Ngọc Khanh thấy Thế Kiệt nắm lấy tay mình, cô giật mình, mặt đỏ hết lên cùng nhịp tim ngày càng tăng lên, Ngọc Khanh sợ cứ như vậy tim cô sẽ đập đến kiệt sức mất liền rút tay ra khỏi tay Thế Kiệt.
“Phó Tổng có việc gì không ạ?”
“Tối hôm qua cô ở nhà suốt đêm sao?”, Thế Kiệt bỗng nhiên hỏi một câu không liên quan gì đến công việc, mắt anh cũng nhìn chăm chú cô gái đứng đối diện.
“Dạ? À... tối hôm qua tôi ở nhà cả đêm ạ, có gì không Phó Tổng?”, Ngọc Khanh ấp úng, sao Thế Kiệt lại hỏi như vậy chứ? Chẳng lẽ anh đã biết tối hôm qua cô đã đến nhà anh sao?
“Không, chỉ là tôi nhớ là dặn cô tối qua gửi bản báo cáo nhưng đến hôm nay cô mới đưa nên tôi hỏi thôi.”, Thế Kiệt tìm đại một lý do để lảng đi suy nghĩ thật sự trong đầu anh.
“À tối hôm qua tôi có việc nên chưa gửi cho Phó Tổng được ạ, tôi xin lỗi. Bản báo cáo tôi để ở đây có gì cần chỉnh sửa anh cứ báo xuống để chúng tôi sửa. Tôi xin phép.”
Ngọc Khanh nói xong, khẽ cúi đầu, thở phào rồi rời khỏi phòng. Cô cứ nghĩ Thế Kiệt biết tối qua cô đến nhà anh, cô không muốn anh biết nên lời nhắn cũng không để tên, cô sợ anh sẽ biết tình cảm đặc biệt của cô dành cho anh, sợ anh sẽ phũ phàng mà từ chối. Từ nhỏ đến giờ Ngọc Khanh chưa từng yêu một người đàn ông nhiều như vậy, vì thế lời từ chối của anh có thể là một cây búa phá vỡ trái tim cô nên cô chỉ có thể im lặng mà bên cạnh anh như một người bạn.
Sau khi Ngọc Khanh rời đi, Thế Kiệt trầm tư nhìn theo bóng dáng cô. Cô gái này là sao đây, biết cả nói dối cơ chứ? Sáng nay lúc anh xuống bếp, vì còn nhức đầu do cơn sốt tối qua nên sơ ý làm bể một chiếc ly, anh nhặt những mảnh ly bể rồi cho vào sọt rác. Lúc bỏ vào anh vô tình phát hiện một miếng bông gòn còn thấm chút máu cùng bao ngoài của băng keo cá nhân, có lẽ người nấu cháo cho anh không cẩn thận mà cắt trúng tay. Chiều nay anh cầm lấy tay Thục Nghi thì không thấy một vết thương nào cả nhưng khi thấy ngón tay trỏ bên trái của Ngọc Khanh bị thương thì anh liền sinh nghi ngờ nên anh mới hỏi cô về tối hôm qua cô ở đâu. Thế Kiệt như đang nhớ đến điều gì đó liền đưa tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại di động, mở hộp thoại các cuộc điện tối qua, người duy nhất anh nói chuyện tối qua là Ngọc Khanh. Anh biết anh dầm mưa nên bệnh, anh biết cô gái tới chăm sóc, nấu cháo cho anh là Ngọc Khanh nhưng sao cô lại giấu chuyện đó chứ, đó là điều anh không sao hiểu được...
***********
Sáng hôm nay là thứ bảy, Đặng Vũ đã đi ra ngoài tham gia vào các thú vui của giới thượng lưu còn Thục Nghi thì ở nhà. Nhưng cô lại quyết định vào viện thăm ba dù mẹ cô không đồng ý vì nghĩ con gái mình đi làm cả tuần chỉ được vài ngày nghỉ ngơi mà thôi. Thục Nghi đi thẳng hành lang rồi dừng lại ở một phòng bệnh cuối dãy, cô đi vào thì thấy mẹ cô đang gọt trái cây cho ba cô. Quả thật từ khi có sự giúp đỡ từ Đặng Vũ thì ba cô được chữa trị bằng những liều thuốc tốt nhất nên bây giờ ba cô có thể làm những việc đơn giản như ngồi dậy, nói chuyện, ăn uống tương đối tốt hơn so với thời gian đầu ba cô mới phát bệnh. Nhìn cảnh tượng mẹ đút cho ba ăn, cô khẽ cười, lúc nhỏ nhìn tình cảm giữa ba mẹ, cô cũng mong muốn có được một người yêu thương mình như thế, đầu cô chợt nhớ đến gương mặt tuy đẹp trai nhưng đầy lạnh lùng của Đặng Vũ. Cô yêu anh nhưng cô biết, tình cảm này không thể, hai người quá khác biệt, sao có thể bên nhau được cơ chứ? Thục Nghi lắc nhẹ đầu rồi đi về phía giường bệnh, giọng vui vẻ.
“Ba mẹ.”
Bà Hoa đang gọt trái cây thì dừng lại, ngước lên nhìn Thục Nghi mỉm cười.
“Con mới vào à?”
“Dạ, mẹ đừng la con, công việc dạo này rất ổn nên con không vất vả lắm, vẫn có sức vào đây với ba mẹ mà.”, Thục Nghi sợ mẹ mình lo lắng nên nhanh miệng trước khi bà Hoa trách.
“Ừ, con ăn táo luôn nhé mẹ cắt cho.”, bà Hoa nói rồi quay lại với trái táo trên tay.
“Dạ.”, Thục Nghi kéo ghế ngồi sát vào thành giường, đưa tay nắm lấy tay ông Toàn rồi nói tiếp.
“Ba khỏe không? Dạo này con thấy sức khỏe ba tốt hơn hẳn.”
“Ba khỏe.”, ông Toàn nói khẽ rồi cười nhìn đứa con gái yêu của mình, ông biết con mình đã cực khổ như thế nào khi ông đổ bệnh.
“Vậy thì tốt rồi, con luôn mong ba sẽ trở lại như xưa.”
“Chết, hai cha con con ở đây nhé mẹ về lấy cháo cho ba. Sắp giờ trưa rồi để ba con ăn rồi còn uống thuốc. Sẵn tiện lấy thêm ít đồ cho ba con nữa.”, bà Hoa gọt xong trái táo rồi cho vào dĩa để lên bàn.
“Dạ, mẹ về lấy cháo đi, con ở đây một mình với ba là được rồi.”
Bà Hoa ừ rồi cầm lấy túi rời khỏi phòng bệnh. Từ lúc ông Toàn đổ bệnh, bà phải chuyển lên thành phố sống tạm một thời gian dù cho không muốn chút nào. Lúc bà quyết định lên đây, Thục Nghi lo lắng vì cô đang sống cùng Đặng Vũ, không thể nào ở cùng và chăm sóc cho bà Hoa được nhưng may làm sao, bà Hoa nghĩ rằng công việc của Thục Nghi bận bịu tối ngày, sợ đến ở làm phiền con gái nên bà thuê một nhà trọ để sống trong thời gian ông Toàn nằm viện.
Bà Hoa chưa đi được bao lâu thì bình nước ấm kế bên giường bệnh lại hết, ba cô đang bệnh không thể uống nước lạnh nên phải nấu nước rồi để ấm ấm cho ba cô uống. Thục Nghi với tay cầm lấy bình thủy rồi nói.
“Ba đợi con chút nhé, con đi nấu nước cho ba.”
Ông Toàn cười gật đầu, thấy thế Thục Nghi đi thẳng ra ngoài, tranh thủ đi nhanh còn về với ba.
Ở ngoài hành lang gần phòng bệnh của ông Toàn....
“Ba đợi con ở đây nhé, con đi lấy kết quả xét nghiệm sẵn tiện nghe bác sĩ dặn dò.”
Hà Phương khoác tay ba mình đi từ từ trên hành lang bệnh viện. Theo định kỳ, hàng tháng cô đều là người đưa ba cô đi khám sức khỏe, dù có bác sĩ riêng nhưng dù sao ở bệnh viện cũng có đủ trang thiết bị thích hợp cho việc kiểm tra hơn.
“Con đi lấy đi, ba đi dạo một chút cho đỡ ngột ngạt.”, ông Đinh- ba Hà Phương vỗ vỗ tay cô con gái.
“Dạ, vậy con đi nhé.”
Hà Phương nói rồi xách túi đi về phía phòng xét nghiệm để lấy kết quả còn ông Đinh thì vẫn đi dọc theo hành lang, đến ngay cánh cửa của căn phòng bệnh cuối dãy thì đột nhiên ông làm rớt chiếc khăn tay lúc nãy dùng để lau mồ hôi trên trán. Ông cúi xuống nhặt, lúc đứng thẳng dậy, ánh mắt ông vô tình bị thu hút bởi một người đàn ông đang mặc áo bệnh nhân nằm trên giường bệnh. Ông Đinh thấy ngờ ngợ, hình dáng đó sao mà quen quá rồi sự tò mò khiến ông cất bước đến gần hơn chiếc giường. Càng ngày càng gần, rồi ông Đinh đột nhiên kinh ngạc mở hai mắt to nhìn người đàn ông đối diện, giọng run run.
“Ông Toàn?”
.......