Tổng Giám Đốc Và Thư Kí: Ai Hơn Ai?

Chương 83: Chương 83: Không từ bỏ




Kể từ lúc Thục Nghi tỉnh lại đã hơn 4 ngày, dù đã tỉnh táo cùng sức khỏe đã cải thiện hẳn nhưng bác sĩ vẫn còn giữ cô lại bệnh viện để tiện việc theo dõi tình hình. Ngày nào cũng vậy, Đặng Vũ đi làm xong lại ghé vào thăm cô, hai người như đang sống trong lúc hạnh phúc nhất, Thục Nghi cũng ăn nhiều hơn còn anh thì nụ cười hiện lên ngày một nhiều, cử chỉ với cô càng dịu dàng thân mật, người ngốc cũng nhận ra hai người họ yêu nhau đến nhường nào, bà Hoa cũng không ngoại lệ. Khi Nghi tỉnh lại, bà mừng hết biết rồi khi thấy Đặng Vũ tận tình chăm sóc con gái bà như thế bà cũng an tâm hơn mà có thể toàn tâm lo cho ông Toàn đồng thời không cần phải giấu ba cô chuyện cô nằm viện. Có lẽ bà dần chấp nhận việc con gái bà Đặng Vũ yêu nhau nhưng bà chỉ lo một việc, nếu hai người tiến đến hôn nhân thì liệu ba cô và gia đình Đặng Vũ có chấp nhận hay lại ngăn cấm? Bà không tiện hỏi Đặng Vũ nên chỉ có thể đợi Thục Nghi nói với bà mà thôi.

“Con về nhà nhớ tự chăm sóc cho bản thân, khi nào khỏe và rảnh thì vào viện thăm ba, ba hỏi con suốt mấy ngày nay.”

Hôm nay là ngày Thục Nghi được xuất viện. Đặng Vũ đang đi làm thủ tục nên phòng bệnh bây giờ chỉ còn cô và bà Hoa. Bà đang phụ con gái xếp vừa căn dặn cô.

“Con biết rồi mẹ. Mà ba có biết con nằm viện không?”

“Không, nên khi ba hỏi thì con nói đi công tác nhé.”

“Dạ.”, Thục Nghi gật đầu.

“Nghi, mẹ biết con và Đặng Vũ đang yêu nhau, mẹ chấp nhận cho hai đứa nhưng mẹ chỉ lo ba con và gia đình cậu ấy liệu có đồng ý hay không. Mẹ sẽ lựa dịp nói với ba, còn con có việc gì phải nói với mẹ để chúng ta cùng giải quyết, được chứ? Mẹ không muốn thấy con gái mình khổ nữa.”, bà Hoa lo lắng nói đồng thời đưa tay xoa đầu đứa con gái yêu thương.

“Con hiểu rồi ạ, con cảm ơn mẹ đã chấp nhận cho chúng con.”, Thục Nghi cảm động.

“Người mẹ nên cảm ơn là Đặng Vũ kìa, cậu ấy không để tâm đến mối thù để yêu con, mẹ rất vui vì điều đó.”, bà Hoa khẽ mỉm cười.

Thục Nghi vẫn chưa nói việc Đặng Vũ thật sự tha thứ cho ba cô hay không cho mẹ cô biết, cô sợ bà lại lo lắng hơn cả lúc này. Chỉ khi cô chắc chắn lời đồng ý của anh thì cô mới có thể nói chuyện với mẹ mình, tạm thời con phải ích kỉ giữ lại chuyện này riêng một mình cô.

“Xong chưa?”, một giọng đàn ông trầm ổn vang lên.

Bà Hoa cùng Thục Nghi đồng thời xoay mặt lại, Đặng Vũ không biết đã về từ khi nào mà lại không nghe thấy một tiếng động.

“Xong rồi.”, Thục Nghi cười.

Đặng Vũ gật đầu rồi đi đến bên giường một tay cầm lấy hành lý của Thục Nghi, tay còn lại nắm chặt lấy tay cô dắt đi. Khi đi qua bà Hoa, anh chỉ nói một câu.

“Tôi sẽ đưa bà sang bệnh viện ông Toàn nằm.”

Thục Nghi mỉm cười đi theo anh, cô vui khi anh không lạnh lùng với mẹ cô mà còn tự anh đề nghị đưa mẹ sang viện ba đang nằm.

Về đến biệt thự...

“Cô Thục Nghi, cô về rồi, chúng tôi rất lo lắng cho cô đấy.”, dì Phúc không biết việc Thục Nghi vào viện, chỉ lo vì cô bỏ đi không một lời tạm biệt suốt hơn một tuần.

“Thục Nghi còn mệt, dì mang hành lý cô ấy lên phòng rồi để Nghi ngủ một giấc, đến giờ cơm thì gọi dậy. Tối nay tôi có việc ra ngoài tối mới về, không cần đợi cơm.”, Đặng Vũ đưa hành lý của Thục Nghi cho dì Phúc rồi căn dặn.

Dì Phúc vâng lệnh xách túi lên lầu trước, phòng khách bây giờ chỉ còn Thục Nghi và Đặng Vũ. Anh nhìn cô rồi đưa tay lên vuốt lọn tóc mềm mại đang xõa trên vai cô, giọng nhẹ nhàng.

“Em lên nghỉ ngơi đi, vẫn chưa khỏe hẳn không được đi đâu cả, tối anh về.”

Thục Nghi cười dịu dàng gật đầu với anh, hạnh phúc đến quá bất ngờ làm cô không thể tin được, cô không nghĩ một ngày anh lại có những cử chỉ như vậy với cô nhưng cô lại bắt đầu lo sợ, cái gì quá đơn giản có được chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề, cô không muốn một lần nữa phải xa anh.

“Lên lầu đi.”

Đặng Vũ nói rồi quay lưng đi về phía cửa, bóng anh khuất dần vào không gian đầy nắng trời vào lúc trưa kia...

Thượng Vũ...

“Cốc...cốc...”

Ngọc Khanh gõ cửa bước vào trong. Cô không hiểu sao dạo này Thế Kiệt cứ mãi gọi cô lên văn phòng anh hoài không biết trong khi đó cô rất xấu hổ cùng ngượng ngùng chuyện kia, anh không hiểu sao?

“Đến đây ngồi đi.”, Thế Kiệt vẫy vẫy tay.

Ngọc Khanh đi đến ngồi một chiếc ghế sofa khác tránh gần gũi với anh tuy nhiên cô đã không thành công, Thế Kiệt đứng lên đi lại ngồi cùng chiếc ghế đó. Ngọc Khanh lúng túng một hồi mối nhích người ra xa hơn nhưng không ngờ anh cũng nhích theo cô.

“Sao em tránh tôi? Tôi đáng sợ lắm à?”, Thế Kiệt hỏi.

“Không, không phải Phó Tổng...”, Ngọc Khanh lắp bắp, đúng vậy, lúc nào đối diện với anh cô cũng hồi hộp như thế.

“Thế thì tại sao cứ nhích người ra như thế, sợ tôi làm thịt em à?”, Thế Kiệt vừa nói vừa tiến tới gần Ngọc Khanh hơn nữa, cô cũng lùi người dần cho đến khi chiếc lưng chạm vào thành ghế lạnh tanh, cô hết đường trốn thật rồi.

“Đâu có, sao anh làm thịt tôi được chứ?”, Ngọc Khanh đảo mắt qua hướng khác, anh không biết đêm đó anh đã “ăn” cô đến thế nào sao?

“Em khinh thường khả năng của tôi? Được, tôi sẽ khiến em phải suy nghĩ lại.”

Nói rồi Thế Kiệt lấn tới, khuôn mặt anh đưa sát gần khuôn mặt cô,một chút xíu nữa thôi là hai đôi môi chạm nhau. Ngọc Khanh bối rối không biết làm gì, chỉ né tránh ánh mắt như lửa đốt kia của Thế Kiệt, hai tay chống trước ngực anh mà lên tiếng.

“Phó Tổng, anh làm gì thế?”

“Không phải em muốn thấy bị làm thịt là thế nào sao?”, Thế Kiệt cất giọng ma mị.

“Tôi chỉ giỡn thôi mà. À, tôi nhớ ra cần có việc phải làm, tôi xin phép.”

Hôm nay Thế Kiệt làm sao thế, cách nói chuyện thay đổi hẳn, giọng cũng thô đặc như lần kia... Ngọc Khanh giật mình lắc đầu tìm một cái cớ để trốn đi nhưng bất thành, anh còn giữ chặt cô hơn, hơi thở nóng bỏng của anh phả vào gương mặt trắng đã ửng hồng vì sự tiếp xúc thân mật của anh. Song, anh đưa đôi môi mình gần như muốn chạm vào đôi môi Ngọc Khanh, bàn tay bắt đầu đỡ lấy gáy cô, Ngọc Khanh chỉ mở to mắt mà nhìn gương mặt đàn ông ngày càng sát vào mình mà bất lực không thể làm gì vì anh đã giữ chặt lấy cô, không cho cô phản kháng. Nhưng rồi vào đúng lúc cao trào nhất thì một chiếc điện thoại lại reo chuông, Ngọc Khanh thở phào khi biết đó là của mình, cô đưa tay lấy trong túi áo ra định bắt điện thoại nghe thì bị Thế Kiệt giật lấy, ném lên bàn. Ngọc Khanh bất ngờ nhưng rồi nhân lúc Thế Kiệt lơ là đã dùng hết sức đẩy anh ra, chụp lấy điện thoại rồi chạy đến một góc nghe điện thoại.

“Tôi phải nghe điện thoại, nhỡ có việc quan trọng.”, Ngọc Khanh nói với Thế Kiệt, người gọi lúc này đúng là vị cứu tinh của cô.

“Alo? Ngọc Khanh hả? Anh, Hoàng Minh đây.”, một giọng đàn ông vang lên trong điện thoại.

“À vâng, chào anh.”, Ngọc Khanh thở dài, lại là anh chàng này.

“Tối mai em có rảnh không, mẹ em và mẹ anh hẹn chúng ta đi dùng cơm tối.”, anh chàng này quả thông minh, dùng hai bà mẹ ép cô đi đây mà.

“Tối mai ạ? Dạ em rảnh, vậy anh nhắn cho em địa chỉ nhé, em cảm ơn.”, lần này không đi nữa là mẹ giết cô chết nên Ngọc Khanh đành đồng ý qua loa, chỉ cần ăn xong rồi về,nhanh mà.

Cuộc nói chuyện kết thúc, Ngọc Khanh quay lại đứng đối diện Thế Kiệt, lúc này có vẻ cô đã bình tĩnh hơn, nói với anh.

“Nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép.”, Ngọc Khanh nói rồi định quay lưng rời đi.

“Lấy giùm tôi cốc nước.”, đột nhiên Thế Kiệt lên tiếng.

“Dạ? À tôi lấy liền ạ.”, Ngọc Khanh trả lời rồi để chiếc điện thoại lên bàn, xoay người đi về chiếc máy nước nóng lạnh trong phòng, dù sao anh vẫn là cấp trên của cô, cô không thể sơ suất.

Chiếc điện thoại trên bàn reo lên, một dòng tin nhắn hiện lên thu hút tầm nhìn của người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa. Từng dòng thông tin được anh ghi nhớ trong chốc lát trước khi Ngọc Khanh mang nước đến “nhà hàng ☆, đường ***, quận **“. Ngọc Khanh quay lại, đưa anh ly nước rồi nhanh chóng rời khỏi phòng mà không chú ý ánh mắt dần trở nên lạnh như băng của Thế Kiệt...

Ngày hôm sau...

Thục Nghi thức dậy từ sớm nấu thức ăn sáng cho Đặng Vũ. Sau khi anh đi làm, có lẽ sức khỏe chưa được tốt hẳn nên cô mệt, lên lầu nghỉ ngơi. Đến đầu giờ chiều, Thục Nghi đi từ trên lầu xuống, vừa đi vừa nói với dì Phíc.

“Dì Phúc, tự nhiên cháu thèm chả giò quá hay dì cháu mình cùng làm nhé.”

Vừa nói hết câu Thục Nghi đã đứng hình, trước mắt cô là một ông lão tay chống gậy gỗ được khắc tinh xảo đang ngồi trên ghế sofa, tay còn lại đang lật vài trang báo. Khi nghe thấy lời nói của Thục Nghi, ông quay lại, vẻ mặt nghiêm nghị làm cô run run, hết cất giọng nổi.

“Cô đúng là đang sống cùng Đặng Vũ.”, ông lão nhìn Thục Nghi.

Thục Nghi lê từng bước chân nặng nhọc đến đứng đối diện ông Tịnh, giọng ấp úng.

“Cháu chào ông.”, cô cúi đầu.

“Đúng là đĩa đói mà đeo chân hạc, muốn ở bên cạnh Đặng Vũ để quay lại thời hoàng kim của mình sao? Muốn hưởng danh lợi sao? Đừng có mà ảo tưởng nữa.”, ông Tịnh sử dụng những lời nói khó nghe cùng nặng lời nói với Thục Nghi.

“Ý ông là gì ạ, cháu không hiểu?”, Thục Nghi không hiểu ông lão trước mặt mình nói điều gì nhưng một điều có thể chắc chắn, ông ấy đang sỉ nhục cô.

“Đừng giả vờ nữa, cô muốn bao nhiêu mới chịu từ bỏ Đặng Vũ đây? Ra giá đi.”, ông Tịnh mang một xấp chi phiếu ra, đang cầm bút chuẩn bị ghi số tiền vào thị bị lời nói của Thục Nghi làm cho kinh ngạc, tay cũng ngưng lại giữa không trung.

“Cháu biết ông đang muốn nói điều gì nhưng điều mà cháu khẳng định với ông đó là cháu yêu Đặng Vũ và cháu sẽ không bao giờ từ bỏ anh ấy.”

Thục Nghi giọng kiên quyết cùng ánh mắt kiên định nhìn ông Tịnh. Đúng, nếu trước đây ông đến sớm hơn cùng những lời này, chắc chắn cô sẽ không lấy đồng xu nào mà ra đi vì Đặng Vũ nhưng bây giờ đã khác, cô khẳng định cô và anh yêu nhau, cô biết cô yêu anh đến nhường nào, trải qua bao nhiêu là chuyện cả hai người mới đến được với nhau vì thế bây giờ có bất cứ điều gì xảy đến cũng không thể ngăn cách cô và anh, cô nhất định sẽ mạnh mẽ cùng kiên quyết đến cùng để giữ được tình yêu này, cô muốn được ở bên cạnh anh đến suốt cuộc đời...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.