Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Chương 241: Chương 241: Thịnh Thế Telecom Company và Thịnh Thế- God of The Sky Company




.....

Sau khi tâm trạng của Vân Tú thoải mái hơn, Dương Tuấn Vũ đưa cô về nhà. Hai người ở lại một đêm sau đó sáng hôm sau đi.

Đến lúc rời đi, Vân Tú vẫn như mọi lần, cô ngỏ ý muốn mẹ chuyển lên Vĩnh Hà sống cùng nhưng mẹ cô chỉ lắc đầu cười.

Đối với nhiều người, dù quãng thời gian yêu nhau có ngắn ngủi nhưng họ sẽ luôn trân trọng cả đời. Nhìn một người phụ nữ đẹp như vậy chắc chắn có rất nhiều người đàn ông sẵn sàng lấy bà, nhưng bác Hương vẫn ở vậy một mình nuôi con, dù có khó khăn, dù có vất vả nhưng bà vẫn giữ trọn vẹn tình yêu của mình với cha cô.

Tình yêu đó đáng được tôn trọng.

Dương Tuấn Vũ vừa lái xe, vừa thỉnh thoảng quay sang nhìn cô gái ngồi cạnh. Thấy tinh thần của Vân Tú vẫn còn lơ lửng ở quê nhà, hắn nói:

- Em đừng quá buồn, mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi. Mẹ em cũng không còn quá đau buồn nữa, đối với bà, cha em vẫn mãi luôn ở bên cạnh, cha em vẫn luôn sống trong tâm trí của cả hai người mà.

Vân Tú gật đầu:

- Vâng, em cũng biết như vậy. Chỉ là mỗi khi nhớ đến thì cảm thấy buồn cho mẹ thôi. Ừm, hết hôm nay anh quay lại học rồi nhỉ?

- Đúng vậy. Hay là anh bỏ học ở nhà chơi với em?

Vân Tú mỉm cười, cô mắng:

- Anh đừng có hâm. Đã nhất quyết muốn đi học thì học cho đoàng hoàng đi, với lại nếu Tuyết Yên mà biết anh bỏ học vì ở nhà chơi với em chắc em bị cô bé đấy ghét mất.

- Ài. Nhìn em như vậy anh chỉ muốn ở bên cạnh em thôi.

Vân Tú nghe thấy hắn nói như vậy thì đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai mà. Cô tựa đầu vào vai hắn nói:

- Có câu nói này của anh là em thấy đủ rồi. Anh cứ yên tâm đi học, em cũng cần phải đi làm nữa. Chẳng phải anh còn muốn lập một công ty hàng không và vũ trụ sao?

Dương Tuấn Vũ thấy cô nhắc đến đấy thì tuôn ra một tràng:

- Anh nghĩ lại rồi, anh sẽ thành lập hai công ty một công ty viễn thông lấy tên là: Thịnh Thế Telecom và công ty hàng không và vũ trụ lấy tên là: Thịnh Thế- God of The Sky (Thần Bầu Trời)

- Vâng, em thấy như thế cũng sẽ hợp lý hơn. Vì ý định của anh là thành lập một hệ thống mạng viễn thông để chỉ huy được hệ thống quân sự mà. Nếu mà phụ thuộc vào gói mạng của người khác thì đúng là không được tốt lắm.

- Anh cũng nghĩ như vậy. Dù sao chúng ta cũng xin được giấy phép bao gồm cả viễn thông rồi, sao lại không tận dụng tối đa chứ?

- Hì hì. Sau này có phải anh định biến cả thế giới đâu đâu cũng có đồ của Thịnh Thế đúng không?

- Sao em biết? ài, ước mơ to lớn của anh đã bị bại lộ rồi.

Vân Tú cười khúc khích:

- Anh quá tham lam đi, nhưng mà em thích.

Dương Tuấn Vũ véo má cô:

- Em cứ thế này thì sao mà anh chịu được? Kiềm chế, phải kiềm chế.

- Anh cứ nói mấy câu lại nghĩ đến chuyện xấu rồi.

- Ai bảo em cứ xinh đẹp như vậy chứ? Nếu mà anh không có phản ứng thì đúng là bị liệt dương rồi.

Thôi. Phải nghĩ đến công việc, nghĩ đến công việc, …

Dương Tuấn Vũ lẩm nhẩm như tụng kinh làm Vân Tú ôm bụng cười lăn.

Lúc về nhanh hơn lúc đi, chỉ mất 1h40 phút đã tới nơi. Nghĩ đến cảnh cô ở nhà một mình lại nghĩ linh tinh, hắn không dừng ở nhà cô mà chạy xe một mạch đến nhà mình luôn.

- Hôm nay, em sẽ ăn cơm và ngủ ở đây tối nay. Không được phản đối.

- Anh … Vâng.

Vân Tú hơi mệt nên đã ngủ thiếp đi, lúc dậy đã thấy mình bị bắt cóc đến đây, mà hắn đã nói thế rồi

thì cô cũng đành nghe theo vậy.



Sau khi đưa Vân Tú đi làm và giao lại bản kế hoạch phát triển hai công ty cho Vân Tú thì hắn cũng lái xe thẳng đến trường. Dù sao lúc nào cũng đi ké xe của tên Hạ Phá Quân kia cũng không tốt.

Bản kế hoạch này hắn đã dành cả tối không nói chuyện với cả nhà, khóa cửa phòng bế quan tỏa cảng để viết ra.

Dựa trên những thông tin mà Triệu Cơ đã cung cấp, hắn sẽ thành lập hai gói mạng viễn thông riêng biệt. Trong đó có một hệ mạng chuyên dành cho các đối tượng thường và một hệ mạng chuyên phục vụ quân sự.

Hệ mạng thường có tên là SS-internet. Chữ “SS” trong cụm từ Speed and Strong. Ý như mặt chữ, mạng này sẽ vừa nhanh vừa mạnh. Nó sẽ tương đương với mạng 5G được chính thức đưa vào hoạt động năm 2022.

Kể từ khi hệ thống 1G được Nordic Mobile Telephone giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1981, cứ khoảng 10 năm lại xuất hiện một thế hệ điện thoại di động mới. Các hệ thống 2G đầu tiên bắt đầu tung ra vào năm 1991, các hệ thống 3G đầu tiên xuất hiện lần đầu vào năm 2001 và hệ thống 4G hoàn toàn tuân thủ các tiêu chuẩn “IMT nâng cao” đã được chuẩn hóa vào năm 2012. Và không ngoài dự đoán, 10 năm sau, 5G cũng được ra đời rất thành công.

Tốc độ lần lượt là: 1G (2.4 Kbps), 2G (64 Kbps), 3G (384 Kbps), 4G (100 Mbps) và 5G (10 Gbps). Tức là 5G sẽ nhanh gấp 100 lần so với mạng 4G hiện nay.

Vào năm 2011 này, mạng 4G vẫn còn là một khái niệm hoàn toàn mới, dù thế giới đã có những hiểu biết, thậm chí đã áp dụng nó vào sử dụng rồi.

Nhưng hãy quên 4G đi, Dương Tuấn Vũ hắn chính là muốn đưa Việt Nam một bước lên mây luôn. Tuy vậy, kế hoạch thì rất tốt nhưng mà để áp dụng được hệ thống mạng này cũng cần hệ thống máy chủ cực mạnh, kèm theo một vệ tinh đạt được tiêu chuẩn.

Và hạ tầng viễn thông chính là thứ cần có đầu tiên và cũng là thứ quan trọng nhất. Nó giống như muốn có những ngôi nhà to đẹp thì cần có hệ thống móng vững chắc vậy.

Hạ tầng viễn thông được hiểu là một tập hợp các thiết bị viễn thông, đường truyền dẫn, mạng viễn thông và công trình viễn thông. Tất cả để phục vụ cho việc trao đổi thông tin, truyền dẫn dữ liệu, kết nối dữ liệu trên mạng lưới quốc gia hay quốc tế.

Mà ở Việt Nam, hệ thống mạng viễn thông còn yếu kém, những năm 2011 này hệ thống mạng 3G đã là rất xịn xò rồi, thậm chí khi đi ra khỏi nội thành Hà Đô hoặc các thành phố trực thuộc trung ương thì chữ “3G” sẽ nhanh chóng chuyển thành “2G” kèm theo thời gian ngồi loading một trang web kéo dài gấp 10 lần, còn nếu muốn xem phim thì xin thưa “No hope” (Không có hy vọng).

Để thành lập được hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ cho mạng 4G, Việt Nam đã cần mất 4 năm để có được sóng 4G đầu tiên. Điều đó cho thấy nguồn lực của cả một quốc gia, cả một tập đoàn hùng mạnh mà cũng phải mất quá nhiều thời gian. Vì vậy, để bỏ qua 4G nhảy vọt lên 5G chính là một thử thách và khó khăn vô cùng gian nan. Tiền? Bây giờ chính là rất thiếu tiền. Đầu tư vào hệ thống này đã siêu tốn kém chứ đừng nói là sản xuất máy bay và vệ tinh.

Tuy vậy, Dương Tuấn Vũ chính là không muốn làm từng bước một, hắn chính là muốn làm một lúc cả 3 dự án này luôn. Thiếu tiền? Đi vay. Mà cũng không cần vay, hắn tự tin rằng, nếu hắn chia sẻ dự án này thì chắc chắn cô nàng Katherine sẽ không bỏ qua miếng mồi ngon như vậy.

Cũng không phải là hắn không muốn nuốt hết, nhưng mà miếng thịt lớn mà không muốn cắt ra ăn từ từ, cũng không muốn chia sẻ với ai thì ăn sẽ bị nghẹn chết. Đã muốn cùng làm một lúc cả ba dự án: viễn thông, hàng không và vệ tinh thì không thể không tìm thêm nguồn kinh phí.

Chính vì thế, ngày sắp tới sang dự cuộc họp ở Wolfsburg, Đức sẽ rất quan trọng đây.

Vừa đi đường vừa nghĩ ngợi chẳng biết từ khi nào đã đỗ ở ngay bên cạnh cổng trường Thanh Hoa rồi. Hắn đang định đi tiếp thì thấy có nhiều người chỉ chỏ, nhưng mà cũng chẳng còn thời gian mà qua biệt thự cất xe nữa rồi. Hắn đành lái xe ra bãi đỗ xe của trường.

Hắn vừa đóng cửa xe lại thì tất nhiên là trung tâm chú ý của cả đoàn người trong nhà xe rồi. Chiếc xe Bentley này là bản được làm theo phong cách đặc biệt có logo của Thịnh Thế, đi kèm với đó là chữ ký của Katherine chính tay ký tặng.

Chữ ký này tất nhiên là chẳng ai biết, nếu có cũng phải là mấy ông trùm giới siêu giàu mà phải cùng làm ăn hoặc thấy qua chữ ký của cô chủ tịch này mới biết.

Tuy vậy, hình dáng siêu xe cùng với màu sắc khá tươi đã khiến nó nổi trội giữa một rừng xe. Chiếc xe này có màu của các loại đá quý: Ruby, Saphia, Emerald (ngọc lục bảo), Aquamarin (ngọc xanh biển), Topaz (hoàng ngọc), thạch anh… Tất cả những màu sắc này được làm như thật và tạo thành các đường vân rất đẹp.

Dương Tuấn Vũ thầm kêu khổ. Nhìn ánh mắt tỏa sáng của những cô nàng và ánh mắt ghen ghét của những công tử trong bãi đỗ xe thì hắn vẫn cố đứng thẳng lưng, mặt nhìn về phía trước và chân bước đều. Chỉ vừa qua cửa nhà xe hắn đã chạy biến như một cơn gió, để lại đằng sau bao người trợn mắt há mồm.

“Thế là bây giờ không giả nghèo giả khổ được nữa rồi”. Dương Tuấn Vũ vỗ trán than thở. Và suy nghĩ của hắn tất nhiên đã trở thành sự thật. Cái thời buổi công nghệ hiện đại này, chỉ cần sơ sẩy một cái sẽ được chụp hình đăng lên mạng nổi tiếng ngay.

Sau tiết học đầu tiên thì cả trường đã đồn nhau bao nhiêu thông tin lớn nhỏ rồi.

Hạ Phá Quân ngồi bên cạnh, học thì chẳng thấy đâu suốt ngày ôm cái điện thoại lướt lướt web và Visonet.

“Cũng chẳng khác gì học sinh kiếp trước suốt ngày ngồi xem Facebook. Bây giờ Visonet chính là còn hiện đại, tiến bộ hớn cả Facebook những năm 2020 thì làm sao người ta không mê đắm cho được?” Dương Tuấn Vũ xoa xoa cằm vừa than thở lại vừa đắc ý.

Đột nhiên, Hạ Phá Quân vỗ vào đùi “đét” một cái rõ to. Hắn còn chưa kịp nói gì thì thầy giảng viên đã chỉ thẳng tay vào mặt hắn hét lên:

- Em đi ra ngoài ngay cho tôi.

Hạ Phá Quân lúc này mới ngớ ra, hóa ra hắn đang ngồi trong lớp. Mồm mấp máy nói không lên lời, mặt ủ rũ đi ra ngoài hành lang, nhưng vừa ra khỏi cửa đã quay phắt lại miệng cười tươi rồi giơ ngón tay cái về phía Dương Tuấn Vũ.

Khi tiếng chuông báo hết tiết học đầu vang lên thì hắn như một cơn gió chạy vào. Đang định tra khảo đứa bạn có xe mới mà không cho anh em đi thử, không ngờ bên cạnh Dương Tuấn Vũ đã bao quanh bởi một vòng người rồi. Cũng giống như hắn, các bạn học xung quanh có chút quen biết đều bu lại hỏi han nhiệt tình.

Dương Tuấn Vũ hết hồn, “Không đến mức đó chứ? Chỉ là một cái xe được tặng thôi mà.” Hắn trả lời qua quýt mấy câu sau đó lấy cớ đi vệ sinh chuồn thẳng.

Nhưng trốn ra chỗ nào cũng có người đang cầm điện thoại chỉ chỏ, hắn quyết định: Bùng học.

Ra đến bãi đỗ xe, còn cách 4m là đến nơi thì từ chỗ nào đột nhiên chui ra 3 nam 4 nữ.

- Cậu định chuồn một mình sao? Đâu có dễ như thế. Mau cho bọn này đi thử xe mới.

Dương Tuấn Vũ cười khổ, nhưng thế quái nào lại có cả em gái hắn ở đây? Mai Tuyết Yên từ khi nào đã biết bùng học rồi. Hắn nhìn cô trợn mắt lên, mồm còn chưa hỏi đã bị em gái chẹn họng:

- Phương Thảo nói có chuyện gấp nên kéo em đi, không ngờ lại cùng mấy đứa đến đây đợi anh đi “rửa xe”. Em định quay về rồi nhưng mà cô ấy nói học đại học mà không trốn tiết thì không phải là sinh viên. Vì thế em đành ở lại.

Thế là Dương Tuấn Vũ không còn gì để nói, hắn đành nhấc mông lên và chở 7 con giời này đi chơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.