Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Chương 371: Chương 371: Thắng? bại?




Chứng kiến đối thủ đang ngày một biến hóa, Dương Tuấn Vũ hét một tiếng, cả người cũng sáng bừng lên dần dần huyễn hóa ra một áo giáp toàn thân bằng ánh sáng, tuy các đường nét của nó còn rất thô sơ nhưng nhìn chẳng khác gì một vị thần.

Bộ giáp bằng ánh sáng này vừa giúp hắn tăng nhanh tốc độ bản thân, đồng thời tác dụng chịu đòn của hắn cũng tăng lên gấp ba, bốn lần so với trước.

Cầm trong tay cây Thương ánh sáng hắn lao thẳng về phía đối thủ đang chờ đợi.

Trái ngược với hình ảnh chiến thần của Dương Tuấn Vũ, Âu Chí Quốc hiện lên là một kẻ mặc bộ full set mũ, quần áo giáp màu đen tro tàn, tay cầm thanh đao màu đen lớn, cả người nhìn giống một chiến binh địa ngục hắc ám.

Nhưng dù là hình ảnh ra sao thì không khó để nhận ra nguồn sức mạnh đang tuôn trào trong hắn cực lớn, bất cứ ai ở gần đều cảm thấy áp lực cực mạnh, thậm chí, những kẻ có thần kinh yếu còn cảm thấy sợ hãi la hét.

Hai đối thủ lao vào nhau chiến đấu kịch liệt tạo thành những âm thanh “ầm ầm, bùm bùm” rất lớn. Phần sàn võ đài được làm từ đá tinh cương kết hợp với bê tông cốt thép nhưng chỉ sao vào lần đọ chiêu đã xuất hiện những vết nứt vỡ lớn.

Võ đài rộng tới 200m2 nhưng dường như còn không đủ cho hai kẻ điên này chiến đấu. Với tốc độ cực nhanh, 200m diện tích này là không đủ nhắc tới. Hình ảnh thoát ẩn thoắt hiện xuất hiện khắp nơi, khiến người xem cảm thấy như đang có một cuộc chiến của hàng chục người cùng diễn ra một lúc.

Âu Chí Quốc càng đánh càng hăng, chiếc đao lớn cứ liên tục bổ xuống kèm theo nụ cười điên dại.

Dương Tuấn Vũ lợi dụng chiều dài binh khí, liên tục đối chiến duy trì khoảng cách an toàn nhưng mỗi lần đỡ một đao của tên này hạ xuống cũng khiến đôi chân hắn lún xuống mặt sân đấu làm nó vỡ nát.

Đao pháp của Âu Chí Quốc tuy còn kém về cấp độ nhưng nguồn sức mạnh khổng lồ giúp hắn xuất ra chiêu nào là chiêu đấy kèm theo uy lực cực mạnh.

Bộ giáp của cả hai người cũng nhanh chóng bị xé toạc, cả người máu đã chảy ra như tắm thấm đẫm cả bộ giáp nhưng không ai dừng lại mà vẫn tiếp tục lao vào nhau.

Dương Tuấn Vũ nhảy lên đi kèm với đó là tiếng hét vang vọng khắp sân đấu:

- Phi Long Tại Thiên!!!

Nhảy lên không trung, từ trên cao cả chục mét dồn lực đánh xuống, uy lực cực mạnh. Một thương chém từ trước ra sau, từ trên xuống dưới, mạnh mẽ như nhát chém chia lìa trời đất, tắt sáng nhật nguyệt.

- Vô Địch Cuồng Đao!!!

Âu Chí Quốc gầm lên một tiếng động trời, hai tay nắm chặt thay đao, đao đưa qua đầu ra sau lưng, toàn lực dồn vào cánh tay, đôi chân bật nhảy lên không trung đón đòn tấn công của kẻ địch.

- Bùm!!!

Ở giữa khoảng không, đao thương va chạm với nhau tạo ra vụ nổ cực mạnh khiến tất cả gần như bị điếc tạm thời, mắt cũng cực kỳ đau nhức, thậm chí cả tai và mắt đều rỉ máu. Đồng thời, áp lực vụ nổ khủng khiếp khiến toàn bộ võ đài nát vụn, các quân nhân trong bán kính 50m xung quanh đều bị thổi tung, bay về phía sau.

Ở xa đã như thế, hai kẻ trực tiếp đón nhận vụ va chạm tất nhiên còn chịu sức ép lớn hơn hàng trăm lần. Họ bay ra xa, nằm vật ra đất, mỗi người một nơi.

Khán giả, giám khảo và ban lãnh đạo cũng kinh hãi trước sức mạnh của hai kẻ này. Tuy vậy khi Phong lão đang định lên tiếng thắc mắc vì sao Doãn Trung San không ra tay ngăn cản thì hắn lại nói trước chặn lời:

- Chưa chết được.

Nghe thấy vậy mọi người trợn mắt câm nín, thì ra hắn chỉ ra tay ngăn cản nếu có một người có nguy cơ bị giết, còn bị thương thảm thế nào cũng mặc kệ.

Mọi người vội nhìn về phía võ đài đã chẳng còn nhận ra hình dạng, tất cả chẳng khác gì đám đá hỗn loạn. Bên trên đó có hai kẻ cả người đẫm máu nhìn chẳng khác gì huyết nhân.

“Ai là người đứng lên được? Ai là kẻ chiến thắng?”

Đó là câu hỏi mà tất cả mọi người đều thắc mắc và đang dõi theo.

Sau 1 phút vẫn không có động tĩnh gì, khán giả đã lấy lại tinh thần, lại tiếp tục không sợ chết tiến lại gần nhìn ngó.

Rõ ràng lồng ngực cả hai đều còn nhấp nhô nhịp thở gấp, đầu, tay, chân cũng đang cựa quậy muốn đứng dậy.

Nào đâu còn hình ảnh chiến thần với ác quỷ, bây giờ nhìn chẳng khác nào hai tên ăn mày rách nát, nhưng chẳng có ai cười, vì họ đã cống hiến cho tất cả những người ở đây một trận đấu vô cùng kịch tính, khiến họ mở mang tầm mắt, đến nay có một số người mới biết được: Thì ra con người còn có thể mạnh mẽ đến thế!

Cứ như vậy, cuối cùng Dương Tuấn Vũ cũng ngồi được dậy, còn ở bên kia Âu Chí Quốc tình hình khả quan hơn nhiều, hắn đã đứng được dậy, cơ thể đang tiếp tục tràn ra làn khói đen để chữa lành thương thế.

Tuy cơ thể Âu Chí Quốc nhìn có vẻ ổn hơn nhưng Dương Tuấn Vũ biết hắn đã cực độ suy yếu rồi, bởi vì các cơ quan nội tạng của hắn vốn đã bị nguồn năng lượng này làm tổn hại, giờ lại thêm chấn thương từ cuộc chiến vừa rồi tác động thêm, cả hai điều này khiến hắn chỉ như hồi quang phản chiếu, ngọn lửa lóe lên trước khi vụt tắt mà thôi.

Âu Chí Quốc ho ra một búng máu, nhưng hắn vẫn cười sằng sặc khoái chí, đôi chân cố gắng đi về phía Dương Tuấn Vũ đang ngồi.

Tuy biết tình trạng hắn chỉ là nỏ mạnh hết đà nhưng Tuấn Vũ cũng không chủ quan, hắn âm thầm huy động nốt chút Ki cực ít ỏi còn lại, dùng xong chỗ này, đảm bảo hắn cả tuần sẽ nằm liệt giường.

Nguồn sức mạnh nhanh chóng được huy động dồn vào ngón tay trỏ trong khi gương mặt đang biến đổi không ngừng, hắn không biết có nên sử dụng chiêu thức này không. Nếu dùng, sợ rằng khả năng Âu Chí Quốc sẽ rất thảm, thậm chí chết cũng rất có khả năng.

Doãn Trung San đang gật gù hài lòng, chuẩn bị lên tiếng tuyên bố người chiến thắng thì đột nhiên cảm xúc trên mặt biến đổi. Mọi người cũng nhận ra điều đó, chưa kịp hỏi gì thì hắn đã biến mất. Đúng vậy, hắn đã lao xuống dưới võ đài, miệng quát một tiếng như sấm rền:

- Dừng tay!

Khán giả đang nghiêm túc theo sát bước đi của Âu Chí Quốc vì muốn xem hắn làm gì thì đột nhiên nghe tiếng hô lớn như vậy khiến tất cả giật mình.

Nhận thấy khả năng mình không kịp ngăn chặn, Doãn Trung San vội tung một chưởng về phía Âu

Chí Quốc khiến hắn “hự” một tiếng rồi bay ra xa làm tất cả trợn mắt.

“Ban Giám Khảo bị điên rồi?”

Mọi người trợn mắt lên nhìn người đang đứng trên võ đài nhăn mày nhìn về phía Dương Tuấn Vũ rồi nói:

- Cậu định giết hắn sao?

Dương Tuấn Vũ sau khi tung chiêu, hắn đã chính thức nằm vật ra, nghe thấy kẻ trước mặt hỏi mình như thế thì cười:

- Sao ông không nghĩ nếu tôi không xuất chiêu hắn cũng sẽ giết tôi?

Đến lúc này Doãn Trung San mới giật mình, hắn nhìn con dao găm đang nằm im trên mặt đất. “Thì ra khi nãy Âu Chí Quốc tiến tới gần như thế là muốn dùng dao đâm đối thủ sao?”

Vừa rồi hắn đã bị chiêu thức nguy hiểm mà Dương Tuấn Vũ tung ra thu hút mọi sự chú ý mà quên

mất còn có một kẻ định dùng một chiêu đơn giản nhưng hiệu quả: Dùng dao đâm.

Chính vì chiêu này đơn giản và không cần nhiều sức mạnh nên nó đã bị đòn đánh của Dương Tuấn Vũ che mờ.

“Thằng nhóc này lại định chơi xấu dùng vũ khí bất chấp quy định cấm sao? Ài”

Doãn Trung San thở dài lắc đầu nhìn về phía Âu Chí Quân, nhận thấy hắn đang toát đầy mồ hôi, gương mặt toát lên nét sợ hãi thì có chút khinh thường, nếu không phải hắn nhanh tay dùng chưởng đẩy ra thì có lẽ đòn đánh kia của Dương Tuấn Vũ đã xuyên qua người và giờ hắn đã thành một cái xác rồi.

Doãn Trung San ngẩng đầu thẳng lưng quay xuống khán đài, giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị

tuyên bố:

- Người thắng cuộc đợt sát hạch: Dương Tuấn Vũ!!!

Mọi người ở dưới thoáng bất ngờ rồi bỗng cả khán đài nổ tung bởi âm thanh reo hò.

- Thắng rồi! Đội trưởng thắng rồi!

Cả đám Vương Bạch bên dưới phấn khích, ngơ ngác, vừa cười vừa khóc, đội trưởng của họ đã thắng rồi.

Họ vội chạy tới bên cạnh thăm hỏi tình hình của Lão Đại.

- Lão Đại, cậu thắng rồi.

- Lão Đại, anh ổn chứ?

...

Nhìn những gương mặt quen thuộc vui mừng, tự hào và lo lắng cho mình, Dương Tuấn Vũ cảm thấy

trong lòng có chút ấm áp, hắn thều thào:

- Ừ. Tôi đã thắng... thảm. Ha.. hả...

Cao Tiến đứng dậy nhìn ngó khắp nơi rồi gào lên:

- Bác sĩ!!! Cứu thương!!! Cứu thương đâu!!!

Lại một gương mặt quen thuộc xuất hiện, người bác sĩ trung niên lúc trước đã có chút mâu thuẫn

với đội của Dương Tuấn Vũ.

Thấy ánh mắt của mọi người không được thiện lành, ông ta mỉm cười:

- Khi nãy là tôi không đúng. Xin lỗi mọi người. Bác sĩ chính đang tiến hành phẫu thuật cho bạn các

anh, hiện tại cậu ta đã qua được cơn nguy hiểm rồi. Nào. Mọi người giúp tôi đỡ đội trưởng của các

cậu lên cáng nhé.

Thấy ông ta đã có thái độ tốt hơn, mọi người cũng không đề cập tới chuyện khi nãy nữa. Thật ra lúc đó bọn họ cũng phản ứng hơi thái quá nên người ta đã xuống nước thì họ cũng không làm cao, cả hai bên cùng nói lời xin lỗi, những chuyện nhỏ nhặt này nên bỏ qua.

Dương Tuấn Vũ toàn thân kiệt sức và đau đớn, nhưng thứ hắn đang nghĩ trong đầu lại là hình ảnh của một cô gái ngốc nghếch.

“Tú Tú à. Anh đã thắng lợi bước đầu rồi. Em đợi anh nhé.”

Đúng lúc này có tiếng nói vang lên:

- Dương Tuấn Vũ, lần này thi đấu trên võ đài ta thua, nhưng lần sau thi đấu sinh tử, nhất định ta sẽ

chặt ngươi thành hai khúc. Hừ.

Âu Chí Quân hằm hằm nghiến răng nghiến lợi nói.

Dương Tuấn Vũ không đáp chỉ nhếch mép cười, rồi hai mắt nhắm lại, trong lòng nghĩ “Chỉ sợ thời gian ngươi ngông cuồng chẳng còn bao lâu nữa, hi vọng lần sau còn có cơ hội gặp lại.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.