Buổi sáng trên đảo Seychelles....
Khi những ánh sáng đầu tiên chiếu vào căn phòng trên biển, trên giường có đôi nam nữ ôm nhau ngủ rất ngon, đột nhiên một tiếng chuông điện thoại reo lên làm phá vỡ không gian yên tĩnh trong phòng.
Reng....reng....
Điện thoại của Đặng Vũ trên tủ đầu giường reo lên, anh vội mở mắt, nâng nhẹ cánh tay Thục Nghi để xuống gối, đứng dậy vội lấy áo choàng lông trên ghế khoác vào rồi cầm điện thoại bắt máy. Đặng Vũ vừa bắt máy vừa đi ra ngoài ban công nghe để tránh làm Thục Nghi thức giấc.
“Tổng giám đốc”, giọng ở đầu dây bên kia là Phong.
“Không phải tôi nói trong bốn ngày tôi đi không được gọi điện sao?”, giọng Đặng Vũ có vẻ bực bội.
“Thật xin lỗi nhưng có việc gấp ạ.”
“Nói đi.”, Đặng Vũ lạnh lùng nói ra hai từ.
“Miếng đất của Thượng Vũ tại Bali đang khởi công xây dựng resort thì một số hộ dân ở đó họ nói chưa nhận được tiền bồi thường đền bù nên họ đang can dự vào công trình, không cho chúng ta tiếp tục thực hiện. Điều quan trọng là Thượng Vũ mua miếng đất đó từ nhà nước Indonesia nên chúng tôi không đủ năng lực để giải quyết ạ.”, Phong khai báo rõ tình hình.
“Đặt vé, ngày mai khởi hành đi Bali.”
Đặng Vũ nghe xong liền nhíu mày, trả lời ngắn gọn rồi cúp thẳng máy. Anh đứng suy nghĩ hồi lâu rồi đi vào bên trong, đúng lúc Thục Nghi vừa thức dậy, thế là anh đi thẳng đến bên giường cô.
“Thượng Vũ có việc gấp, chúng ta phải về trong ngày hôm nay.”
“Tôi hiểu rồi.”, Thục Nghi nghe xong gương mặt có chút buồn nhưng nhanh chóng giấu đi, cô xuống giường đi thay đồ rồi quay lại sắp xếp đồ đạc để trở về.
Vẻ mặt ấy của Thục Nghi đã thu trọn vào mắt của Đặng Vũ. Sau khi trả phòng, ra xe để đến sân bay, Đặng Vũ nắm tay Thục Nghi lên trên ngồi vào ghế sofa rồi kéo cô ôm vào lòng.
“Lần này Thượng Vũ có chuyện nên mới về sớm so với dự định. Nhưng lần sau sẽ không thế nữa.”
Đặng Vũ nói xong thì đưa tay vuốt ve mái tóc cô, đó như một lời giải thích cùng hứa hẹn, Thục Nghi không nói gì cả, chỉ im lặng rồi tựa vào lồng ngực anh nhắm mắt lại.
Vì máy bay bay sớm và nhanh nhất có thể nên chỉ trong đêm hôm đó, cả hai đã trở về biệt thự.
Dì Phúc ra mở cửa, mặt có vẻ ngạc nhiên khi họ về sớm hơn so với dự định.
“Cậu chủ, cô Thục Nghi, hai người đã về.”
Người làm hai bên phụ xách hành lý vào nhà, Đặng Vũ đi vào không nói một lời nắm tay Thục Nghi đi thẳng lên lầu. Sau khi tắm rửa, Đặng Vũ ngồi tựa vào đầu giường, kéo Thục Nghi ôm vào lòng, tay anh xoa xoa bả vai cô.
“Ngày mai tôi sẽ đi Bali, khoảng 2-3 ngày trở về, ở nhà đừng đi đâu cả.”
Câu nói của Đặng Vũ như thông báo với Thục Nghi không được đi cùng Thế Kiệt và Gia Khương, nếu để anh biết sẽ không cho qua. Thục Nghi ngọ nguậy cái đầu rồi trả lời.
“Tôi biết rồi.”
Thục Nghi hiểu những gì anh nói nhưng mà mới về hôm nay ngày mai lại sang Bali làm việc thì sức nào mà chịu cho nổi chứ, anh ta có đủ sức không đây? Khoan, Thục Nghi, mày đang lo lắng cho anh ta à, không, không được như thế đâu...
******
Sáng sớm Đặng Vũ đã rời khỏi nhà ra sân bay, chỉ có mình Thục Nghi ngủ đến gần giờ trưa vì mệt mỏi do suốt hai ngày qua đi chơi nhiều và cả...bị Đặng Vũ hành cả hai đêm thì không mệt mới lạ. Sau khi thức dậy, cô thay đồ rồi xuống lầu, cũng không quên cầm theo quà cho mọi người.
“Thục Nghi, cháu dậy rồi à?”, dì Phúc đang dọn dẹp thấy Thục Nghi đi xuống liền hỏi thăm.
Thục Nghi rẽ vào lối đi vào chỗ ghế sofa rồi ngồi xuống, dì Phúc cũng theo sau.
“Dạ, cháu hơi mệt nên dậy trễ một chút.”, Thục Nghi cười cười.
“Không sao, dì có chuẩn bị thức ăn rồi, cháu vào ăn đi.”
“Dạ cháu cảm ơn. À, đây là quà lưu niệm ở đấy, dì cầm lấy rồi chia cho mọi người giúp cháu. Còn đây là phần của dì.”
Thục Nghi đưa một túi to cho dì Phúc, đó là quà cho người làm rồi đưa thêm một túi nhỏ cho dì Phúc, đây là quà Thục Nghi tặng riêng cho bà.
“Dì mở ra xem có thích không?”
Dì Phúc liền mở ra, bên trong là một chiếc túi thổ cẩm nhỏ rất dễ thương, màu sắc rất hợp với bà.
“Rất đẹp, cảm ơn cháu nhé.”
“Không có gì ạ, thôi cháu vào ăn nhé.”
Thục Nghi vỗ vỗ tay dì Phúc rồi đi vào phòng ăn.
*******
Cốc...cốc...
Thư ký của Thế Kiệt đi vào thông báo.
“Thưa Phó Tổng, có cô Ngọc Khanh tìm gặp ạ.”
“Được, cho cô ấy vào.”, Thế Kiệt nghe thế liền đồng ý.
Ngọc Khanh bước vào, hôm nay cô mặc một chiếc áo sơmi trắng kết hợp với chân váy xám nhìn chững chạc và trưởng thành, trên tay còn cầm một túi giấy cứng đi đến đối diện bàn làm việc của Thế Kiệt.
“Xin chào, Phó Tổng.”, Ngọc Khanh cúi đầu.
Thế Kiệt dừng lại công việc, ngước mắt nhìn Ngọc Khanh.
“Có việc gì à?”
“Dạ không, tôi muốn trả cho anh.”
Ngọc Khanh vừa nói vừa đưa túi giấy cho Thế Kiệt.
“Tôi đã giặt sạch rồi ạ.”
Thứ mà trong túi giấy Ngọc Khanh muốn trả cho Thế Kiệt là chiếc áo vest lần trước hai người cùng đi công viên giải trí Thế Kiệt đã khoác cho cô, bữa đó về đến nhà cô mới phát hiện chưa trả cho anh, thế là cô giặt sạch nên hôm nay mới đến trả.
“Được, cảm ơn cô.”
“Dạ, tôi xin phép.”, Ngọc Khanh nói rồi định quay đi.
“Khoan, tôi có chuyện muốn hỏi.”, Thế Kiệt gọi với theo.
Ngọc Khanh liền quay đầu lại nhìn, bất giác trả lời.
“Thục Nghi vẫn chưa liên lạc với tôi ạ.”
Thế Kiệt nghe xong cảm thấy có gì đó kì kì, sao mỗi lần anh muốn nói chuyện hay đi cùng Ngọc Khanh cô gái này đều nhắc đến Thục Nghi, chẳng lẽ...
“Tôi muốn rủ cô trưa nay đi ăn, cô có rảnh không?”
Ngọc Khanh ngạc nhiên, đứng yên hồi lâu rồi mới gật đầu.
“Tôi rảnh ạ.”
“Được, vậy giờ trưa tôi đợi cô trước tòa nhà.”
Ngọc Khanh vâng dạ rồi đi ra ngoài, Thế Kiệt cũng quay lại công việc. Không lâu sau có một cuộc điện thoại gọi đến, anh bắt máy, gương mặt sau khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia thì hết sức bất ngờ. Sau khi cúp máy, anh liền nhắn tin cho Ngọc Khanh.
“Xin lỗi, có lẽ phải thất hẹn với cô rồi, tôi có việc gấp.”
Ngọc Khanh nhận được tin nhắn, trong lòng có chút buồn và thất vọng, cô đặt điện thoại xuống bàn, tiếp tục lật các trang tài liệu nhưng không hề tập trung đọc mà mãi suy nghĩ, mày mong chờ cái gì vậy Khanh, sao anh ấy hủy hẹn lại buồn đến vậy, đừng suy nghĩ nhiều như vậy nữa, được không?