Tổng Giám Đốc Và Thư Kí: Ai Hơn Ai?

Chương 77: Chương 77: Lễ đính hôn




Sau khi nói chuyện một hồi, ông Tịnh giữ tất cả mọi người lại dùng cơm tối. Trong lúc dì làm cùng Hà Phương chuẩn bị thức ăn thì Thế Kiệt ngồi nói chuyện với ông nội, Thục Nghi xin phép ra ngoài sân gọi điện thoại rồi sẽ vào ngay, Đặng Vũ thấy thế, lẳng lặng đi theo sau cô.

Cuộc điện thoại kết thúc, Thục Nghi định quay lại phòng ăn phụ giúp thì chợt thấy Đặng Vũ đứng sau lưng mình không biết từ lúc nào làm cô giật mình cả mình, vẻ mặt anh u tối còn hơn cả bầu trời về đêm.

“Anh dọa tôi đấy.”, Thục Nghi vừa đưa tay vuốt ngực vừa nói.

“Chỉ trong mấy ngày mà em thay đổi thân phận nhanh thật, từ tình nhân của tôi sắp biến thành em dâu luôn rồi.”, Đặng Vũ giọng mỉa mai.

“Ý anh là gì?”

“Thục Nghi, tôi không hiểu nổi với người như em lại đi kết hôn với thằng đàn ông khác trong khi em đã lên giường với tôi?”

“Anh dừng lại đi.”, Thục Nghi cảm thấy đau lòng khi anh nói câu nói ấy.

“Sao tôi phải dừng? Em biết tính tôi mà, trừ phi có sự cho phép của tôi còn không, cả đời này em sẽ không bao giờ được rời khỏi tôi.”, Đặng Vũ tiến đến, đưa tay mơn trớn gò má của cô. Gần một tuần nay anh chưa được gặp cô, đến khi gặp lại thì thành ra thế này.

Thục Nghi cả kinh, né tránh bàn tay anh, lùi về sau vài bước. Bàn tay anh lúc này, không còn ấm áp như thường ngày nữa rồi, cô biết, anh đang tức giận. Cô không muốn thấy anh thế này nhưng phải làm sao đây, cô hết cách rồi.

“Xin anh tự trọng, tôi giờ là em dâu của anh, để Thế Kiệt thấy sẽ không hay.”, Thục Nghi cất giọng trầm thấp, cô không muốn để lộ cảm xúc của mình.

“Em nghĩ tôi sẽ tác thành cho hai người sao?”

“Xin anh, tôi thật sự muốn rời xa anh, hãy để tôi kết hôn cùng Thế Kiệt, còn anh, anh cũng có Hà Phương rồi, để cho tôi và anh có lối thoát đi.”

Thục Nghi đắng lòng, tự lừa dối chính mình nói ra những lời ấy, cô biết chỉ có thế anh mới bỏ qua cho cô, nếu anh cứ tiếp tục như vậy, người đau khổ là anh chứ không phải cô mà cô thì không muốn thấy anh như vậy. Nói xong Thục Nghi lách người, để Đặng Vũ ở lại một mình trong vườn rồi quay lại phòng ăn nhưng cô không biết rằng, ánh mắt lạnh lẽo kia vẫn dõi theo bóng lưng gầy của cô cho đến khi khuất bóng...

Một tuần trôi qua, hôm nay là ngày chủ nhật- cũng chính là ngày đính hôn của Thế Kiệt- Thục Nghi và Đặng Vũ- Hà Phương. Quan khách đến đông như hội, ai nấy đều hứng thú khi cùng nhà họ Đặng một lúc có được hai người dâu về nhà. Bao nhiêu quà cáp cùng lời chúc mừng được nhắn gởi đến chủ tiệc làm Thế Kiệt cùng Đặng Vũ tiếp nhận không kịp. Lúc này Hà Phương khoác tay Đặng Vũ, cả hai người cùng mặc một tông màu, cô thì mặc chiếc đầm trễ vai đính pha lê lấp lánh màu trắng còn anh thì là chiếc áo đuôi tôm cùng màu, trông cả hai rất xứng đôi nhưng chỉ người trong cuộc mới biết, họ đến với nhau không có một chút tình cảm nào cả. Còn phía đối diện, Thế Kiệt mặc một bộ vest màu đen cài thêm chiếc nơ trắng trước cổ trông rất lịch thiệp, khí chất ngời ngời làm cho bao nhiêu cô gái phải xao xuyến nhưng đáng tiếc thay, người ta đã có người trong lòng và hôm nay là lễ đính hôn của bọn họ. Chiếc đèn chùm trong phòng tiệc tỏa sáng xung quanh làm cho không gian thêm mờ ảo, dịu kì, như một câu chuyện cổ tích với hoàng tử và công chúa, nhạc cũng được bật lên khắp nơi, âm thanh vui vẻ tràn ngập khắp không gian phòng tiệc, ai nấy đều nói cười vui vẻ, chúc phúc cho cặp tân lang tân nương sắp về chung một nhà, ông Tịnh hôm nay cũng cười nhiều hơn hẳn.

“Thục Nghi đâu? Không ra đón khách à?”, ông Tịnh thấy Thế Kiệt đứng một mình liền hỏi thăm.

“Cô ấy còn trong phòng thay đồ, sẽ ra nhanh thôi ạ”

Ông Tịnh gật đầu, Thế Kiệt cũng vội quay lại với những lời chúc phúc từ những vị khách mới đến. Không gian bên ngoài vui vẻ là vậy nhưng trong căn phòng trang điểm nhỏ, Thục Nghi với khuôn mặt trang điểm bị lấm lem do khóc nhiều, mắt cũng sưng đỏ không đẹp chút nào. Vừa rồi Ngọc Khanh gọi điện đến, cô bạn thân biết cô đính hôn cùng Thế Kiệt, không nói gì hơn, chỉ chúc cô hạnh phúc và hãy chăm sóc tốt cho Thế Kiệt nhưng trong đó còn có sự giận dỗi, bất mãn. Thục Nghi biết, cô sai khi giấu Khanh chuyện đính hôn, cô sai khi lợi dụng Thế Kiệt và một điều quan trọng là cô thừa biết Khanh yêu Thế Kiệt, cô biết tất. Khanh, xin cậu tha lỗi cho sự ích kỉ này của mình một lần, mình thật sự không còn cách nào khác. Một năm sau, nhất định mình sẽ trả Thế Kiệt lại cho cậu, mình không muốn thấy cậu bị tổn thương như vậy. Đúng, vì tội lỗi ba cô gây ra cách đây hơn hai mươi năm để rồi bây giờ vì muốn ba thoát tội, cô đã hi sinh tình cảm riêng của bản thân, hi sinh luôn cả tình bạn thân thiết bao nhiêu năm với Ngọc Khanh, Thục Nghi biết, cô bạn mình khó lòng mà tha thứ cho cô. Còn về Đặng Vũ, cô yêu anh, yêu anh nhiều hơn cô nghĩ nhưng thật đáng tiếc, hôm nay cô dâu của anh là Hà Phương mà không phải cô, cô đã từng mơ đến ngày anh và cô nắm tay nhau bước vào lễ đường cùng nguyện thề bên nhau suốt đời nhưng nay không được nữa rồi, cô đã quyết như thế thì không thể nào thay đổi được. Nghĩ tới đây, lòng cơ chợt thắt lại, đau nhói, nước mắt cô khẽ rơi trên gương mặt trắng nõn.

“Không phải hạnh phúc lắm à? Sao lại ngồi ở đó khóc thế này?”, một giọng nói của nữ vang lên trong căn phòng nhỏ, nghe rất quen nhưng không biết là ai.

Thục Nghi đưa tay lau đi những giọt nước mắt, đưa mắt nhìn vào gương, gương mặt cô thay đổi hẳn: từ đau khổ chuyển sang kinh ngạc, cô liền quay đầu, sao cô ta có thể ở đây được chứ?

“Cô mặc bộ đồ này trông cũng được lắm, không đến nỗi nào.”, giọng cô ta vang lên, mặc dù lời nói là khen nhưng sâu trong đó thật sự là lời mỉa mai.

“Cô đến đây làm gì?”, Thục Nghi cao giọng, không phải hai người họ đã chấm dứt rồi sao?

“Đến để chúc mừng chứ sao?”

“Chúc mừng gì chứ?”, Thục Nghi không hiểu cô ta đang nói cái gì.

“Không phải cô rất vui khi cưới được Đặng Vũ chứ? Hồ ly tinh?”, Lisa Vy thay đổi hẳn, giọng trở nên trầm hẳn, mang theo mùi cay độc.

“Cưới Đặng Vũ?”, Thục Nghi khó hiểu.

“Đừng giả vờ nữa, không phải trong lòng cô hả hê lắm sao? Loại được tôi, ngay cả tiểu thư nhà kia cũng bị cô đá ra ngoài, bây giờ đường đường chính chính làm phu nhân Tổng giám đốc sướng quá rồi còn gì?”, rõ ràng là Lisa Vy không biết hôm nay người Thục Nghi thật sự đính hôn là ai nên mới ngu ngốc đến đây mà nói chuyện.

“Cô suy nghĩ gì tôi không quan tâm, tôi ra ngoài trước.”, Thục Nghi không muốn đôi co với Lisa Vy, gần đến giờ rồi cô phải ra làm lễ.

Thục Nghi đưa tay cầm đuôi váy dài đính lông vũ màu hồng nhạt mở cửa đi ra ngoài. Chưa đi được bao lâu cánh tay của cô bị ai như đó níu lại, kéo giật ngược ra phía sau.

“Cô đi đâu? Ai cho cô đi? Chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong.”, Lisa Vy nắm chặt lấy cánh tay Thục Nghi, có lẽ cô ta đang tức giận nên vết hằn màu đỏ hiện rõ trên tay Thục Nghi.

“Tôi không có gì để nói với cô, buông tôi ra.”, Thục Nghi giật tay ra, cầm chiếc váy dài bất tiện chuẩn bị đi xuống cầu thang.

“Cô tưởng mình dễ dàng rời khỏi đây được sao? Chưa nói chuyện xong với tôi đừng hòng đi đâu cả.”, Lisa Vy cố chấp kéo Thục Nghi lại.

“Thôi được, tôi nói thẳng với cô. Người tôi đính hôn không phải là Đặng Vũ mà là Thế Kiệt, được chưa?”, Thục Nghi mệt mỏi với thể loại phụ nữ này.

“Dối trá, cô mà dễ dàng từ bỏ Đặng Vũ được sao? Cô đúng là sống dai thật, mấy lần trước cách nào cũng không thể loại được cô, bây giờ cô đi cùng tôi, không được tiến hành lễ với Vũ.”, Lisa Vy nói rồi kéo mạnh tay Thục Nghi đi về phía lối xuống cầu thang.

“Cô nói gì cơ?”

“Cô đừng ngụy biện, cô thừa biết những lần trước tôi nhốt cô hay tông xe vào cô nên mới nói với Đặng Vũ để anh ấy lạnh nhạt với tôi. Không nhắc đến thì thôi chứ nhắc đến, tôi thật tức không chịu được. Chính vì cô tôi mất tất cả: Đặng Vũ và danh tiếng, chính con đàn bà xảo trá như cô hại tôi thê thảm như thế này, tôi nhất định không tha cho cô.”, Lisa Vy đúng là điển hình của “chân dài não ngắn”, Thục Nghi chưa hỏi gì cả đã tự động khai hết tất cả.

“Thì ra người hại tôi là cô, cô quá ác độc.”, Thục Nghi vùng vẫy muốn thoát khỏi tay Lisa Vy.

“Giờ biết cũng chưa muộn. Buổi lễ này không có cô tất nhiên sẽ bất thành, nhất định Vũ sẽ quay lại với tôi.”

“Cô điên rồi, dù cho tôi không xuất hiện anh ấy vẫn sẽ rời bỏ cô, không quay về với cô đâu.”, Thục Nghi không biết rằng câu nói của mình là ngọn lửa chăm ngòi cho một quả bom.

“Cô vừa nói gì?”

“Tôi nói anh ấy sẽ không quay lại với cô! Không bao giờ vì cô quá ác độc và quan trọng hơn hết, anh ấy không yêu cô.”, Thục Nghi tiếp tục lên tiếng.

“Câm miệng lại cho tôi.”, Lisa Vy như không còn giữ được bình tĩnh.

“Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi, cô buông tôi ra đi, đau quá.”, Thục Nghi nhăn mặt vì khó chịu.

“Sự thật của tôi là không muốn nhìn thấy cô nữa. Đã cướp đi tất cả của người khác mà còn lớn tiếng mạnh miệng. Cô phải trả tất cả lại cho tôi.”

Trong lúc tức giận, Lisa Vy giật thẳng tay về phía sau, Thục Nghi đang đứng ngay đầu cầu thang, điểm tựa duy nhất là bàn tay của Lisa Vy và thành cầu thang nhưng do cô ta hành động quá nhanh, cô không kịp giữ vững, theo quán tính ngã ngược lại phía sau, bàn tay nắm lấy thành cầu thang cũng lướt qua không đủ lực để giữ cơ thể cô lại. Một tiếng la thất thanh vang lên.

“Aaaaaa....”

Sau đó là một tiếng “rầm” cực kì lớn, Thục Nghi ngã lăn xuống cầu thang phía sau, nằm bất động dưới sàn, máu từ trán úa ra không ngừng. Cảnh tượng máu me đầy ghê rợn này thu vào tầm mắt của một nhân viên phục vụ, cô ta bịt miệng chạy đi mất, lúc này chỉ còn một mình Lisa Vy đứng như chết lặng trên đầu cầu thang, ánh mắt sắt nhọn nhìn Thục Nghi đang bất động phía dưới...

Cô phục vụ lúc nãy chạy đến sảnh chính báo cho người quản lí, gương mặt đầy hớt hải và hoảng sợ, giọng cô ta cùng bàn tay run bần bật, câu nói cũng trở nên khó nghe, vì vậy thu hút sự chú ý của các vị khách xung quanh.

“Quản lí, mau gọi xe cứu thương đi ạ, có người ngã lầu. Hình như là cô gái trong lễ đính hôn ngày hôm nay.”

Câu nói ấy làm mọi người xung quanh kinh ngạc, chuyện gì xảy ra vậy, buổi lễ đính hôn của một tập đoàn lớn lại xảy ra một việc kinh khủng như thế. Khoan nói đến các vị khách, Thế Kiệt cùng Đặng Vũ đưa mắt nhìn xung quanh chỉ thấy một mình Hà Phương, mà theo cô phục vụ kia nói là người ngã lầu là cô gái trong buổi lễ đính hôn. Ánh mắt Đặng Vũ vụt qua tia u ám cùng lạnh lùng, anh mau chóng chạy về phía mà cô nhân viên kia hốt hoảng vừa chạy ra, Thế Kiệt thấy thế cũng chạy theo sau.

Đến nơi, một cảnh tượng đập vào mắt Đặng Vũ. Thục Nghi máu me đầy mặt nằm bất động trên sàn nhà, kế bên là Lisa Vy với hai tay đầy máu, gương mặt cắt không còn một giọt máu, xanh méc. Anh vội chạy đến đẩy cô ta ra, hai tay anh nâng khuôn mặt Thục Nghi, giọng anh run run.

“Thục Nghi, em sao vậy? Tỉnh lại cho tôi.”,

Hai tay Đặng Vũ bây giờ toàn là máu đỏ tươi, anh lay mãi, ra lệnh mãi cô vẫn nằm yên ở đó không động đậy. Các vị khách kia đúng lúc chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng này liền quay mặt đi. Thế Kiệt đứng thất thần nhìn cảnh tượng ấy nhưng anh không thể làm gì được vì trong lúc này, anh trai anh đã đến bên Thục Nghi rồi.

“Mau gọi xe cứu thương.”, người quản lí lên tiếng.

“Mang xe đến đây, mau lên cho tôi.”, Đặng Vũ hét lớn, tay anh vẫn ôm chặt Thục Nghi vào lòng. Anh sợ, nếu anh buông ra hay nới lỏng vòng tay sẽ tuột mất cô và có thể cô không còn xuất hiện trước mắt anh nữa...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.