Mạc Đình Phong bế Lạc Uyển đi tắm rửa, mặc đồ ngủ cho cô rồi đặt lên giường, cẩn thận đắp chăn lại. Hắn ôn nhu hôn nhẹ lên má cô sau đó xuống bếp lấy chút đồ ăn
“ Tiểu bảo bối, dậy ăn chút gì đi “
“ Ư “ Lạc Uyển mệt nhoài, vươn người dậy
“ Anh đút cho em “
Hắn ôm lấy cô tựa vào lòng. Tay trái ôm ngang eo cô tay phải dịu dàng chút từng thìa cơm cho cô ăn. Lạc Uyển làm biếng, dụi đầu vào ngực hắn, hai tay vòng ra sau ôm chặt hắn
“ Em buồn ngủ “ Nũng nịu
“ Được rồi, đi ngủ “
Mạc Đình Phong đặt cô lại giường, tắt đèn, mở rèm rồi leo lên giường ôm cô
“ Lạc Uyển “
“ Ưm “
“ Em có thể nói lại câu hôm nay k? “
“ Câu gì? “
“ Lúc ở trong xe..... À thôi, em mệt rồi. Nghỉ đi..... “
Hắn chưa kịp nói hết thì cô nhào lên hôn hắn. Nụ hôn thực sự rất vụng về. Hắn cơ hồ chưa ý thức được
“ Phong! Em yêu anh “
Hạnh phúc đến bất ngờ, hắn lập tức đáp lại nụ hôn của cô
“ Anh cũng yêu em “
Cô cười nhẹ, úp mặt vào lồng ngực của hắn
“ Bảo bối ngủ đi. Mai ngày nghỉ anh đưa em đi chơi “
“ Hứa nha... Oáp... Đưa em đi... “
Chưa sung sướng xong thì cô đã ngủ, cuộn người nằm gọn trong lòng hắn. Mạc Đình Phong thực sự yêu cái dễ thương của cô khi bên cạnh hắn nha~
-----
Sáng nay là thứ bảy, hắn đã hứa sẽ đưa cô đi chơi. Lạc Uyển hôm nay dậy rất sớm, còn trước cả Mạc Đình Phong. Cô đang đứng đánh răng thì có vòng tay ôm cô từ sau
“ Tiểu bảo bối, sao em dậy sớm thế? “
“ Đã bảo hôm nay đưa em đi chơi, đương nhiên phải dậy sớm “
“ Em thay đồ rồi mình đi “
“ Yes sir “
Lạc Uyển giơ tay chào kiểu quân đội khiến hắn bật cười. Mạc Đình Phong cốc đầu cô một cái rồi đi thay đồ
“ Đúng là ham chơi “
-----
Sau khi ăn sáng, hai người cùng nhau đi khắp nơi. Lạc Uyển nhất định kéo Mạc Đình Phong vào shop quần áo ở trung tâm thương mại K lớn nhất thành phố
“ Oaa, em thực sự rất thích đồ ở đây mà chưa có dịp đi “
“ Em thích anh cho em cả cửa hàng này “ Dù sao cũng là trung tâm nhà hắn, sớm muộn gì cũng là của cô
“ Âyy, em nói vậy thôi mà “ Lạc Uyển cũng bó tay
Cô gái này như lạc vào thiên đường. Ngắm từ dãy này sang dãy khác để mặc Mạc Đình Phong ngồi uống cafe đợi
“ Bộ này đẹp hơn hay bộ này đẹp hơn? “ Lạc Uyển giơ ra hai cái đầm
“ Em mặc cái nào cũng đẹp “
“ Đừng có nịnh em “
“ Vào mặc thử thì biết “
Lạc Uyển gật gù đi vào phòng thay đồ. Bên trong cũng thật lớn nha~ Bốn phía đều là gương, còn có cái sofa ở giữa. Cởi bộ đồ đang mặc ra cô ngắm mình trong gương
“ Mình cũng đẹp quá mà “ Cười một mình
“ Ô chết, ở cùng Mạc Đình Phong lâu quá lây cả tính tự luyến luôn rồi “
Lạc Uyển chọn cái đầm màu đen mặc thử. Chiếc đầm ren đen làm tôn lên làn da trắng của cô. Lạc Uyển bước ra khỏi phòng thay đồ, ngay lập tức cả cửa hàng đều ngắm nhìn cô
“ Anh thấy sao? “
Còn phải nói, Mạc Đình Phong cực kỳ thích cái đầm này. Nó chỉ dài đến ngang đùi làm lộ đôi chân dài và trắng của cô. Hắn nhìn phải gọi là k chớp mắt mà chỗ hắn nhìn là phần cổ cúp ngực bó sát cơ thể cô
“ Phong “ Lạc Uyển gặp ánh mắt đói khát của hắn liền đỏ mặt
“ Há “
“ Anh tử tế coi “
“ À ờ “
Lúc này hắn mới nhận ra đã có rất nhiều người đàn ông vào trong cửa hàng, còn trưng ra bộ mặt biến thái nhìn bảo bối của hắn ( Làm như ông k biến thái-.-)
“ Còn một bộ nữa em vào thử đi “
“ Yeppp “
Sau khi Lạc Uyển quay vào trong, Mạc Đình Phong gọi nhân viên đuổi hết mấy tên khốn kia ra ngoài và cho đóng cửa luôn
Bên trong Lạc Uyển k biết gì đang loay hoay mở khoá váy. Bỗng khoá được kéo xuống hết nấc, lộ tấm lưng trắng trẻo nhỏ nhắn của cô. Xém nữa là la lên rồi nhưng cái mùi quen thuộc này, Mạc Đình Phong
“ Anh biến thái “
“ Cởi giúp em thôi mà “
“ K cần, anh ra ngoài đi “
Cô đẩy hắn ra nhưng vẫn là bị hắn kéo lại. Mạc Đình Phong bắt đầu làm mấy trò biến thái
Hắn đẩy Lạc Uyển xuống sofa, hôn mãnh liệt lên môi cô. Tay kéo từ từ váy đến khi lộ ra hai núi đôi hùng vĩ. Vì là váy cúp ngực nên Lạc Uyển k mặc áo lót, trái cheery nhanh chóng được nhào nặn đủ thứ rồi bị gặm mút điên cuồng. Một bên cắn một bên bóp, Lạc Uyển như lên chín tầng mây
Bàn tay xấu xa tìm đến chỗ nhạy cảm của cô. Dưới đây đã ướt nhẹp, hắn nở nụ cười gian rồi xoa nghịch ngoài cửa huyệt
“ Mấy người làm ăn kiểu gì vậy? Mới sáng sớm đã đóng cửa, tin tôi cho đóng k mở lại nữa k “ Bên ngoài truyền đến giọng quát lớn
Mạc Đình Phong bực bội hay đúng hơn là tức giận. Lại có kẻ dám phá chuyện tốt của hắn. Nhưng giọng này.....quen lắm, hắn đã nghe ở đâu rồi
Mạc Đình Phong quyến luyến đứng dậy chỉnh chu trang phục cho hắn và cô rồi bước ra. Đứng trước mặt là người hắn căm ghét nhất, Lôi Thu
“ Phong, em biết là anh ở đây mà “ Lôi Thu mắt sáng lên chạy đến
“ Cô đến đây làm gì? “ Mạc Đình Phong nói ra lời lạnh lẽo, gương mặt tối sầm lại trông đáng sợ
Lôi Thu cũng hơi giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nhận ra
“ Sao anh lại cùng cô ta vào phòng thay đồ vậy? “
“ Tôi phải báo cáo cho cô sao “
“ Phong... “
“ Đừng có gọi tên tôi. Biến đi “
“ Lạc Uyển. Rốt cuộc cô cho anh ấy loại bùa mê thuốc lúa gì mà anh ấy đối xử với tôi như vậy “ Lôi Thu quay sang Lạc Uyển
“ Tôi... “ Lạc Uyển đúng là cạn ngôn
“ Cô im miệng lại. Đừng bao giờ nói chuyện kiểu đó với Lạc Uyển “
Mạc Đình Phong kéo Lạc Uyển đi, để Lôi Thu đứng giận tung khói
“ Khoan đã “ Lạc Uyển khựng lại
“ Sao vậy? Em k khoẻ chỗ nào sao? “
“ Em.... Chỉ là.... Thôi “ Lạc Uyển thở dài
“ Lạc Uyển “ Lôi Thu đi tới chỗ cô “ Tôi đã về đây rồi cô đừng mong có thể quyến rũ anh ấy nữa “ Nói đoạn cô ta đổ cốc nước trên tay lên người Lạc Uyển
“ Cô làm trò gì vậy hả? “ Mạc Đình Phong quát lớn, ném cốc nước vỡ tung toé
“ Phong. Là cô ta xen vào giữa chúng ta. Nếu k anh sẽ k đối xử với em như vậy “
“ Tôi và cô kết thúc từ lâu rồi. 3 năm trước khi cô phản bội tôi thì cô đã chết rồi “