Lúc Lâm Thành Phong rảo bước vào văn phòng Du Mộc thì nhìn thấy một hành lang trưng bày vô số tác phẩm hội họa, nét vẽ trong trí nhớ của hắn đã trở thành hiện thực.
Đôi mắt mệt mỏi vì cả đêm không ngủ của Lâm Thành Phong lại lần nữa sáng lên, cuối cùng hắn cũng tìm được người mà hắn thương nhớ rồi phải không?
Lâm Thành Phong ngắm nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bóng người nào, đang lúc hắn chuẩn bị đi sang phòng tranh bên cạnh thì thấy hai người đang đùa giỡn nhau đi đến.
Viên Minh, trả lại cho em. Viên Minh cầm bút vẽ của Bạch Thanh Dung lao ra từ trong phòng tranh, Bạch Thanh Dung chạy sát theo sau, trên mặt cô là nụ cười hạnh phúc.
Lúc Viên Minh thấy có người đến thì bước chân dừng lại, Bạch Thanh Dung ở phía sau theo quán tính đâm sầm vào lưng anh, bất giác đau đớn kêu lên.
Thanh Dung, em không sao chứ? Viên Minh vội vàng quay lại xem Bạch Thanh Dung.
Bạch Thanh Dung xoa trán: Không sao không sao. Tự dưng anh lại dừng lại!
Thì anh thấy có người đến mà. Nói xong Viên Minh né sang bên, lúc này Bạch Thanh Dung mới nhìn thấy Lâm Thành Phong đứng sau lưng Viên Minh. Cô vừa nhìn thấy hắn thì nụ cười cứng lại.
Lâm Thành Phong sải bước đến trước mặt Bạch Thanh Dung, ánh mắt hắn chứa chan nỗi nhớ thương và kích động không kiềm chế được: Thanh Dung, mấy năm nay em có khỏe không?
Bạch Thanh Dung lại tỏ vẻ xa cách lạnh nhạt, cô lạnh lùng nói: Nhờ phúc của anh, vẫn còn sống.
Lâm Thành Phong cũng đoán Bạch Thanh Dung phải có thời gian mới có thể chấp nhận được hắn, dù sao trước đây hắn đã làm tổn thương cô sâu sắc như vậy. Chỉ là hắn không ngờ lần trùng phùng này cô lại có thái độ như thể hắn chỉ là người xa lạ, à không, có lẽ là kẻ thù.
Lâm Thành Phong bất chấp tất cả mà kéo Bạch Thanh Dung vào lòng: Thanh Dung, anh rất nhớ em! Bao nhiêu năm nay anh chưa từng bỏ qua việc tìm kiếm em. Vì sao em lại trốn tránh kĩ như vậy!
Viên Minh thấy cảnh tượng trước mặt thì giật mình, trong lòng không ngừng suy đoán thân phận của người đàn ông này. Là bạn trai cũ của Bạch Thanh Dung? Hay là người theo đuổi nhiều năm không gặp?
Tìm tôi làm gì? Trước đây không phải anh đích thân đuổi tôi đi sao? Hay là anh cảm thấy Bạch Thanh Dung tôi là con đàn bà gọi thì tới đuổi thì cút? Bạch Thanh Dung giãy giụa kịch liệt nhưng vẫn không thoát được vòng ôm của Lâm Thành Phong.
Thanh Dung, em hãy nghe anh giải thích! Lúc đó anh...
Lâm Thành Phong còn đang muốn nói thì Bạch Thanh Dung đã chặn tay trước ngực đẩy ra một khoảng cách nhỏ: Đủ rồi, tổng giám đốc Lâm, anh hãy ngưng mấy chiêu tán gái của anh đi. Tôi đã hiểu rõ con người anh rồi. Còn nữa, bây giờ tôi đang rất hạnh phúc, xin đừng làm phiền tôi nữa.
Thanh Dung, vì sao em không chịu tin tưởng anh? Chuyện lúc đó là do bất đắc dĩ, tất cả là vì anh muốn tốt cho em! Lâm Thành Phong tái mặt giải thích.
Hắn đột nhiên cảm thấy sợ hãi, Bạch Thanh Dung trước mặt trở nên rất xa lạ, cô không còn là cô gái úp mặt khóc trong đêm khuya như xưa nữa. Năm năm rồi, không biết Bạch Thanh Dung đã trải qua những gì, mấy năm này không có hắn ở bên, cô nhất định đã chịu nhiều cực khổ.
Bạch Thanh Dung cười lạnh: Vì tốt cho tôi à? Nếu muốn tốt cho tôi thì xin tổng giám đốc Lâm hãy buông tha tôi, hãy biến mất trước mặt tôi đi!
Lâm Thành Phong buông Bạch Thanh Dung ra, hắn nhìn cô với ánh mắt không thể tin nổi. Rõ ràng vẫn là gương mặt đó, vì sao mối quan hệ giữa hai người lại biến thành như nước với lửa như vậy?
Anh Lâm, tôi nghĩ anh cũng nghe rõ rồi, Thanh Dung không muốn nhìn thấy anh, mời anh ra ngoài. Viên Minh nắm tay Bạch Thanh Dung kéo cô đến bên cạnh anh.
Lâm Thành Phong thấy hai người nắm tay thì ghen tị phát điên: Anh là ai? Anh có tư cách gì đuổi tôi đi?
Viên Minh ôm vai Bạch Thanh Dung che chở: Tôi là bạn trai của Thanh Dung, là cha của con cô ấy!
Anh nói cái gì? Con? Lâm Thành Phong quá đỗi vui mừng, hắn hưng phấn nhìn Bạch Thanh Dung: Thanh Dung, là con của chúng ta đúng không? Con trai hay con gái? Có phải đáng yêu lắm không?
Năm năm qua Lâm Thành Phong chưa bao giờ nói nhiều như vậy, nhưng hắn thật sự có rất nhiều điều muốn nói với cô, muốn hỏi cô.
Phải thì sao? Anh cho rằng con có thể chấp nhận một người cha chưa từng gặp mặt hay sao? Nói xong cô chỉ vào Viên Minh: Anh thấy rõ rồi đấy, bây giờ bọn trẻ đều gọi anh ấy là cha, anh ấy còn có trách nhiệm hơn cha ruột nhiều!
Câu nói của Bạch Thanh Dung làm hai người đàn ông đều kinh hãi, điều làm Viên Minh khiếp sợ là Lâm Thành Phong lại chính là người cha đã qua đời vì tai nạn xe của Mộ Ngôn và Tịch Nhan, mà điều khiến Lâm Thành Phong giật mình là sau khi rời khỏi hắn, Bạch Thanh Dung đã có chốn về, con của hắn cũng đã chấp nhận tên đàn ông kia.
Lâm Thành Phong rũ mắt, bất lực nói: Thanh Dung, anh tìm em lâu như vậy, em lại...
So với độ lăng nhăng của ngài Lâm thì tôi chẳng qua là đi tìm người mình yêu mà thôi. Với tính chiếm hữu của ngài đây, ngài qua lại với người phụ nữ khác thì được, còn tôi thì không được phép tìm hạnh phúc riêng ư?
Thanh Dung, em biết anh không có ý này mà. Hạnh phúc mà em muốn, anh có thể cho em tất cả! Giọng Lâm Thành Phong khàn đặc mệt mỏi.
Đủ rồi, đừng nói nữa, nơi này không chào đón anh, anh đi đi. Bạch Thanh Dung lần nữa lạnh lùng đuổi khách.
Cường thật sự không nhịn nổi xen vào: Cô Bạch, cô có biết sếp chúng tôi tìm cô cực khổ thế nào không? Vì bảo vệ cô mà anh ấy...
Lâm Thành Phong xua tay: Cường, đừng nói nữa, chúng ta đi thôi.
Sếp Lâm, cứ đi như vậy ạ? Cường vô cùng đau lòng cho sếp của mình.
Lâm Thành Phong mất hồn mất vía trở lại trong xe, hắn cố gắng không để bản thân mất kìm chế mà rơi nước mắt.
Cường nhìn Lâm Thành Phong qua kính chiếu hậu, trong lúc nhất thời không biết nên an ủi vị cấp trên mà mình đã đi theo nhiều năm này như thế nào.
Trước đây lúc thấy sếp đưa Bạch Thanh Dung đi, cậu còn từng khuyên sếp, nhưng sếp không tin, chỉ sợ bản thân làm tổn thương Bạch Thanh Dung. Nhưng bây giờ thì sao?
Người phụ nữ kia lại đã sớm có tình yêu mới!
Cô ấy lại để con tôi gọi người khác là cha! Lâm Thành Phong nắm chặt tay, đấm mạnh một cú vào ghế phụ bên trên, gây ra âm thanh lớn.
Cường ngồi ở ghế lái sửng sốt: Sếp Lâm, anh đừng buồn. Cô Bạch không đáng để anh yêu sâu đậm như vậy.
Tôi không cho phép cậu nói cô ấy như thế! Lâm Thành Phong đang giận không chỗ xả, Cường đúng lúc đụng vào thùng thuốc nổ.
Nhận ra mình mất khống chế, Lâm Thành Phong dịu giọng lại: Lái xe đi, tìm một khách sạn gần đây ở lại.
Không về thành phố X sao? Cường kinh ngạc hỏi.
Cậu bảo phó tổng giám đốc Trần xử lý tất cả công việc, khoảng thời gian này tôi sẽ tiếp tục ở đây. Lâm Thành Phong nói đơn giản.
Tổng giám đốc trăm công nghìn việc bây giờ lại muốn vì cô Bạch mà buông bỏ tất cả công việc trong công ty, miệng Cường đã sắp há thành hình chữ O rồi.
Tuy kinh ngạc nhưng Cường vẫn kìm chế biểu cảm mà đáp lời: Vâng.
Cường khởi động xe đi về hướng một khách sạn năm sao.
Trong triển lãm tranh, Bạch Thanh Dung xin lỗi Viên Minh: Xin lỗi, lại lấy anh làm bia đỡ đạn.
Viên Minh cười dịu dàng: Em biết mà, anh rất vui lòng. Nói xong anh ngừng lại, muốn nói lại thôi.
Anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Bạch Thanh Dung lui ra khỏi ngực Viên Minh, cô rót hai cốc nước rồi ngồi lên sô pha trong sảnh.
Viên Minh cũng ngồi xuống bên cạnh Bạch Thanh Dung: Người đàn ông vừa rồi chính là cha ruột của Mộ Ngôn và Tịch Nhan à? Trước đây không phải em nói là cha bọn trẻ đã bị tai nạn chết lúc em mang thai rồi sao?
Bạch Thanh Dung bưng cốc nước lên nhấp một ngụm: Trong lòng em, anh ta đã chết rồi.
Hắn ta phản bội trong lúc em mang thai à? Viên Minh phẫn nộ.
Bạch Thanh Dung không nói gì, Viên Minh đã tự hiểu trong lòng.
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên đôi tay nhỏ nhắn của Bạch Thanh Dung: Thanh Dung, tương lai sau này hãy để anh bên em. Anh sẽ cho em và con một cuộc sống hạnh phúc! Hãy tin anh!
Lần đầu tiên Bạch Thanh Dung không đẩy Viên Minh ra, cô bình thản nói: Viên Minh, hãy cho em chút thời gian. Em còn chưa sẵn sàng tiếp nhận anh.
Không sao, thứ anh có chính là thời gian. Anh có thể chờ em, chờ bao lâu cũng được.
Bốn giờ chiều, Bạch Thanh Dung đóng cửa, Viên Minh lái xe chở cô đến đón Bạch Mộ Ngôn và Bạch Tịch Nhan.
Mà trong chiếc xe Bentley màu đen không xa, Lâm Thành Phong đang nhìn bọn họ với vẻ mặt u ám: Cường, đuổi theo.
Đến khi xe của Bạch Thanh Dung dừng lại trước một tòa kiến trúc sặc sỡ sắc màu, Cường mới hiểu được ý đồ của sếp nhà mình. Thì ra sếp muốn ra tay từ chỗ bọn trẻ, từng chút đánh tan sự đề phòng của cô Bạch.
Lâm Thành Phong từ xa đã nhìn thấy Bạch Mộ Ngôn và Bạch Tịch Nhan đang đợi phụ huynh đón ở trước cửa nhà trẻ, thì ra năm đó Bạch Thanh Dung đã sinh đôi.
Tiếc là khi ấy Giang Hiếu Thành đã hãm hại hắn, khiến hắn đến con ruột của mình cũng chưa kịp gặp mặt đã phải đưa Bạch Thanh Dung đi.
Không ngờ qua năm năm, con hắn đã lớn thế này rồi. Hai đứa đều có đôi mắt to, nhất là Bạch Mộ Ngôn, cậu nhóc giống hắn như đúc cùng một khuôn.
Bạch Thanh Dung và Viên Minh vừa xuống xe, Bạch Mộ Ngôn và Bạch Tịch Nhan đã nhảy tung tăng đến chỗ họ: Cha! Mẹ!
Giọng chúng to đến nỗi Lâm Thành Phong đứng cách một con đường vẫn nghe được rõ ràng, hắn cảm thấy đau đớn như bị treo cổ vậy.
Hắn làm sao biết được một tiếng cha này Bạch Mộ Ngôn đã chờ đợi bao lâu, lúc này trên khuôn mặt ngây thơ của cậu bé là niềm hạnh phúc không thể kiềm chế.
Viên Minh ngồi xổm xuống ôm Bạch Tịch Nhan vào lòng, còn hôn một cái lên mặt cô bé, Bạch Tịch Nhan trông y như một phiên bản thu nhỏ của Bạch Thanh Dung, Lâm Thành Phong mím môi, toàn thân tản ra khí thế đáng sợ.