Thục Nghi đi một lúc cũng về đến biệt thự, vừa nhấn chuông cửa xong thì từ trong nhà dì Phúc đi ra mở cửa, giọng vui vẻ.
“Thục Nghi, cháu về rồi sao?”
“Dạ.”, Thục Nghi mỉm cười trả lời.
Vừa nói xong thì dì Phúc nắm tay Thục Nghi đi vào trong nhà. Từ ngày cô dọn về đây sống thì càng lúc hai người càng thân thiết, chuyện gì cũng tâm sự với nhau cả, điều đó làm Thục Nghi thật sự rất vui vì cho đến lúc này, trong căn biệt thự chỉ có dì Phúc thực sự quan tâm, lo lắng cho cô mà thôi. Hai người vui vẻ dắt nhau đi vào nhà, hình ảnh đó thu vào trong một tầm mắt đầy vẻ giận dữ.
Lisa Vy lúc này đang đứng gần đó, nghe thấy tất cả cuộc nói chuyện giữa Thục Nghi và dì Phúc. Thật ra lúc mà Thục Nghi rời khỏi quán đúng lúc Lisa Vy cũng từ tiệm đi ra nhưng họ không để ý đến đối phương đến khi mà Lisa Vy định bắt taxi mới thấy Thục Nghi ở phía trước. Lisa Vy lúc đầu không định đi theo đâu nhưng sau chuyện mà cô ta bị Thục Nghi hại đến nỗi không còn chỗ đứng trong lòng Đặng Vũ thì cô ta lại sinh tức, đi theo cô xem nhà cô ở đâu, có lẽ định đến phá hoại lần nữa vì có lần cô ta quay lại chỗ ở của Thục Nghi lúc trước nhưng chủ nhà nói cô đã không còn thuê nên đành bỏ đi.
Chết tiệt, cô ta và bà Phúc đó sao lại nói chuyện thân mật, vui vẻ như thế chứ? Gì mà cháu mới về sao, rồi còn nắm tay nhau đi vào nhà như thể đó là nhà cô ta vậy. Khoan, không phải là cô ta đang sống cùng Đặng Vũ chứ, nếu không sao có thể thản nhiên mà vào trong như thế, Lisa Vy nhếch mép cười. Đồ con đàn bà lẳng lơ, đê tiện, gì mà mạnh miệng nói giữa cô và Đặng Vũ không có mối quan hệ gì sao, vậy mà bây giờ lại an phận ở trong căn nhà đó. Phải, Lisa Vy tuy là tình nhân của Đặng Vũ giống Thục Nghi nhưng cô ta chưa bao giờ được sống ở đó chưa quá hai ngày, cô ta chỉ được ở lại sau đêm cùng Đặng Vũ vui vẻ nhưng sáng hôm sau phải rời đi ngay vì Đặng Vũ không cho phép một người phụ nữ nào sống trong căn nhà đó vậy mà bây giờ Thục Nghi lại đang ở đó, thử hỏi sao cô ta không tức cho được? Rốt cuộc Thục Nghi có khả năng gì mà một người có tính cách như Đặng Vũ lại để cô sống trong căn biệt thự đó, chẳng lẽ anh thật lòng với cô? Không thể nào, người như Đặng Vũ chưa bao giờ biết đến hai từ đó.
Lisa Vy nắm chặt hai tay lại, phải, cô ta đang tức giận và tự hỏi cô ta có điểm gì thua Thục Nghi mà sao Đặng Vũ lại ruồng bỏ cô ta mà sống cùng cô chứ? Nhưng bây giờ Lisa Vy có thể làm gì? Nếu Thục Nghi chỉ ở một mình, Lisa Vy có thể dễ dàng mà trả đũa nhưng lúc này đây, Thục Nghi đang sống cùng Đặng Vũ, là Đặng Vũ đấy, là nhân vật mà dù có lá gan to đến đâu thì cũng không ai dám động đến, hơn nữa còn là người của anh. Lisa Vy lúc này chỉ biết tức giận trong lòng mà không thể làm gì, giậm chân thật mạnh xuống đất rồi bỏ đi, cô ta...nhất định sẽ không bỏ qua cho Thục Nghi đâu, lần trước không thể hãm hại được cô nhưng chắn chắn lần này cô ta sẽ quyết tâm loại bỏ cô cho bằng được, bằng bất cứ giá nào...
********
Lisa Vy thức dậy, sau khi làm vệ sinh xong thì làm một miếng bánh sandwiches kẹp jambon để dùng bữa sáng, bên cạnh còn có một ly sữa nóng, qua bữa ăn sáng thì cũng biết được cô ta quý sức khỏe, vóc dáng và nhan sắc của mình như thế nào, đó cũng là lý do mà Lisa Vy tin tưởng rằng có thể trói buộc được trái tim của nhiều người đàn ông, trong đó có cả Tổng giám đốc của tập đoàn lớn Thượng Vũ- Đặng Vũ. Lisa Vy đưa tay cầm lấy chiếc remote bật tivi lên xem có chương trình gì hay hay không, sau một lúc dò kênh thì thì cô ta bỗng nhiên dừng lại ở một kênh truyền hình.
Trên kênh truyền hình lúc bấy giờ đang chiếu một bản tin tức về giới kinh doanh. Trong tivi là tin tức về tập đoàn lớn trong giới đang công bố về người lãnh đạo mới của tập đoàn sẽ phụ giúp Chủ tịch trong thời gian tới, đó là một Tổng giám đốc còn rất trẻ, gương mặt vị này rất đẹp, khả ái, là một người nữ. Hà Phương đang xuất hiện trong bản tin phỏng vấn về suy nghĩ của cô sau khi nhậm chức. Lisa Vy đưa mắt nhìn chăm chú vào cô gái trong màn hình, khuôn mặt này cô ta thấy rất quen như đã từng gặp ở đâu rồi. Khi Hà Phương trả lời phỏng vấn, dòng thông tin hiển thị tên và chức vụ cô đảm nhiệm thì Lisa Vy càng bất ngờ hơn hẳn. Vị Tổng giám đốc của tập đoàn này, cô gái trẻ này theo cô ta nhớ không lầm thì chính là vị hôn thê của Đặng Vũ mà trước đây cô ta đã từng được nghe đến. Lisa Vy đưa mắt nhìn thẳng vào Hà Phương, đôi môi khẽ nhếch lên như đã nghĩ ra được một điều gì đó rất hay ho. Thục Nghi ơi là Thục Nghi, có lẽ lần này ông trời cũng giúp đỡ tôi loại trừ cô rồi, để xem lần này cô có thoát khỏi được hay không...
******
“Wow, anh đã xem bản tin rồi, chúc mừng em nhé.”, Thế Kiệt cười đang nói chuyện với ai đó.
“Em cảm ơn anh, thật ra em thấy không thoải mái lắm.”, Hà Phương nhẹ nhàng trả lời.
“Rồi em cũng sẽ quen thôi. Anh biết chức vụ này là do ba em ép buộc nhưng trước sau gì em cũng phải giúp đỡ ba, chỉ là lần này hơi sớm một chút.”, Thế Kiệt khuyên bảo Hà Phương.
“Em hiểu, có gì cần giúp đỡ em sẽ tìm anh đấy.”, Hà Phương nói như thật như đùa với Thế Kiệt.
“Không thành vấn đề...”
Thế Kiệt còn đang trở lời điện thoại thì ngoài cửa phòng có người gõ cửa xin phép vào. Người đó xoay tay nắm cửa đi vào bên trong, Thế Kiệt nhìn thấy liền trả lời Hà Phương.
“Không thành vấn đề nhưng bây giờ anh có việc rồi, anh sẽ gọi cho em sau.”, Thế Kiệt vội nói rồi cúp máy.
Người đàn ông đi đến trước bàn làm việc của Thế Kiệt, sau đó Thế Kiệt ra hiệu, cả hai người đi đến chỗ ghế sofa ngồi xuống. Người đàn ông vừa ngồi xuống liền lấy một tệp tài liệu trong cặp ra, đưa đến cho Thế Kiệt. Thế Kiệt vội cầm lấy mở ra xem. Khi vừa lướt qua vài dòng tài liệu, gương mặt anh liền chuyển biến, hai hàng chân mày nheo lại, có vẻ rất ngạc nhiên cùng sự hụt hẫng...