Cánh tay rắn chắc của Đặng Vũ vòng qua cái eo nhỏ nhắn của cô mà ôm lấy, đưa mặt chôn vào mái tóc dài xoăn bồng bềnh của cô. Thục Nghi thấy khó chịu liền rút đầu tránh ra, giọng lạnh lùng.
“Mong Tổng giám đốc hãy nhớ đến lời hứa của mình.”
Nhìn thấy thái độ của Thục Nghi Đặng Vũ cũng không lộ ra vẻ gì là khó chịu.
“Chắc chắn, tôi còn có thể chuyển ba em sang phòng V.I.P và thuốc điều trị cho ông ấy cũng sẽ là loại thuốc tốt nhất.”
“Không cần đâu, tôi chỉ cần có thuốc tốt cho ba là được rồi.”
“Một điều nữa, khi ở riêng với tôi không được gọi Tổng giám đốc.”
“Được, tôi biết rồi.”
Cốc...cốc...
Thục Nghi khi nghe tiếng gõ cửa thì giật mình, vội đứng dậy thoát ra khỏi vòng ôm của Đặng Vũ, còn về phần anh cũng không ngăn cản. Thục Nghi đi đến trước bàn làm việc của anh như mọi lần, sau đó Đặng Vũ cho người gõ cửa vào.
Linh đi vào và ngoài cửa phía sau cô chính là Lisa Vy, người đã bày ra âm mưu hãm hại Thục Nghi hết lần này đến lần khác.
“Tổng giám đốc, có cô Lisa Vy muốn gặp anh ạ.”
Chưa có sự cho phép của Đặng Vũ nhưng Lisa Vy vẫn thản nhiên đi vào phòng làm việc, đến cạnh Đặng Vũ, ngồi xuống lên đùi anh.
“Vũ, anh về rồi sao? Về cũng không báo cho người ta nữa.”
Thái độ của cô ta khiến Linh và cả Thục Nghi cúi đầu lảng tránh, sau đó Linh tiếp tục thông báo.
“Thưa Tổng giám đốc, 20 phút nữa sẽ diễn ra cuộc họp nội bộ công ty nhằm để thông báo về kết quả đấu thầu miếng đất tại Brunei ạ.”
“Được, ra ngoài đi.”
Linh nghe lệnh của Đặng Vũ thì quay người đi ra khỏi cửa, còn Thục Nghi thấy chắc chắn sắp diễn ra cảnh ân ân ái ái của hai người cũng vội lên tiếng.
“Chắc Tổng giám đốc không còn gì dặn dò, vậy tôi xin phép.”
Nói xong Thục Nghi liền đi ra ngoài. Trong phòng lúc này không khí tràn ngập ái muội, Lisa Vy vẫn hai tay ôm chặt lấy cổ Đặng Vũ, áp thân hình nóng bỏng của mình vào vòm ngực rắn chắc của anh, đưa đôi môi lên định hôn Đặng Vũ nhưng anh ngoảnh đầu quay đi, trên mặt đầy vẻ chán ghét. Lisa Vy nhận thấy thái độ đó của anh thì nỗi căm tức dành cho Thục Nghi càng dâng trào. Đã gần một tháng nay Đặng Vũ không tìm Lisa Vy, cô ta cũng không được anh quan tâm như trước, ngay cả việc anh đi Brunei công tác cô ta cũng không biết. Nhờ hỏi thăm mọi người cô ta mới biết hôm nay anh trở về liền đến gặp, không ngờ chỉ nhận được sự lạnh nhạt của anh mà thôi. Thục Nghi, nếu không tại mày sao Đặng Vũ lại chán ghét tao chứ?
“Cô đến đây làm gì?”, Đặng Vũ lạnh lùng hỏi.
“Đã lâu hai chúng ta không gặp nhau, người ta nhớ anh nên mới đến tìm gặp nè.”, Lisa Vy vừa nói vừa tựa đầu vào bờ vai Đặng Vũ.
“Lần sau không có lệnh của tôi, cô không cần đến đây, cũng không cần tìm tôi.”, giọng Đặng Vũ đầy chán ghét.
“Về đi, tôi còn có cuộc họp.”
Lisa Vy biết Đặng Vũ cố tình đuổi mình đành đứng dậy, chỉnh lại chiếc váy ngắn trên người rồi rời khỏi phòng, trước khi ra về cô ta còn dừng lại ở bàn thư ký, ánh mắt đầy tức giận và căm thù hướng thẳng về phía Thục Nghi. Thật ra Thục Nghi chưa hề biết gì về cô ta là người hại mình, cô chỉ biết dạo gần đây cô sống rất yên ổn, không còn người bên cạnh Đặng Vũ đe dọa như lúc trước nữa. Vẻ mặt không hiểu gì của Thục Nghi càng làm cô ta sôi trào, đến lúc này mày còn diễn trước mặt tao sao? Được, hãy đợi đấy, tao sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu...
********
Đặng Vũ đứng trước toàn bộ nhân viên trong phòng họp, giọng trầm thấp tuyên bố.
“Việc đấu thầu mảnh đất tại Brunei đã thành công, mảnh đất đó về tay Thượng Vũ. Như tôi đã nói, tiệc mừng công sẽ được tổ chức cùng lúc với tiệc kỉ niệm thành lập Thượng Vũ, phần trăm hoa hồng sẽ được tăng vào cuối năm. Về thời gian và địa điểm tôi sẽ thống nhất rồi cho thông báo xuống các phòng.”
Mọi người trong phòng họp thi nhau vỗ tay, tiếng vỗ vang cả một phòng rộng lớn. Tốt quá, phần trăm hoa hồng cuối năm, chắc chắn sẽ tăng hơn năm ngoái rất nhiều...
*******
Giờ tan sở....
Thục Nghi bước ra từ cửa chính tòa nhà, định đi đến bến xe buýt đón xe về nhà không ngờ đang đi bỗng một tiếng kèn xe vang lên làm cô giật mình, xoay đầu lại nhìn. Đằng sau lưng cô là một chiếc xe màu đen bóng loáng, phải, là chiếc Bentley của Đặng Vũ. Thục Nghi suy nghĩ một lúc thì đi về phía chiếc xe, đứng ở cửa xe phía sau nơi có lớp kính đen che đi hình ảnh bên trong xe, cúi đầu sát lại gần để nhìn, đột nhiên chiếc kính được hạ xuống, trước mắt cô bây giờ là gương mặt anh tuấn cùng sự lạnh lùng của Đặng Vũ.
“Tổng giám đốc, có việc gì ạ?”, giọng Thục Nghi khẽ run.
“Lên xe.”, Đặng Vũ lạnh lùng lên tiếng.
Thục Nghi tất nhiên không thể từ chối, vòng qua đuôi xe đi về phía bên cạnh Đặng Vũ, mở cửa ngồi vào trong, sau đó chú Kiên rồ ga phóng xe đi.
Không khí trong xe rất yên tĩnh, khônh có một tiếng động nào, Thục Nghi đành mở lời phá tan không gian ấy.
“Tổng giám đốc, chúng ta đi đâu vậy ạ?”
“Đi chọn đồ.”, Đặng Vũ trả lời ngắn gọn.
“Chọn đồ, chọn đồ gì vậy?”
“Cho buổi tiệc kỉ niệm thành lập Thượng Vũ.”
“Tôi có thể không đi được không?”
Đi đến mấy buổi tiệc của giới thượng lưu nữa á, cô không muốn đi chút nào, buổi tiệc từ thiện lần trước còn chưa đủ sao, cho cô xin, cô không muốn bị mất mặt nữa đâu.
“Em nói thử xem?“.
Đặng Vũ hỏi ngược lại cô. Thôi xong rồi Nghi ơi, anh ta nói như vậy chắc chắn là phải tham gia rồi...
Cửa hàng váy dạ hội...
Đặng Vũ nắm lấy tay Thục Nghi đi vào trong. Đây là một cửa hàng của một thương hiệu thời trang lớn, các bộ đồ ở đây rất đẹp khiến người phụ nữ nào cũng động lòng và giá tiền của nó cũng tỉ lệ thuận với vẻ đẹp, chất liệu làm nên những chiếc váy kia.
“Xin chào Tổng giám đốc Đặng.”
Nhân viên cửa hàng nồng nhiệt chào đón Đặng Vũ. Cô gái đi bên cạnh là ai vậy, không phải là một ngôi sao như mọi hôm, cô ấy quả thật rất xinh đẹp, không khác nào những nữ minh tinh ngoài kia, nhìn cô đi cùng với Đặng Vũ trông hai người rất xứng đôi.
Đặng Vũ kéo Thục Nghi ngồi xuống một chiếc ghế sofa rồi nói.
“Mang những mẫu váy mới ra đây.”
“Vâng.”, nhân viên đáp lời rồi đi lựa váy.
“Tổng giám đốc, ở đây rất đắt, tôi không kham nổi đâu, với lại ở nhà tôi có váy rồi ạ.”, Thục Nghi luống cuống.
“Em định mặc lại chiếc váy hôm trước sao? Tôi không muốn người của mình làm mất mặt tôi.”
Thục Nghi nghe thấy cũng đành im lặng, không thể nói gì thêm nữa. Một lúc sau có ba nhân viên đi ra, trên tay mỗi người là hai bộ váy trong bộ sưu tập mới.
“Cái này và cái này.”, Đặng Vũ đưa tay chỉ hai bộ váy.
“Em vào thử đi.”, rồi quay sang nói với Thục Nghi.
Hai bộ váy mà Đặng Vũ chọn cho Thục Nghi có màu sắc rất khác biệt. Bộ váy đầu tiên là một bộ váy màu đỏ rượu kiểu hai dây bản to, phần cổ áo phía trước được khoét sâu làm lộ ra bầu ngực tròn đầy của người mặc, phần áo phía sau thì được thiết kể làm hở phần lưng càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ của người mặc. Chất liệu của váy là lụa cao cấp, phần đuôi váy được cắt xếp lớp tạo vẻ mềm mại thêm cho chiếc váy. Chiếc váy thứ hai là một chiếc váy màu đen cúp ngực, phần cổ áo được thiết kế theo hình trái tim cũng dành cho những người phụ nữ có vòng một đầy đặn, từ phần eo váy đi xuống một chút thì được xẻ một đường dài để tôn lên đôi chân thon dài của người mặc. Cả hai bộ đồ với thiết kế như thế này rất kén người mặc, phải có một hình thể đẹp mới có thể tự tin diện lên người.
Một lúc sau, một nhân viên đi xuống thông báo.
“Thưa Tổng giám đốc Đặng, đã thử xong bộ đầu tiên rồi ạ. Cô ấy sẽ xuống ngay thôi.”
“Không cần, tôi sẽ lên.”, không hiểu sao nhưng anh muốn lên tận nơi chứng kiến cô mặt những chiếc váy đó.
Đặng Vũ đến trước phòng thử đồ, các nhân viên đều lui ra hết, anh đưa tay kéo tấm màn che đi vào bên trong. Trước mắt anh là một cô gái xinh đẹp đang đứng xoay lưng lại, chiếc váy trên người làm lộ ra phần lưng thon, đẹp không tì vết của cô gái, chiếc váy với màu đỏ rượu làm nổi bật nước da trắng của cô. Thục Nghi từ từ xoay người lại, phần cổ áo khoét sâu làm lộ ra bầu ngực trắng mềm, đầy đặn của cô. Đặng Vũ thấy dáng vẻ xinh đẹp của Thục Nghi liền đứng yên lặng vài giây, sau đó anh bước tới trước mặt cô.
“Chiếc váy này rất hợp với em.”
“Nhưng nó hở quá, tôi..”, Thục Nghi đưa một tay che phần cổ áo, một tay đưa ra đằng sau che đi phần lưng.
Đặng Vũ đi đến, kéo bàn tay cô xuống, xoay người cô về phía sau. Sau lưng hai người là một tấm gương lớn, anh đưa tay đặt lên hai đầu vai của cô.
“Em thấy thế nào, riêng tôi thì thấy rất đẹp, rất hợp với em.”
Thục Nghi nhìn mình trong gương, là cô đây sao? Hình ảnh này quá lộng lẫy khiến cô không tin vào mắt mình.
“Được rồi, thử luôn chiếc váy còn lại, tôi ở ngoài đợi em.”
Đặng Vũ đi ra ngoài rồi kéo màn lại, gọi nhân viên vào giúp Thục Nghi thử luôn trang phục còn lại.
Khoảng 5 phút sau, nhân viên lại một lần nữa đi ra, Đặng Vũ lại đi vào trong. Lần này Thục Nghi chủ động đi về phía Đặng Vũ, trong lúc đi, đường xẻ của chiếc váy làm lộ ra đôi chân thon dài của cô.
“Tổng giám đốc thấy thế nào ạ?”
Đặng Vũ đi đến, đặt tay lên eo cô dẫn cô đi về phía trước gương, sau đó anh đi vòng ra sau lưng cô. Anh gọi nhân viên vào, đưa họ một chiếc thẻ tín dụng màu đen với việc dùng không giới hạn.
“Lấy hai bộ này.”
Nhân viên vâng dạ rồi đi ra, sau đó anh quay lại, đưa tay cánh tay luồn qua ôm lấy eo nhỏ của cô.
“Tổng giám đốc, một bộ là đủ rồi ạ.”
“Tôi đã nói gì với em, khi chỉ có hai ta em không cần gọi tôi là Tổng giám đốc, có thể gọi tôi là Đặng Vũ.”
“Chúng thật sự rất đắt..”
“Em không cần quan tâm đến chuyện đó, làm người phụ nữ của tôi thì nhận những món quà đắt tiền là chuyện rất bình thường. Hơn nữa, em mặc rất đẹp, hôm kỷ niệm thành lập em hãy mặc chiếc váy màu đen đi.”
“Được.”, Thục Nghi gật đầu.
“Một điều nữa tôi không thích cách nói chuyện đó của em, thay đổi đi.”
Đặng Vũ nhìn hình cô cái trong lòng mình trước gương, cô thực sự rất xinh đẹp. Khi nhìn thấy cô mặc hai chiếc váy đó, sự kiều diễm của cô làm anh đứng lặng đi trong vài giây, dáng vẻ này của cô anh chưa bao giờ được nhìn thấy và cũng chỉ có anh mới có tư cách để thấy. Đúng, bộ váy màu đỏ rượu kia cô mặc rất quyến rũ, như một nữ yêu tinh mê hoặc người khác nhưng nó quá hở, anh không thích cô mặc nó trước mắt mọi người, nhất là những gã đàn ông ngoài kia nên anh mới nói cô mặc chiếc váy màu đen. Vẻ đẹp này của cô, sự kiều diễm này của cô chỉ có anh và một mình anh được nhìn thấy, được chạm vào và anh không cho phép cô tùy tiện xuất hiện với dáng vẻ chết người đó trước mọi người...