Quán bar...
“Cho thêm một ly nữa.”, Thế Kiệt giọng say nhè lên tiếng nói với người phục vụ.
Người phục vụ rót một thứ chất lỏng màu đỏ sẫm vào chiếc ly thủy tinh vuông để lên bàn trước mặt Thế Kiệt. Tiếng nhạc xung quanh vang lên đinh tai nhức óc nhưng có vẻ anh không quan tâm, cứ thế mà nốc cạn ly rượu trên tay. Từ lúc rời bệnh viện, anh vẫn giữ nguyên bộ đồ vest trên người đi thẳng đến quán bar này mà uống đến say nhè, có lẽ anh muốn lấy cơn say để quên đi sự đau khổ khi thất bại trong tình yêu. Thế Kiệt đặt ly rượu xuống bàn, đưa tay vào túi quần lấy chiếc điện thoại ra, nhấn vài phím trên đó. Từ phía xa có một cô gái ăn mặc bốc lửa đi đến sà ngay vào lòng anh. Thế Kiệt khó chịu, từ lúc anh vào đây đến giờ thì tính sơ cũng khoảng 4-5 cô đến làm quen nhưng tất cả đều bị anh đuổi đi hết, cô lúc này cũng không ngoại lệ. Cô ta “hứ” một tiếng rồi rời đi, chưa được hai phút sau lại chuyển đối tượng mới.
“Bíp..bíp..”, điện thoại reo từng hồi chuông, Thế Kiệt đang gọi cho ai đó nhưng người ở đầu dây bên kia vẫn chưa bắt máy. Sau hai cuộc gọi người bên kia mới trả lời.
“Alo?”
“Tôi, Thế Kiệt đây.”
“Vâng, Phó Tổng?”, người bên kia lễ phép.
“Đến đây với tôi, Ngọc Khanh.”, Thế Kiệt giọng say mèm gọi tên người bên kia.
“Anh đang ở đâu mà ồn thế Phó Tổng?”, Ngọc Khanh liền trả lời.
“Tôi đang ở...”, Thế Kiệt vừa mới trả lời được địa điểm liền tắt tiếng, gục mặt xuống chiếc bàn rượu thở phì phò.
Chừng 20 phút sau, Ngọc Khanh xuất hiện tại quán bar Thế Kiệt nhắc đến trong điện thoại. Cô đi xung quanh bên trong tìm anh rốt cuộc cũng thấy. Cô đi đến gần chỉ thấy Thế Kiệt say bí tỉ nằm gục xuống bàn, hỏi người phục vụ.
“Anh ấy uống nhiều lắm à?”
“10 ly rồi ạ.”, người phục vụ trả lời.
Gì cơ? 10 ly á? Thế Kiệt có bị gì không khi mà một lần uống đến 10 ly loại rượu nặng như thế này chứ? Ngọc Khanh đến kế bên đỡ Thế Kiệt ngồi thẳng dậy, đưa tay vào túi mình trả tiền cho quán rồi đưa anh ra ngoài. Nhưng lúc này Thế Kiệt đã nhận ra cô, lên tiếng.
“Cô đến rồi sao?”, mắt anh híp lại.
“Vâng Phó Tổng, anh say rồi để tôi đưa anh về.”
“Khoan, cô uống với tôi đi.”, Thế Kiệt níu cô lại.
“Tôi không uống đâu, loại này rất mạnh.”, Ngọc Khanh từ chối.
“Nếu cô không uống tôi sẽ không đi đâu cả.”, đúng là lúc say anh mất cả hình tượng thường ngày rồi.
“Được được, tôi uống.”
Ngọc Khanh đưa tay cầm lấy ly rượu kế bên Thế Kiệt chưa uống xong đưa lên miệng uống cạn. Thế Kiệt thấy điều đó liền gật đầu đồng ý theo cô ra ngoài. Anh có tướng người cao lớn hơn Ngọc Khanh nên việc đỡ anh ra bãi và cho anh ngồi vào xe là một điều rất khó khăn. Năm phút sau, cô lái xe rời đi. Trên đường không ai nói với ai câu gì, cô biết anh đã mệt mỏi rồi. Khoan, hôm nay là lễ đính hôn của anh với Thục Nghi, đáng lẽ phải hạnh phúc chứ tại sao anh lại say không biết trời đất thế này chứ? Lại xảy ra chuyện gì nữa rồi?
“Khanh, tôi rất buồn.”, Thế Kiệt sau một hồi im lặng cũng lên tiếng.
“Tại sao anh lại buồn? Hôm nay là lễ đính hôn của anh thì anh phải vui chứ?”, giọng Ngọc Khanh thoáng buồn.
“Thục Nghi, cô ấy không yêu tôi và cũng không biết tôi yêu cô ấy thế nào. Cô ấy...quả là một người ngốc mà.”, Thế Kiệt say nên lời nói đứt quãng nhưng không khó nghe lắm, nếu để ý thì sẽ nghe được cả tiếng cười đắng của anh phát ra theo câu nói.
Ngọc Khanh thắng xe vì cột đèn đỏ giao thông trước mặt. Cô xoay sang nhìn Thế Kiệt, gương mặt anh đỏ lên do rượu, cô đưa tay kí nhẹ lên đầu anh, giọng nửa thật nửa đùa.
“Anh cũng khác gì cậu ấy đâu, cũng đâu nhận ra được tình cảm tôi dành cho anh?”
Nói rồi Ngọc Khanh quay lại cầm lấy vô lăng, đạp ga chạy thẳng nhưng không hề hay biết rằng hành động của mình lại được Thế Kiệt nhìn thấy. Về đến chung cư nhà Thế Kiệt, cô vất vả lấy chìa khóa rồi đỡ anh lên phòng. Cửa phòng mở ra được Ngọc Khanh lập tức đóng lại, cô đỡ anh nằm xuống giường, giúp anh tháo giày cùng cà vạt rồi định rời đi khỏi nhưng trong lúc đó Thế Kiệt đứng bật dậy, với tay kéo cô lại, ôm chặt cô vào lòng. Ngọc Khanh ngạc nhiên nhưng vẫn đứng yên cho Thế Kiệt ôm lấy, lần đầu tiên cô được anh đối xử dịu dàng như vậy. Nhưng rồi một câu nói làm phá tan đi cảm xúc hạnh phúc mới nở của cô, người cũng trở nên cứng đờ.
“Nghi, đừng đi, ở lại với tôi.”
Ngọc Khanh nở nụ cười tự mỉa chính mình, cô đang nghĩ gì vậy, người Thế Kiệt yêu là Thục Nghi không phải cô, là tự cô tự mình ảo tưởng thôi. Ngọc Khanh nở nụ cười đắng rồi đưa tay đẩy Thế Kiệt ra, giọng cũng nguội lạnh đi.
“Phó Tổng, anh nhìn cho kĩ nhé. Tôi là Ngọc Khanh không phải là Thục Nghi, cậu ấy giờ đi đâu rồi nhưng tôi không biết. Anh nằm nghỉ ngơi đi tôi sẽ gọi điện cho cậu ấy đến ngay.”
Vừa nói xong Ngọc Khanh xoay bước đi, mới mở được cửa phòng ngủ lại bị Thế Kiệt kéo lại một lần nữa. Anh mạnh mẽ đẩy cô nằm xuống giường rồi nằm đè lên trên, bàn tay vuốt ve gương mặt trắng của cô rồi phủ lấy môi cô một cách cuồng nhiệt. Ngọc Khanh đứng hình một lúc mới ý thức được việc gì đang xảy ra, cô lấy hết sức lực đẩy Thế Kiệt ra, nằm thở hổn hển vì bị khó thở.
“Anh say rồi nghỉ ngơi đi, tôi về trước.”
Ngọc Khanh đẩy Thế Kiệt ra rồi cố gắng chồm dậy nhưng không thành, cô vẫn bị đè xuống một lần nữa, môi anh quấn quýt lấy môi cô, bàn tay anh không an phận bắt đầu dò xét trên cơ thể Ngọc Khanh làm sâu trong cô nổi lên cái gì đó rất kì lạ mà cô không biết đó là gì.
“Anh buông tôi ra, tôi không phải Thục Nghi.”, Ngọc Khanh khó khăn lên tiếng.
“Ngoan, cho anh.”, giọng Thế Kiệt trở nên khàn đặc, hình như anh định nói gì đó nhưng rốt cuộc chỉ nói ra câu kia.
Ngọc Khanh bị Thế Kiệt châm lên những cơn thủy triều nóng hổi sâu trong lòng trở nên mê man không nghe được anh nói gì cũng như có đủ sức để phản kháng. Rốt cuộc cô lại nằm yên để anh làm gì thì làm, đôi khi lại hòa hợp với anh. Một lúc sau sau phần dạo đầu, Thế Kiệt tách hai chân Ngọc Khanh ra, dùng hết sức lực đâm thẳng vào bên trong cơ thể cô làm cho Ngọc Khanh đau đến khóc ra nước mắt.
“Aaaaaa...”, Ngọc Khanh hét lớn rồi co người lại vì khó chịu.
Thế Kiệt tiến tới ôm chặt lấy cô, xoa xoa lưng rồi tiếp tục luận động nhanh hơn, trong đêm tối, tiếng thở đầy thô đặc của người đàn ông cùng tiếng rên khẽ của người phụ nữ làm cho không khí căn phòng càng thêm ám muội...
Sáng hôm sau...
Ánh sáng ban mai khẽ chiếu qua lớp cửa kính vào bên trong căn phòng nơi có đôi nam nữ không mảnh vải che thân đang ngủ ngon lành. Người đàn ông ôm chặt lấy người phụ nữ, tì cằm lên đỉnh đầu cô rồi thở đều đều. Có lẽ ánh sáng ngày càng gắt nên khẽ đánh thức Ngọc Khanh đang còn say giấc phải thức dậy. Cô mệt mỏi nhích người, từ từ mở mắt. Một cảnh tượng kinh khủng đập vào mắt cô, chuyện gì đang xảy ra thế này, cô cùng anh tối qua đã...? Ngọc Khanh đưa tay gỡ cánh tay đang đặt trên eo mình của Thế Kiệt xuống phần giường còn trống, rời khỏi giường cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy làm lấn át đi tiếng khóc của Ngọc Khanh. Từ từ những hình ảnh tối qua tràn vào trong tâm trí cô, lúc này cô thật không biết nói gì về bản thân mình nữa, cô sẵn sàng cho Thế Kiệt đời con gái của mình dù biết rằng anh không yêu cô, cô tự khinh bản thân vì những tiếng rên cùng với biểu hiện của bản thân khi nằm dưới thân anh. Cô sai rồi, đáng lẽ cô phải đẩy anh ra và bỏ đi nhưng cô đã không làm vậy, khi nghe lời nói ngọt ngào từ anh, cô như bị thôi miên mà dâng hiến cho anh, mối quan hệ tốt của cô và anh sẽ đi về đâu sau khi trải qua việc này. Phải, cô phải mau chóng rời khỏi đây, tốt nhất là đừng để cho Thế Kiệt biết điều này, nếu không cô sẽ không còn cách nào đối diện với anh nữa. Sau khi tắm rửa, Ngọc Khanh thay đồ rồi bước ra khỏi phòng tắm, không để ý đến Thế Kiệt mà lẳng lặng đến lấy túi xách chuẩn bị rời đi nhưng không, khi cô vừa đưa tay định mở cửa thì một giọng nói trầm ấm vang lên làm cô giật mình.
“Đi đâu vậy?”
Ngọc Khanh kinh ngạc quay lại nhìn thấy Thế Kiệt đã đứng sau lưng cô, anh đi không một tiếng động làm cô muốn đứng cả tim. Anh thức dậy từ lúc nào, trên người anh chỉ mặc có một chiếc quần đùi để lộ vòm ngực rắn chắc cùng bắp tay bắp chân mạnh mẽ. Chết rồi, cô định rời đi để mọi chuyện không đi quá xa nhưng bây giờ lại bị anh phát hiện, cô không còn chỗ nào để chui xuống nữa rồi.
“Tôi...tôi định ra về, cũng sắp đến giờ làm rồi.”, Ngọc Khanh trả lời lắp bắp.
Thế Kiệt không nói gì chỉ nắm tay cô ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng. Ngay lúc anh chạm vào người cô, cái cảm giác nóng hừng hực từ anh làm cô giật mình, mặc cũng đỏ cả lên.
“Chúng ta cần nói chuyện.”, Thế Kiệt mở lời.
“Thật ra là không có chuyện gì nhiều để nói đâu, tối hôm qua không có chuyện gì hết, tôi giúp anh thay đồ để dễ ngủ mà thôi.”, Ngọc Khanh nói dối, mong là anh sẽ say không nhớ gì cả.
“Chỉ như vậy thôi sao? Em chắc chứ?”, Thế Kiệt ngồi lại gần Ngọc Khanh hơn, cách xưng hô cũng thay đổi mà Ngọc Khanh không hề chú ý đến.
Ngọc Khanh nhạy cảm vội đứng dậy, mặt đỏ hết lên vì ngượng thốt ra một câu.
“Thật ra thì chuyện đó cũng là bình thường thôi. Anh say nên không thể tự chủ được mình là chuyện bình thường tôi không thể trách anh. Hơn nữa chúng ta đều trưởng thành hết cả rồi, việc này làm cũng là hiển nhiên và không cần phải chịu trách nhiệm gì cả.”
“Tôi say nên làm bừa?”, Thế Kiệt hỏi lại lần nữa.
“Tôi hiểu mà anh đừng lo, cứ quyết định vậy đi.”
Ngọc Khanh nói xong vội ôm lấy túi xách chạy thật nhanh ra ngoài để lại một mình Thế Kiệt ngồi đó. Thôi rồi, cô muốn tránh cũng không được, mối quan hệ giữa cô và anh sau này phải giải quyết bằng cách nào đây, cô không muốn trở nên như vậy, cô muốn được ở bên anh những lúc anh vui buồn là cô mãn nguyện lắm rồi. Nhưng có lẽ bây giờ là điều không thể nữa rồi, hai người đã đi quá xa. Điều quan trọng là bây giờ nên tránh mặt nhau là điều tốt nhất cho cả hai, cô cũng không muốn anh vì chịu trách nhiệm mới để ý đến cô, điều cô muốn là trái tim của anh kìa chứ không phải là hai chữ “ trách nhiệm” mà điều đau hơn hai chữ ấy lúc này ở Ngọc Khanh chính là lúc Thế Kiệt hôn cô, anh đã lầm tưởng cô thành Thục Nghi, đúng là không còn gì để miêu tả được tâm trạng của Ngọc Khanh lúc này. Cô như người mất hồn khởi động xe chạy đi....