Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Chương 51: Chương 51: Tâm sự của Diệp Minh Châu (p1)




- Hức.. hức... Cậu... cậu chưa về à?

Diệp Minh Châu lau nhanh nước mắt, bỏ đôi chân nhỏ xuống, cố làm cho giọng mình bình thường lại.

- À. Mình quên mất hôm nay cô Giang Mẫn có nhờ mình gửi cho cậu đề thi mấy hôm trước cậu không đi học. Ừm, cả đề mà cô tìm riêng cho hai đứa mình nữa.

- Ừm, cậu.. cậu cứ để trên bàn là được. Cậu về trước đi. Lát tớ về sau.

- Ừm, tớ cũng bận lắm. Thôi tớ về trước đây.

Dương Tuấn Vũ hỏi dò. Mắt liếc liếc xem phản ứng của bà cô nhỏ. Rồi hắn chỉ thấy Diệp Minh Châu lại thẫn thờ nhìn vu vơ rồi chảy nước mắt, có lẽ chẳng nghe thấy hắn nói gì.

Hắn thờ dài, nghĩ nghĩ, rồi quyết định không thể bỏ cô bạn này ngồi ngơ ngơ khóc hết nước mắt ở đây được. Đã quyết định bước vào nói chuyện thì phải giải quyết cho xong.

Hắn ngồi xuống bên cạnh, vỗ vỗ “bộp bộp” vào vai mình mặt đầy chính khí nói:

- Này. Cho mượn tạm chỗ này mà khóc. Yên tâm, đảm bảo phí không hề đắt. Đúng 1 bữa trưa là được.

“Phì” Diệp Minh Châu nhìn dáng vẻ hiên ngang, dù chết không bỏ bạn bè của hắn thì phì cười.

- Đáng ghét, cậu không tử tế được chút à. Mượn có một lúc mà tính phí cả một bữa cơm. Cậu đúng là gian thương.

- Đã làm buôn bán thì không gian không được. Cậu khen rất đúng.

- Còn nói nữa.

Diệp Minh Châu giơ nắm đấm nhỏ thụi cho hắn mấy cái.

- Ài. Đánh người thì phải bồi thường thêm một bữa. Tổng cộng là 2 bữa.

- Nhưng tớ đã mượn vai cậu khóc đâu mà tính là 2 bữa. Quá vô sỉ.

- Ừm, cảm ơn đã khen.

- Cậu đi chết đi. Đã mất hai bữa cơm thì mình đánh cho cậu không ăn được luôn.

Diệp Minh Châu cười hì hì đánh hắn cả phút đồng hồ, rồi mệt mỏi, tay có chút đau, không đánh tiếp nữa. Cô ngồi xoa xoa tay nhỏ đã đỏ lên. Không thể không nói cô đã dùng sức không ít.

Dương Tuấn Vũ hơi nhếch mép. “ Bà cô nhỏ này không dễ trêu chọc, đánh cũng toàn chọn chỗ thịt đau để xuống tay. Ai ui, không biết có lõm ngực không.” Hắn hơi xoa xoa ngực, trừng mắt nhìn Diệp Minh Châu.

- Được rồi, đã thấy khá hơn chưa? Nếu tớ có thể giúp gì đó thì cứ nói. Đừng có ngồi khóc một mình nữa. Chuyện gì cũng có cách giải quyết. Cậu đừng có suy nghĩ quá tiêu cực.

- Cậu... con trai các cậu thì sướng rồi. Tớ cũng muốn không suy nghĩ tiêu cực, nhưng không thể làm được gì cả. Hức..

Thấy Diệp Minh Châu đang cười vui vẻ tự nhiên lại bắt đầu chảy nước mắt. Dương Tuấn Vũ thầm mắng mình nhiều chuyện. Đã khó lắm mới dỗ được người ta, giờ thì hay rồi, tất cả đều vô ích. Hắn vội chữa cháy:

- Này. Đừng có mít ướt nữa. Tớ mời cậu hai bữa cơm được chưa? Mới có mất hai bữa cơm mà đã khóc thương tâm vậy rồi.

- Ai khóc vì hai bữa cơm chứ.

Diệp Minh Châu tức giận cãi lại.

Hắn bất đắc dĩ, hai tay ôm đầu, hỏi:

- Thế thì sao lại khóc nữa rồi?

Lần này, Minh Châu im lặng một lúc lâu, không nói gì, mồm mấp máy một lúc mới quyết định nói:

- Cậu thấy tớ có phải rất vui vẻ?

Dương Tuấn Vũ thấy cô có vẻ muốn nói gì đó với hắn, hắn thành thật nói ra suy nghĩ của mình:

- Nhìn bề ngoài cậu có vẻ rất vui, nhưng tớ nhận ra cậu luôn có gì đó không hợp lý, thậm chí, tớ còn cho rằng cậu đang cố vui vẻ để che giấu suy nghĩ của mình.

Diệp Minh Châu hơi ngạc nhiên khi hắn nói vậy, người ta thường nói con trai cùng tuổi thì tâm lý thường không trưởng thành như con gái mà. “Không ngờ cậu ta cũng có con mắt nhìn” - Diệp Minh Châu nghĩ. Cô đâu có biết, nếu hắn đúng 16 tuổi thì có cho quà hắn cũng không nhận ra điều gì lạ từ cô. Nhưng mà hắn đã sống hơn 28 năm rồi, có gì thê thảm mà hắn chưa trải qua. Nên cô không giấu được hắn là chuyện rất bình thường. Và tất nhiên, Diệp Minh Châu không hề biết điều này.

Rồi cô bình thường lại rất nhanh, rồi tiếp tục:

- Ừm, vậy là cũng không có giấu được cậu. Có lẽ cậu cũng nghe mọi người kể về gia đình của mình rồi. Có một gia đình giàu có, chưa hẳn đã là một điều tốt. Nhiều khi nhìn thấy gia đình cậu, nhìn thấy tình cảm mà Mai Mai giành cho cậu khiến tớ rất ngưỡng mộ và ghen tị.

Từ khi sinh ra, tớ đã được người ta coi như một cô công chúa. Mọi người xung quanh vì lấy lòng ba tớ đã làm mọi thứ để khiến tớ vui vẻ. Những món quà đắt tiền, những lời hay ý đẹp, tất cả những thứ giả tạo đấy, lúc đầu khi bé tớ còn vui vẻ nhận, khi có nhận thức rồi tớ đều cảm thấy chán ghét.

Nhưng có lẽ, điều khiến tớ buồn nhất chính là gia đình mình. Cha mẹ luôn bắt tớ phải học rất nhiều điều từ khi còn nhỏ, từ khi còn trong nôi đã có bà giúp việc chăm sóc, ngủ cũng có phòng riêng. Tớ tự lập rất sớm. Từ khi 5 tuổi, mọi sinh hoạt hằng ngày tớ đều phải tự hoàn thành.

Không chỉ thế, cha mẹ còn mời rất nhiều giáo viên nổi tiếng về dạy cho tớ, dạy rất nhiều, từ hát, piano, violong, khiêu vũ,... cho tớ các cách ăn trong các hoàn cảnh khác nhau, cách giao tiếp chuẩn mực. Kể cả dạy kiến thức cũng vậy.

Tớ nhớ có lần tớ thi được 8/10 điểm môn Toán lớp 3, cha tớ đã mắng tớ suốt cả một tiếng đồng hồ. Dù cha không đánh nhưng cha nói rất nặng lời. Tớ vẫn còn nhớ rất rõ những câu mắng chửi ấy.

Ông ấy nói: “Sao tôi chỉ lại có thể sinh ra được một đứa con gái vô dụng như vậy. Chỉ mấy bài toán đơn giản mà cũng làm không xong. Nuôi mày thật tốn cơm gạo, nếu như sau này mày lớn lên không thể giúp tao làm việc gì đó, thì mày sống cũng không có ý nghĩa.”

Đấy chỉ là những lời nói dễ nghe nhất. Rồi ông ấy bỏ đi, nhốt tớ lại trong căn phòng rất tối, vừa đói vừa khát trong hai ngày đêm. Đến khi mẹ tớ van xin ông ấy, quỳ ở trước cửa khóc gần hai ngày trời thì ông ấy mới cho phép vào đưa tớ ra. Còn nói là “ Bà cũng chỉ là đồ bỏ đi. Mẹ nào con đấy”

Khi mẹ vào ôm tớ, tớ mới nhận ra mình đã khóc quá nhiều, khóc không còn ra tiếng. Gần như đã ngất đi rồi.

Nhiều lúc tớ tự hỏi, người đàn ông ấy có phải cha mình không? Sao lại có người cha vô tình như thế.

Giàu có để làm gì chứ? Tiền đâu thể mua được tình cảm gia đình. Tớ rất ao ước có một người cha như bác Giang Tấn.

....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.