“Thục Nghi, cậu sao rồi?”, Ngọc Khanh vừa đến công ty đã gọi điện cho Thục Nghi.
“Mình vẫn ổn mà, có sao đâu?”, Thục Nghi hiểu lầm rằng cô bạn mình hỏi thăm sức khỏe sau buổi từ thiện ngày hôm qua.
“Không, ý mình là vụ dây chuyền sao rồi?”
“À, mình đã mở lời muốn trả nhưng Tổng giám đốc không chịu. Mình cũng không biết làm sao nữa.”
Thục Nghi vừa trả lời Ngọc Khanh xong lại chợt nhớ đến câu nói đầy ẩn ý lúc sáng của Đặng Vũ, gì mà có dịp cần dùng đến, sẽ làm cho cô có tư cách gì đó, quả thật cô không hiểu anh nói cái gì, nhưng chỉ nghĩ anh tùy tiện nói ra nên cũng không quan tâm lắm.
“Sao? Tổng giám đốc không nhận?”, Ngọc Khanh ngạc nhiên.
“Ừa là vậy đó. Sợi dây chuyền đó thực sự quý giá, mình sợ sẽ làm mất nó.”
“Cậu nói như vậy có khi nào Tổng giám đốc có ý với cậu nhỉ?”, Ngọc Khanh nói nửa thật nửa đùa.
“Cậu đùa gì thế? Mình không phải gout của anh ta, hơn nữa cậu nghĩ sao anh ta để ý đến mình?”
“Chỉ giỡn thôi mà. Mà cậu nói sợi dây chuyền sợ làm mất á, mình sẽ mua cho cậu một chiếc két sắt nhỏ, bỏ vào. Như vậy sẽ không làm mất.”
“Có cần làm quá như vậy không?”
“Không, mình nói thật mà. Cậu nói giá của sợi dây như vậy bằng cả gia tài còn gì nữa, phải giữ cho kỹ chứ.”
“Ừa vậy nhờ cậu vậy, giờ tan sở mình sẽ đến lấy vì sếp Tổng đang đi bàn chuyện hợp tác, không biết khi nào về nên mình sợ gọi vào lúc giờ cơm trưa.”
“Ok mình biết rồi, để mình gọi điện nhờ dì Tư đi mua rồi mang đến Thượng Vũ.”
Hai người nói chuyện một lúc thì Linh đến quay lại, cô ấy vừa đi vệ sinh nên Thục Nghi tranh thủ nói chuyện để Linh không nghe thấy, không thì chuyện sẽ càng lớn hơn.
“Sao hôm nay Nghi không đi theo Tổng giám đốc?”, Linh ngồi xuống bắt chuyện.
“À bàn chuyện hợp tác nên Phong đi với sếp, mình không cần theo. Mình ngồi đây đợi chừng nào sếp gọi thì đi thôi.”
“Sao rồi?”, Linh cười đùa với Thục Nghi.
“Sao cái gì chứ?”
“Các cô xung quanh sếp làm phiền cậu nhiều không?”
“Nói thật từ ngày mình làm thư ký riêng cho sếp Tổng thì số điện thoại của mình được nhiều người biết hơn hẳn, ngày nào cũng được gọi hỏi về Tổng giám đốc...”, Thục Nghi mặt uể oải.
“Phải chịu thôi. Chứ Nghi không biết đâu khi chưa có Nghi Linh ngày nào cũng phải tiếp họ, Tổng giám đốc từ chối gặp, họ lại tìm đến Linh nhờ vả.”
Một lúc sau...
“Hai người nói gì mà vui vậy?”
Người nói là Thế Kiệt. Hôm nay anh mặc một bộ vest xám lịch lãm làm tôn vẻ điển trai của anh hơn hẳn.
“Phó Tổng...”, Linh vội đứng dậy cúi chào, Thục Nghi cũng đứng theo.
“Được rồi ngồi xuống đi.”, anh cười rồi vẫy tay với Thục Nghi.
Thục Nghi chỉ ngỏn trỏ vào mình ý hỏi anh gọi cô thì Thế Kiệt gật đầu. Thục Nghi thấy thế liền đứng lên, đi về phía Thế Kiệt:
“Có chuyện gì vậy ạ?”
“Trưa nay rảnh không, đi ăn cơm chung với tôi.”, từ tối qua nghe Thục Nghi đề cập đến bạn bè thì Thế Kiệt lại tự nhiên hẹn cô hơn.
“Tôi không biết vì sếp Tổng đi bàn việc hợp tác, không biết khi nào về nên chắc không đi được rồi ạ. Anh rủ Ngọc Khanh xem sao ạ.”, Thục Nghi lại thấy Ngọc Khanh và Thế Kiệt rất xứng đôi.
Thế Kiệt buồn hơn hẳn, tìm cái cớ hợp lý:
“Thôi không có cô Ngọc Khanh cũng không đi đâu, hai người thân nhau quá mà, vắng một trong hai cũng không được.”
Thế Kiệt và Thục Nghi nói chuyện một lúc thì Thế Kiệt rời đi, Thục Nghi quay lại bàn thư ký.
“Có chuyện gì vậy?”
“À không có gì, chỉ hỏi chừng nào sếp Tổng về ấy mà.”
Gần đến giờ trưa...
Reng....reng.....
“Alo, Tổng giám đốc”, Thục Nghi nhận điện thoại.
“Vụ hợp tác bàn khá lâu nên tạm thời tôi chưa về, cô đi đâu thì đi đến đầu giờ chiều phải về trước phòng làm việc.”, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp của Đặng Vũ.
“Vâng, tôi biết rồi ạ.”
Cuộc nói chuyện rất ngắn, chỉ ba câu thoại là kết thúc vì Đặng Vũ không phải là người dài dòng. Thục Nghi vừa cúp điện thoại thì từ đằng xa xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Vẫn là chiếc váy ngắn bó sát, mang đôi giày cao gót nện xuống sàn nhà nghe chói tai. Chính là cô ta- Lisa Vy.
Lisa Vy đi đến trước bàn thư ký, giọng vẫn thô lỗ như mọi khi, cô ta chỉ mềm mỏng với một mình Đặng Vũ mà thôi.
“Tôi muốn gặp Tổng giám đốc.”
“Thật xin lỗi nhưng bây giờ không có Tổng giám đốc ở đây.”, Linh lên tiếng.
“Tôi không tin. Cô ta còn ở đây thì sao Đặng Vũ không có trong phòng làm việc được chứ?”, Lisa Vy dùng tay chỉ vào Thục Nghi.
“Cô không tin thì cô có thể tự mình kiểm tra.”, Thục Nghi khó chịu trả lời.
Lisa Vy nghe thế liền cất bước đi về phía cửa phòng định mở ra nhưng một giọng nói vang lên ngăn cản hành động của cô ta:
“Cô có thể vào nhưng xung quanh có camera. Cô thừa biết sếp Tổng là người như thế nào, sếp không cho phép người khác vào phòng làm việc của mình khi không có sếp ở đây. Hơn nữa bên trong toàn bộ là tài liệu cơ mật của tập đoàn, nếu có mất hay thất lạc, người gánh hậu quả là ai cô có thể tự hiểu rõ.”, Thục Nghi giọng trầm ổn.
Lisa Vy nghe thế tất nhiên dừng lại hành động của mình, quay lại vị trí của Thục Nghi:
“Cũng tốt, anh ấy chưa về mà tôi có chuyện muốn nói với cô. Tôi và cô xuống quán cafe đối diện nói chuyện đi. Tôi biết sắp đến thời gian nghỉ trưa rồi, chắc cô không bận đâu nhỉ?”
Thục Nghi biết nếu không đồng ý thì cô ta cũng không buông tha cô. Thục Nghi đành chấp thuận, đưa tay cầm lấy túi xách:
“Được.”
******
Quán cafe đối diện Thượng Vũ...
“Một latte cảm ơn.”, Thục Nghi nói với người phục vụ.
Sau khi đặt thức uống, Thục Nghi nhìn vào Lisa Vy lúc này đang ngồi diện cô, đeo mắt kính mát to che nửa gương mặt, hai chân vắt chéo nhau, trên người còn sử dụng toàn hàng hiệu, chắc chắn là do Đặng Vũ tặng, bên cạnh đó trên tay còn đeo chiếc vòng kim cương mới đấu giá hôm qua.
“Cô có chuyện gì muốn nói với tôi?”
“Tôi thích những người không vòng vo như cô. Cô và Đặng Vũ có mối quan hệ gì?”
“Cô cũng thấy đó, tôi là thư ký của Tổng giám đốc.”
“Chậc, chậc...phải là thư ký riêng mới đúng chứ. Nhưng tôi không quan tâm đến điều đó, tôi chỉ muốn hỏi cô có phải cô muốn mê hoặc Vũ không?”
“Chắc có gì đó hiểu lầm ở đây, tôi sẽ không bao giờ làm điều đó cả.”
“Cô nói dối. Nếu không có gì đó mờ ám giữa hai người thì sao anh ấy lại tặng cho cô sợi dây chuyền quý giá như vậy?”
“Cái này cô nên hỏi Tổng giám đốc đi, đến cả tôi cũng không biết lý do là gì.”
“Cô...cô...tôi cấm cô gần gũi với anh ấy.”, lúc này Lisa Vy đã tức giận.
“Nếu như cô biết tôi là thư ký riêng của Tổng giám đốc thì việc thường xuyên đi chung, ở cạnh nhau là chuyện hết sức bình thường. Cô phải chấp nhận điều đó. Nếu không cô có thể yêu cầu sếp Tổng cho tôi thôi việc.”
Cô ta quả là ăn nói sắc bén, cô ta thừa biết mình không thể yêu cầu việc đó với Đặng Vũ nên cô ta mới nói ra câu đó. Nói giữa bọn họ không có gì sao? Đánh chết mình vẫn không tin, Lisa Vy nhìn vào Thục Nghi rồi suy nghĩ.
“Tôi không giống như cô, sợ mất Tổng giám đốc như mất đi tất cả, tôi cũng không có ý tranh giành với cô. Chỉ là tôi khuyên cô một câu, người như Tổng giám đốc rất nhiều phụ nữ vây quanh, cô đừng suốt ngày đi tra hỏi người khác và sếp Tổng có gì hay không mà thay vào đó phải tìm cách mà giữ chân người đàn ông đó, có như thế mới không mất đi một kim chủ tốt.”
“Nói chung cô vẫn nhất quyết không tránh xa anh ấy?”, Lisa Vy ghét nhất là ai dạy đời mình, nhất là một người thư ký hèn mọn như Thục Nghi.
“Tôi đã nói rồi, nếu cô có thể yêu cầu Tổng giám đốc đuổi việc tôi thì tôi sẽ đi, bằng không tôi vẫn tiếp tục công việc của mình. Có phải chuyện cô muốn nói là việc này phải không? Tôi nghĩ chúng ta đã nói xong rồi. Tôi xin phép.”
Thục Nghi nói xong câu cuối cùng rồi đứng lên. Vì quán cafe hôm nay khá đông nên giờ ly latte của cô mới mang ra. Thục Nghi nói với người phục vụ chuyển thành ly mang đi, trả tiền rồi rời khỏi quán.
Lisa Vy phía sau thì tức đến đỏ bừng mặt, trước giờ chưa có ai dám nói chuyện với cô ta như thế, nhất là khi trở thành người phụ nữ của Đặng Vũ. Được, cô không tự tránh xa Đặng Vũ thì tôi sẽ làm cho cô Đặng Vũ đuổi cô đi, hay ít nhất là làm cô sống hay chết cũng không yên...
Thục Nghi từ phía đối diện đi về thì thấy Ngọc Khanh đang đứng trước cửa công ty, trên tay còn cầm cái két sắt mini, chắc là dì Tư mới mang lên cho cô.
“Thục Nghi.”, Thục Nghi chưa kịp gọi thì Ngọc Khanh đã lên tiếng trước rồi.
“Khanh.”
“Cậu đi gặp ai vậy?”, Ngọc Khanh đứng từ bên này nhìn sang quán cafe nên thấy được Thục Nghi có hẹn với một cô gái.
“Là Lisa Vy.”
“Có chuyện gì mà cô ta gặp cậu?”
“Thôi để chiều về mình kể cho. Đi vào trong thôi, ở đây nắng quá.”
“Dì Tư mua cho cậu rồi này, cầm luôn đi.”
“Cảm ơn nhé Khanh.”
Rốt cuộc là Thục Nghi và cô Lisa Vy có chuyện gì gặp nhau nói chuyện riêng vậy? Ai cũng biết cô ta là tình nhân của Tổng giám đốc, phải chăng giữa Thục Nghi và sếp Tổng có gì đó khiến cô ta bất an, sợ sếp sẽ bỏ cô tanên phải nói chuyện với Thục Nghi không? Ngọc Khanh vẻ mặt lo lắng nhìn vào Thục Nghi...