Tổng Tài! Anh Bị Tôi Chinh Phục Rồi

Chương 21: Chương 21: Tai nạn




"Thanh Hà khóa laptop của anh?" Phùng Uyên Linh tròn mắt ngạc nhiên.

Nghị Đình Quân chẳng nói chẳng rằng, lườm Phùng Uyên Linh một cái, bước đến mở cửa xe bế người đi.

"Nghị tổng…"

Nghị Đình Quân quay đầu nhìn Phùng Uyên Linh, nụ cười cô trở nên cứng nhắc: "Vậy… Vậy tôi về đây!"

Xe nhanh chóng khởi động và rời đi.

Chuyện là hôm trước laptop của Huỳnh Thanh Hà bị hỏng, nên cô có mượn của Nghị Đình Quân dùng tạm. Nghị tổng vậy mà lại cài mật mã, lúc đó anh cũng đã đi họp mất, cô đành phải phá khóa, cũng may cô biết chút mưu mẹo về máy tính nên việc đó không hề hấn gì. Xong cô đặt lại một mật mã khác, nhưng quên mất chưa nói với Nghị Đình Quân; nay anh mới động đến laptop, nhưng không ngờ… Khi anh nhập vào lại toàn sai mật khẩu. Người duy nhất động vào laptop của anh chỉ có Huỳnh Thanh Hà…

Đặt Huỳnh Thanh Hà ngồi xuống sofa, điện thoại của Nghị Đình Quân réo lên. Anh nhìn dãy số trên màn hình điện thoại thoại, chân mày nhíu lại.

Người gọi đến là Vương Mặc Tiêu, anh bạn cảnh sát của Nghị Đình Quân. Vương Mặc Tiêu tìm được manh mối liên quan đến Hồ Mặc Sương nên muốn gọi điện thông báo cho anh.

Trước khi đi đến phòng kín để nghe điện thoại, Nghị Đình Quân còn dặn dò: "Trông chừng cô ấy cẩn thận, không được để cô ấy chạy lung tung."

"Vâng thưa thiếu gia."

Người đưa canh giải rượu đến, sau khi uống xong, Huỳnh Thanh Hà cũng tỉnh táo hơn một chút. Ngồi trong phòng chờ mãi mà Nghị Đình Quân vẫn chưa về, hai mắt Huỳnh Thanh Hà đã lim dim buồn ngủ.

Ở bệnh viện. Tối nay là ca trực của Vũ Vi Lệ, nghĩ đến mấy chuyện vừa rồi, chị ta lại trằn trọc mãi không ngủ được.

"Có nên cho Thanh Hà biết chuyện không đây? Nếu giấu em ấy chuyện quan trọng như vậy cảm thấy có lỗi quá, dù gì hai người cũng rất yêu nhau kia mà…"

Loay hoay một hồi, Vũ Vi Lệ quyết định nói cho Huỳnh Thanh Hà biết về bệnh tình hiện tại của Vũ Vĩnh Thiên.

Cầm điện thoại lên, cô mới chợt nhớ ra: "Trời ạ, đã là nửa đên rồi, có khi người ta đã ngủ say rồi cũng nên. Thật là…" Cô thở dài.

Suy tư một lúc, chị ta vẫn quyết định gọi cho Huỳnh Thanh Hà.2049490_2_25,60"Mình còn không ngủ được nói gì cô ta."

Huỳnh Thanh Hà đang ngắp dài, hốc mắt đỏ hoe vì buồn ngủ mà không thể ngủ thì nhận được điện thoại.

"Alo… Ợ… Tiểu... Tiểu Thanh Hà đang nghe máy đây. Ai… ai vậy?"

Vũ Vi Lệ nhíu mày: "Tôi là bác sĩ Lệ, cô… Uống rượu sao?"

"Đâu có...Ợ…"

Vũ Vi Lệ: "... Vũ Vĩnh Thiên… em ấy…"

"Hả, Thiên làm sao cơ?"

Đang mơ màng, nghe thấy tên Vũ Vĩnh Thiên Huỳnh Thanh Hà liền ngay lập tức tỉnh táo.

"Nói… Nói cho cô biết vậy, nếu không sau này tôi có hối hận cũng không kịp…"

"Nói nhanh đi, cô cứ ngập ngừng làm gì." Huỳnh Thanh Hà nổi cáu.

"Vũ Vĩnh Thiên của cô chỉ còn sống được nhiều nhất hai tháng nữa thôi, cô muốn làm hì thì liệu mà làm đi" Vũ Vi Lệ nói một hơi.

"Cái gì? Thiên… Thiên… Tôi… Tôi tới ngay đây, đợi tôi."

"Cô định đi đâu?" Vũ Vi Lệ hét vào điện thoại.

"Bệnh viện!" Huỳnh Thanh Hà nói xong liền chạy ra khỏi biệt thự. Do vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo nên cô có chút chóng mặt và loạng choạng tưởng chừng như sắp ngã tới nơi.

Nghị Đình Quân vẫn chưa quay lại, những thị vệ trông thấy Huỳnh Thanh Hà đi đến thì nhìn nhau, cũng không ai dám cản cô lại.

Thuận lợi rời khỏi biệt thự, Huỳnh Thanh Hà bắt xe đến bệnh viện.

Vũ Vi Lệ há hốc mồm, dậm chân, cô gọi lại cho Huỳnh Thanh Hà nhưng không liên lạc được nữa.

"Huỳnh Thanh Hà ơi là Huỳnh Thanh Hà, bị ngốc thật rồi. Lúc này bệnh viện đã đóng cửa rồi, cô đến thì vào bằng niềm tin đấy hả. Thật là… Muộn vậy rồi, ma nào mở cửa cho vào cơ chứ."

Lúc này, Huỳnh Thanh Hà chỉ nghĩ được rằng cô nhất định phải đến bệnh viện, phải đi gặp Vũ Vĩnh Thiên của cô. Thậm chí cô còn không nhớ rằng lúc này đang là nửa đêm, bệnh viện đã đóng cửa, bảo vệ cũng đã đi ngủ từ lâu. Cô cũng không nhớ được rằng Vũ Vĩnh Thiên đã cự tuyệt và nói không còn muốn thấy mặt cô nữa. Cô chỉ biết, cô cần phải đi gặp anh ấy ngay lúc này.

Đến nơi, Huỳnh Thanh Hà xuống xe rồi chạy lại phía cổng bệnh viện. Nhưng bước chân cô chợt khựng lại nhìn cánh cổng sừng sững trước mặt.

"Cổng khóa rồi?"

Huỳnh Thanh Hà ngơ ngác, lúc này cô mới ý thức được là mình đang làm gì, thật ấu trĩ. Cô vừa gọi vừa đập mạnh cổng nhưng vì cổng lớn ở quá xa, chẳng ai nghe thấy. Cùng lúc ấy, điện thoại lại đổ chuông.

"Bác sĩ Lệ, cô mau ra mở cổng cho tôi đi." Huỳnh Thanh Hà lo lắng, nói to vào điện thoại.

Vũ Vi Lệ: "Không được!"

"Tại sao?"

"Đầu cô bị úng nước rồi sao? Nửa đêm nửa hôm không có việc gì ai cho người tùy tiện đi vào bệnh viện, đó là quy định…"

"Quy định quy tắc gì chứ, mau ra đây!"

"Tôi… Không có chìa khóa."

Huỳnh Thanh Hà đỡ trán, ngó nghiêng xung quanh xem có chỗ nào có thể trèo qua hay không. Thật tiếc là một lỗ nhỏ hay một bờ tường thuận mắt cũng không có, đâu đâu cũng có gai nhọn, không cách nào vào trong được.

"Tôi chỉ nói vậy cho cô biết thôi. Ai ngờ cô lại kích động đến mức chạy đến đây, cô về đi, có lẽ lúc này Vũ Vĩnh Thiên của cô đã say giấc nồng từ đời nào rồi. Đừng cố nữa, cô không vào được đâu."

Huỳnh Thanh Hà lững thững ra về, thất thần như người vô hồn. Câu nói trước đó của bác sĩ Lệ cứ văng vẳng bên tai.

Đôi môi nhỏ của Huỳnh Thanh Hà run run, méo dần như em bé. Cô bật khóc. Cô khóc như mưa, nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn, cô cắn chặt môi để không bật khóc thành tiếng, nhưng cô không làm được mà còn khóc to hơn.

"Anh ấy sắp chết rồi, hu hu, anh ấy chỉ còn sống được hai tháng nữa thôi hức hức. Hu hu…!"

Nước mắt nước mũi dính trên mặt tèm lem. Huỳnh Thanh Hà đưa tay lên trùi nước mắt, những sợi tóc dính lên da mặt. Lắc đắc người qua đường nhìn Huỳnh Thanh Hà với một ánh mắt kì lạ, nhưng cô vẫn mặc kệ, gân cổ lên khóc như một đứa trẻ.

"Không phải… Không phải đâu… Nhất định là bác sĩ Lệ lừa mình, anh ấy sao có thể chết được cơ chứ?" Huỳnh Thanh Hà bật cười, lại đưa tay lên trùi nước mắt nước mũi.

Cô dừng bước, ngước đầu lên nhìn bầu trời đầy sao kia, nước mắt lại trực trào. Mắt mũi cô đỏ hoe, hai bên má bị cô trùi nhiều quá nên cũng bị xước đỏ ửng.

"Làm sao đây? Mình phải làm sao đây? Hự hự… Vũ Vĩnh Thiên…"

Một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào người Huỳnh Thanh Hà, cô giật mình, đưa tay che mắt lại.

Kít! Rầm! Một tiếng hét thất thanh vang lên như xẻ đôi cả bầu trời. Chiếc xe lùi lại sau đó nhanh chóng phóng đi mất.

Ở giữa đường, một cô gái đang nằm im bất động trên vũng máu. Vì đã một giờ đêm nên người qua đường cũng ít ỏi, không ai trông thấy cảnh tượng khi nãy.

Đêm đen tĩnh mịch, tưởng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Đằng kia có hai mẹ con đang dát tay nhau đi đến, đứa bé tung tăng chạy lên phía trước, nhưng bỗng cô bé hét lên thất thanh: "Mẹ! Có… Có người chết, mẹ xem kìa."

Người phụ nữ nhìn theo cánh tay của cô con gái, sửng sốt khi thấy một cô gái trẻ đang nằm bất tỉnh nhân sự giữa lòng đường, người dính đầy máu.

Hai mẹ con đó chạy lại, đỡ Huỳnh Thanh Hà dậy: "Cô gái, cô gái, cô có sao không?" Người phụ nữ ngước mắt nhìn xung quanh: "Có ai không? Cứu với, có người bị tai nạn. Có ai ở đây không?"

Em gái nhỏ bị dọa sợ, khóc to. Tiếng xe cấp cứu vang lên inh tai, Huỳnh Thanh Hà nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Cũng may có hai người đó sớm nhìn thấy, nếu không có lẽ Huỳnh Thanh Hà còn đi trước cả Vũ Vĩnh Thiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.