từng bước tiếp cận với gian phòng.

Ẩn thân gần cột tường bên ngoài cửa sổ, chân chỉ giẫm lên chút gờ gờ của hoa văn trên tường, hắn nhìn qua khe cửa, quan sát tình hình bên trong.

Cũng không có nhiều bất ngờ, ngoài hai người lạ mặt có lẽ là một cặp vợ chồng thì chỉ có Hạ Minh Nguyệt đang đứng trước giường Hạ lão.

Nhìn thân hình gầy gò có triệu chứng bệnh quái lạ của lão ta, Dương Tuấn Vũ khẽ nhíu nhíu mày.

- Này Triệu Cơ, có gì đó không đúng.

- Vâng.

- Em cũng nhận ra ông ta trúng độc đúng không?

- Đúng vậy. Mà còn là loại độc mãn tính nữa.

- Do đá năng lượng.

- Vâng. Ông ta đã tiếp xúc với nó trong một thời gian dài. Tất nhiên, loại này không phải là thứ phù hợp với lão ấy.

- Quan sát tiếp xem sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.