Khoảng năm phút sau, Mao Hiểu Thần có mặt tại Mộ gia. Có ai biết rằng anh đã vượt mấy cái đèn đỏ chưa?.
Mao Hiểu Đồng là bác sĩ, mới từ nước ngoài trở về. Bạn của Mộ Tư Phàm, Mạc Phong và Ngôn Bách Thần. Anh sử hữu vẻ đẹp ấm áp cùng với gương mặt của một người con lai.
Mao Hiểu Thần đi thẳng lên phòng của Mộ Tư Phàm.
Mao Hiểu Đồng thở không ra hơi, mồ hôi khắp người:Nè! Cậu biết đã là mấy giờ rồi không hả? Kêu tôi đến đây làm gì?.
Mộ Tư Phàm liếc Mao Hiểu Thần một cái, Mao Hiểu Thần cảm thấy lạnh sống lưng, Mộ Tư Phàm chỉ tay về phía người con gái trên giường: Khám cho cô ấy.
Mao Hiểu Thần hiểu ra, đi lại khám cho cô, nhẹ nhàng nói:Bị sốt thôi, kê thuốc uống là được.
Còn không mau kê thuốc rồi xéo cho bổn thiếu gia _Mộ Tư Phàm hằn giọng nói.
Hừ! Cậu quá đáng, tôi mới đến chưa được mười phút nữa liền muốn đuổi, cậu tàn nhẫn quá đi_Mao Hiểu Thần chật vật nói.Nhìn thấy vẻ mặt đó, Mộ Tư Phàm nhăn mày, tỏ vẻ không thích.
Tùy cậu, muốn ở lại bao lâu thỳ ở nhưng phải đi ra khỏi phòng tôi.
Xề! Nhỏ mọn _Mao Hiểu Thần bĩu môi nói. Vừa đi đến cửa liền nhìn thấy một cậu bé, mặc áo ngắn, quần lửng, cái chân ngắn ngủn lộ ra nhìn dễ thương quá đi mất. Mao Hiểu Thần chỉ tay:Này Tư Phàm, cậu bé này là con cậu sao?.
Mộ Tư Phàm hướng mắt nhìn về cậu bé,:Tôi chưa có con lớn như vậy.
Vậy đây ai?.
Mục Lạc Anh trong cơn mê, vẫn còn nghe được, thều thào:Tư Phàm.
Mộ Tư Phàm nghe tiếng vợ yêu, hai mắt sáng rỡ:Anh đây, em sao rồi?.
Mục Lạc Anh mệt mỏi, chỉ tay về phía cậu bé:Hôm nay, em..em gặp, cậu bé, bé đó, bị mẹ bỏ rơi nên em..em đem về chăm sóc.
Được rồi, anh hiểu rồi, em nghĩ ngơi đi.
Và rồi cô nhắm nghiền mắt lại.
Mộ Tư Phàm đi lại bế cậu bé lên:Con tên gì?.
Cậu bé chưa kịp trả lời,tên nào đó nãy giờ mặt đen như đít nồi:Cậu lơ mình à!!.
Mộ Tư Phàm không trả lời, dùng ánh mắt sắc bén nhìn, Mao Hiểu Thần ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh. Chỉ để lại một làn gió thoáng ngang.
- --------Còn--------