Đã mấy ngày trôi qua, cả Đặng Vũ và các bộ phận liên quan đều ra sức làm việc để kịp tiến độ, ai cũng mệt mỏi, thức trắng đêm làm việc và Thục Nghi hiểu hơn ai hết. Kể cả một cô thư ký riêng như cô mà cũng làm việc rất nhiều, huống chi là các bộ phận kia thì lượng công việc và áp lực càng nhiều hơn. Nhưng qua lần làm việc này thì cô mới hiểu rằng làm cấp trên không phải nhàn hạ, ngồi điều khiển người khác làm việc không thôi như cô vẫn từng nghĩ. Trong dự án này, Đặng Vũ đã đặt hết tâm huyết và niềm tin vào nó với quyết tâm mang mảnh đất đó về Thượng Vũ, có như thế thì doanh thu cũng như lợi nhuận sẽ tăng thêm rất nhiều. Anh cũng căng thẳng, thức trắng đêm làm việc như mọi người, không một phút giây lơ là hay thảnh thơi, Thục Nghi luôn luôn ở bên cạnh mua cho anh những món ăn nhanh để anh dùng cho đủ bữa, pha cafe để anh tỉnh táo hơn trong những đêm khuya. Thật ra có mấy đêm Thục Nghi còn có thể chợp mắt nhưng anh vẫn thức, cô sợ cứ như vậy anh sẽ kiệt sức mất. Lần này Thế Kiệt không tham gia dự án này vì anh là tổng giám sát của hai công trình tại Anh và Bali nên không thể gánh vác một số công việc thay cho Đặng Vũ.
“Tối rồi, em ra ngoài ăn chút gì đó rồi quay lại làm việc.”, Đặng Vũ mệt mỏi nhắc nhở Thục Nghi.
“Được, anh muốn ăn gì để tôi mua.”
“Không cần đâu, tôi không đói.”
“Sao được? Anh cứ bỏ bữa suốt là đau bao tử sao mà làm việc chứ? Trong lúc tôi đi mua thức ăn thì anh nghỉ ngơi một lát đi.”
Thục Nghi duy chỉ lần này là không nghe lời của Đặng Vũ, cô đi về phía cửa với tay lấy chiếc ô dựng đứng gần đó rồi đi ra ngoài. Dạo này trời bắt đầu vào mùa mưa nên cẩn thận mang theo ô cho an toàn, nhỡ bị ướt rồi bệnh thì không thể làm việc. Đặng Vũ thì vẫn như cũ, không bao giờ nghe lời khuyên của ai, vẫn chuyên tâm vào xem tài liệu.
Khoảng 15 phút sau thì Thục Nghi quay về, lúc mở cửa đi vào thấy Đặng Vũ vẫn giống như lúc nãy không chịu nghỉ ngơi mà cứ làm việc khiến cô thấy anh ta thật cứng đầu, cô bất giác lắc đầu rồi đi đến chiếc ghế sofa ngồi xuống, mở chiếc túi đựng thức ăn mới vừa mua ra, vừa nóng hổi vừa thơm, tiếng tay cô va chạm với chiếc túi nghe “ loạch xoạch” khiến Đặng Vũ chú ý, anh dừng công việc lại, đi đến chỗ sofa ngồi xuống bên cạnh cô.
“Thơm quá, nếu không nghe mùi tôi cũng không biết mình đang đói.”
Đặng Vũ cầm hộp nhựa chứa tô mì nóng hổi nên, đưa sát vào mũi ngửi, lúc này anh mới cảm nhận bụng của mình sôi ùng ục.
Thục Nghi nhìn Đặng Vũ bất giác nở nụ cười, lúc này nhìn anh như một đứa con nít vậy, rất dễ thương. Bỗng nhiên Thục Nghi giật mình, cô đang nghĩ cái gì vậy. Cô chìa đưa đũa cho anh.
“Tôi đã nói rồi không ăn làm sao mà làm việc?”
Đặng Vũ cầm lấy đôi đũa từ tay Thục Nghi, đồng thời đưa mắt nhìn cô. Thục Nghi nhạy cảm, tưởng mình đã nhiều lời nên cúi mặt quay đi.
“Tôi đi pha cafe.”
“Khoan đi, ngồi xuống ăn trước đã.”
Thục Nghi nghe thế thì quay lại ngồi nhưng lần này vị trí cách xa Đặng Vũ. Sau khi hai người ăn xong, Đặng Vũ chưa vội quay lại làm việc, vẫn ngồi yên trên ghế còn Thục Nghi sau khi dọn dẹp, bỏ rác thì đi đến máy pha cafe trên chiếc bàn gần phòng nghỉ của Đặng Vũ chuẩn bị pha cafe cho anh. Trong lúc Thục Nghi chăm chú pha cafe thì bên này Đặng Vũ đứng lên, đi về một tủ đứng lấy một chiếc hộp nhựa trong suốt khá to, sau đó quay về ghế. Lúc Thục Nghi pha xong, cô bê hai tách cafe đặt trên bàn thì đột nhiên bàn tay bị Đặng Vũ bắt lấy.
“Anh...anh làm gì vậy?”, Thục Nghi giật mình.
“Không phải em đến giờ thay băng, bôi thuốc rồi sao?”
“À, tôi quên mất. Anh cứ quay lại làm việc đi, tôi có thể tự làm được.”
“Ngồi yên đó, tôi thay giúp em.”
Đặng Vũ không hề để tâm đến lời nói của Thục Nghi mà nắm lấy tay cô đặt lên đùi, gỡ kim băng ra, từ từ tháo các lớp băng gạc ra. Vết thương chưa hồi phục hoàn toàn, có lẽ những ngày qua cô dùng lực tay hơi nhiều nên thời gian bình phục có lẽ phải thêm vài ngày. Thục Nghi khẽ đưa mắt nhìn trộm Đặng Vũ, anh đang chăm chú, dịu dành bôi thuốc cho cô. Hành động này của anh khiến cô không thể hiểu nổi, một người như anh ta có thể tự tay chăm sóc vết thương cho người khác sao, hơn nữa không chỉ riêng ngày hôm nay mà tất cả những ngày mà hai người cùng tăng ca thì anh ngày cũng giúp cô thay băng và bôi thuốc.
Khi băng bó vết thương xong, Đặng Vũ đưa tay vuốt mái tóc Thục Nghi lên, đưa mắt nhìn vào vết thương trên trán của cô.
“Vết thương trên trán đã lành, trên chân cũng sắp lành rồi chỉ còn tay thì cần thêm chút thời gian nữa.”
Nói xong anh thả tóc xuống, đưa từng ngón tay đan vào lọn tóc cô vuốt nhẹ để chỉnh cho tóc không bị xù, những hành động bất thường này của Đặng Vũ làm Thục Nghi thấy có chút không thoải mái.
“Để tôi dọn dẹp hộp thuốc với một ít tài liệu trên bàn cho anh, anh ngồi đây nghỉ ngơi một chút đi.”
Nói rồi Thục Nghi với tay thu lại các chai thuốc, băng gạc cho vào hộp sơ cứu, đóng lại đi về tủ cất lại chỗ cũ. Sau đó tới bàn làm việc sắp xếp lại giấy tờ xung quanh nhưng vẫn không động đến những tài liệu ngay trung tâm vì cô biết Đặng Vũ vẫn còn đang xem, không thể tùy ý cất đi. Chỉ việc sắp xếp lại thôi cũng mất khá nhiều thời gian vì thật sự tài liệu nhiều không kể, khi Thục Nghi quay lại thì Đặng Vũ đã chợp mắt trên ghế sofa, gương mặt anh thể hiện rõ của sự mệt mỏi khi mấy đêm qua đã thức trắng.
Phòng làm việc của Đặng Vũ có một chiếc cửa sổ lớn sát sàn để anh có thể ngắm cảnh toàn thành phố từ trên cao. Lúc này trời đã tối mịt, ánh đèn của các tòa nhà cao tầng chiếu sáng cả bầu trời nhưng đêm nay lại không có sao và trăng. Bên ngoài cửa sổ mây đen đã ùn ùn kéo đến che lấp đi ánh sáng của chúng, sau một lúc một cơn mưa lớn đổ xuống...
Trong một trận mưa tầm tã...
“Em làm gì vậy, ngưng lại đi. Anh nói em có nghe không?”, một người đàn ông to tiếng đang can ngăn một ai đó.
“Sao tôi phải nghe anh nói chứ? Anh đã làm gì với tôi, anh xem lại đi, chuyện như thế sao anh bảo tôi bình tĩnh cho được?”, người đàn bà đang giơ tay kéo áo của một người phụ nữ khác, không ngừng hét lớn.
“Nghe anh, buông ra có được không?”, người đàn ông đưa tay dùng sức kéo tay người phụ nữ kia ra, hơn nữa ra hiệu cho người phụ nữ còn lại chạy đi.
“Đến cuối cùng trong mắt anh tôi chẳng là gì cả.”, trên gương mặt tràn đầy nước mắt của người phụ nữ xuất hiện một nụ cười đắng.
“Em đừng nghĩ như vậy, hãy tha cho cô ấy đi.”
“Tha, anh bảo tôi tha thứ làm sao đây? Hai người tôi tin tưởng nhất lại phản bội tôi, anh bảo tôi nên thế nào cho phải?”, người phụ nữ giơ tay đánh mạnh vào lồng ngực người đàn ông, tiếp tục khóc lóc.
“Em bình tĩnh đi, nghe anh nói đã, em không bao giờ chịu lắng nghe người khác nói thì làm sao có thể giải quyết được chứ?”
Người đàn ông có vẻ không còn kiên nhẫn, hai tay bóp chặt bả vai người phụ nữ lay mạnh, không ngờ trượt tay cộng với người đàn bà đứng không vững...
“A......”
Đặng Vũ bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, anh vội nhìn ra cửa sổ, trời đang đổ mưa. Mặt Đặng Vũ trở nên căng thẳng, anh lớn tiếng gọi to.
“Thục Nghi, Thục Nghi.”
Thục Nghi đang đứng uống nước nghe thấy tiếng gọi vội chạy đến.
“Bàn làm việc, hộc bàn ngăn đầu tiên, cầm chiếc remote ra đây.”
Thục Nghi nghe sự hối thúc của Đặng Vũ liền chạy đi lấy ngay. Sau khi thấy được chiếc remote, cô quay lại đưa cho Đặng Vũ. Đặng Vũ nhanh chóng nhận lấy rồi ấn một chiếc nút màu xanh trên đó, ngay lập tức từ chiếc cửa sổ sát sàn bỗng nhiên xuất hiện một lớp cửa kính nữa, từ trên trần thì hạ xuống một chiếc màn đen che đi cửa sổ, sau một lúc thì không gian trong phòng trở nên im lặng hẳn, như được cách âm với tiếng động bên ngoài.
“Tôi đi lấy nước cho anh.”, Thục Nghi thấy sắc mặt Đặng Vũ không ổn, định đi lấy nước trấn an anh.
“Không cần, ngồi xuống bên cạnh tôi là được rồi.”
Đặng Vũ giơ tay bắt lấy cánh tay Thục Nghi, kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, sau đó dang tay ôm chặt cô vào lòng. Thục Nghi giật mình, muốn thoát khỏi cái ôm của Đặng Vũ nhưng vô ích, chỉ biết ngồi yên mà thôi.
Trời mưa, ký ức đó lại quay về, sao bao năm trôi qua nó vẫn đeo bám mà không bỏ đi chứ? Tại sao lại như vậy?
.......