Thục Nghi khoác tay Thế Kiệt cùng nhau đi đến chỗ đứng của Đặng Vũ và Hà Phương. Hà Phương lúc nãy còn vui vẻ nhưng khi thấy hai người đối diện sánh đôi đi vào lòng cô khẽ nhói. Vẫn bóng dáng đó, bóng dáng mà cô yêu thương nhưng người đi với anh mãi mãi không thể là cô, bao năm qua cũng vậy và trong tương lai cũng thế.
Thục Nghi dừng lại trước mặt Hà Phương, nhìn thấy cô bạn của mình với vẻ mặt buồn nhìn vào bàn tay cô đang khoác trên tay của Thế Kiệt thì cô liền thụt tay lại, cố dời người ra xa một chút, cô hiểu Hà Phương đang suy nghĩ điều gì. Đặng Vũ cũng vừa lúc xoay mặt lại, nhìn chằm chằm vào cô gái đối diện, bỗng nhiên trong lòng có chút bực dọc. Dám đi cùng với Thế Kiệt đến nơi này sao? Là anh đã quá nuông chiều Thục Nghi hay lá gan cô lớn đây?
“Anh họ.”, Thế Kiệt nhìn Đặng Vũ, khi thấy ánh mắt Đặng Vũ nhìn Thục Nghi, anh có chút lo lắng.
Đặng Vũ không nói gì, chỉ quay lưng đi nơi khác, còn Thục Nghi thì đang thấp thỏm trong lòng, cô không hề biết đây là bữa tiệc của tập đoàn gia đình Hà Phương, càng không biết Đặng Vũ sẽ xuất hiện tại nơi này. Lần này chết rồi, chết thật rồi, anh không thích cô đi cùng người đàn ông khác vậy mà bây giờ cô còn khoác tay Thế Kiệt cùng đi vào, chắc chắn anh sẽ không bỏ qua đâu.
“Hà Phương, chúc mừng em.”, Thế Kiệt lần này xoay sang đối diện với Hà Phương.
“Cảm ơn anh, hai người cứ tự nhiên nhé, em phải giúp ba mẹ tiếp khách.”, Hà Phương gượng cười rồi quay đi, trông gương mặt buồn hơn hẳn.
Sau khi Hà Phương quay đi, Thục Nghi kéo Thế Kiệt vào một góc của sảnh nhà hàng, hai chân mày đẹp khẽ nheo lại.
“Sao anh không nói hôm nay là bữa tiệc của nhà Hà Phương?”, Thục Nghi chất vấn.
“Sao vậy, có gì không ổn à?”, Thế Kiệt như muốn thử điều gì đó, giọng nghi vấn hỏi lại Thục Nghi.
“Không, chỉ là tôi không thích đến những nơi như thế này mà thôi.”, Thục Nghi lảng tránh.
“Tôi chỉ muốn đưa cô cùng đến chúc mừng Hà Phương mà thôi.”
“Tôi hiểu, nhưng lần sau anh nhớ nói trước nhé.”, Thục Nghi thở dài, thôi chuyện cũng đã xảy ra rồi, chỉ còn có thể đợi Đặng Vũ xử lý việc này nữa thôi.
Ngược lại với không khí bên này thì khu vực đối diện có vẻ náo nhiệt hơn. Sau một hồi chào hỏi mọi người, Hà Phương bị ba mẹ kéo lại phía chỗ của Đặng Vũ ngồi xuống làm các vị khách cũng đến nói chuyện theo.
“Tổng giám đốc Đặng và cô Hà Phương đây thật sự rất đẹp đôi.”, một vị khách mở lời trước.
“Chủ tịch Vũ ông quá khen rồi.”, Hà Phương hay Đặng Vũ chưa kịp lên tiếng thì mẹ của Hà Phương đã mở lời trước, giọng vui vẻ.
Những người xung quanh nói chuyện rôm rã như thế nào thì cả hai người Đặng Vũ và Hà Phương đều không quan tâm vì đơn giản, giữa họ chỉ là trên danh nghĩa, cuộc hôn nhân này không có ý nghĩa gì nên những lời nói kia chỉ có thể mà nằm ở ngoài tai. Bỗng nhiên cả hai ánh mắt của hai người không hẹn mà cùng nhìn vào chỗ đối diện nơi có cặp trai gái kia đang nói chuyện với nhau, cũng rất vui vẻ, ánh mắt của Đặng Vũ hiện lên một tia sắc lạnh có thể làm đóng băng mọi thứ còn về Hà Phương, chỉ là nỗi buồn của một người yêu đơn phương. Một lúc sau một lời nói cất lên làm gián đoạn suy nghĩ của hai người.
“Chủ tịch Đặng, ông đã đến.”, ba của Hà Phương lên tiếng đầu tiên.
Từ trong đám đông, một ông lão chống một cây gậy làm bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo tiến vào chỗ mọi người, gương mặt nhiều nếp nhăn nở nụ cười nhẹ. Hà Phương mau chóng đứng dậy, đi về phía ông lão. Cho dù mối quan hệ giữa cô và Đặng Vũ là như thế nào thì ông nội của Đặng Vũ vẫn là người mà cô tôn trọng, yêu quí.
“Ông nội, ông đến rồi, để cháu đỡ ông nhé.”
Hà Phương đi đến bên cạnh, dùng cả hai tay nắm lấy cánh tay của ông lão, dìu từng bước vào chỗ ngồi của cô. Sau khi ổn định chỗ, ông lão mới lên tiếng.
“Nãy giờ mọi người bạn chuyện gì mà vui thế?”
“Chúng tôi đang nói về Tổng giám Đặng và cô Hà Phương rất đẹp đôi.”, một người trong số đám đông trả lời.
“Tôi cũng muốn nhắc đến chuyện này, tôi muốn có cháu bồng lắm rồi đây.”, ông lão cười hì hì.
“Vậy Chủ tịch Đặng tính khi nào tổ chức hôn lễ để chúng tôi đến chung vui đây?”
“Sẽ sớm thôi.”, ông lão cười rồi nhìn Hà Phương, bàn tay khẽ vỗ trên mu bàn tay cô, có lẽ ông rất quí cô cháu dâu này.
Đám đông đó bàn chuyện một hồi thì Hà Phương như nhìn thấy gì đó, nói vài lời rồi rời đi, đi về hướng cửa ra vào. Sau khi Thục Nghi rửa tay xong thì đi ra ngoài, vừa vòng qua khúc góc nhà vệ sinh thì thấy Hà Phương đã đứng ở ngoài chờ sẵn, cô đi đến, dừng trước mặt cô bạn, giọng nhẹ nhàng.
“Hà Phương, cậu đợi mình?”
“Phải, mình có chuyện muốn nói.”
“Có chuyện gì sao?”
“Mình và cậu ra ban công nói chuyện.”
“Được.”
Hai người cùng đi ra ban công, trời đêm hôm nay rất nhiều sao sáng cả vùng trời, những cơn gió se lạnh cũng ùa đến phả vào hai người con gái đang đứng.
“Cậu và Thế Kiệt là?”, Hà Phương mở lời trước, nãy giờ cô thấy khó chịu trong lòng, nhất định phải hỏi rõ Thục Nghi điều này.
“Mình và Thế Kiệt chỉ là bạn bè. Anh ấy nói muốn mời mình đi ăn nhưng không ngờ lại đưa mình đến đây. Hà Phương, cậu đừng hiểu lầm.”, Thục Nghi giải thích mọi chuyện với Hà Phương, không muốn cô bạn mình phải suy nghĩ nhiều.
“Thật chứ?”, Hà Phương như muốn khẳng định lại một lần nữa.
“Thật, cậu đừng lo, cho dù thế nào mình cũng không thể có tình cảm với anh ấy được.”
“Cảm ơn cậu.”, Hà Phương cười nhẹ, cô biết Thế Kiệt có tình cảm với Thục Nghi nhưng nếu cô bạn này không chấp nhận thì cô vẫn còn có cơ hội.
“Có gì đâu mà cảm ơn chứ.”
“À Thục Nghi này, lúc nãy ông nội Đặng Vũ nói nội trong tuần tới ông sẽ đến nhà Đặng Vũ, cậu nhớ cẩn thận nhé, đừng để chuyện cậu và anh ấy sống cùng nhau lộ ra sẽ không tốt đâu, cậu hiểu ý mình chứ?”, lúc nãy khi nghe quyết định đến nhà Đặng Vũ của ông nội thì cô giật mình, dù biết thế nào Đặng Vũ cũng sắp xếp nhưng cô vẫn muốn báo cho Thục Nghi, nếu chuyện vỡ lỡ ra, người thiệt thòi không ai khác chính là Thục Nghi.
“Mình hiểu, cảm ơn cậu.”, Thục Nghi nhìn Hà Phương khẽ cười.
Từ ngoài cửa lối đi ra ban công, câu chuyện của hai người đã lọt vào tai của một người đàn ông khiến anh chết lặng, lời nói của Hà Phương như lời khẳng định cho mọi chuyện xảy ra đúng như người kia đề cập, rốt cuộc bây giờ anh mới hiểu ra tại sao cô gái kia lại trở nên như thế...