Tiểu Hiên hiện tại đang trong phòng, bé có nhìn thấy bài báo đó, bé như muốn chết lặng, nhưng vẫn phải làm sáng tỏ,lấy điện thoại ra gọi:Alo, mẹ nuôi.
Tiểu Khuê nghe thấy giọng tiểu Hiên có chút tức giận:Con còn gọi điện cho ta làm gì?.
Tiểu Hiên không muốn đôi co, nói thẳng:Mami vẫn ổn chứ!.
Tiểu Khuê nhìn lên căn phòng, tiếng Mạc Phong tràn đầy dục vọng khiến cô sởn gai ốc, không quên trả lời:Không ổn tí nào cả.
Tiểu Hiên vuốt ngực, thở hắt ra. Nếu nói như vậy thỳ mami không sao cả....
Tiểu Khuê nghe đầu dây im lặng, uất ức:Tiểu Hiên,chỉ vì con mà mẹ con đã thay đổi rất nhiều, vô hồn như cái xác chết, sáng khóc, trưa khóc, chiều khóc,tối khóc,hầu như nửa tháng qua mẹ con đều khóc.
Tiểu Hiên không giấu nữa:Mẹ nuôi, con làm như vậy chỉ vì muốn tìm ra sự thật mẹ bị vu oan thôi.
Tiểu Khuê ngưng tất cả hoạt động của mình lại,nghe tiểu Hiên nói:Chỉ có rời xa mami, để baba không nghi ngờ gì mà đưa convề Hứa gia, điều con muốn là lấy được đoạn video chứng minh mẹ trong sạch.
Vậy bây giờ con lấy được chưa? Mà video đó ở đâu?.
Con đã lấy được rồi, video đó là do camera ghi hình lại, nên con mới lên kế hoạch đến Hứa gia.
À....sao con không nói với ta từ trước, con biết như vậy rất nguy hiểm không?.
Mẹ nuôi nghĩ con là ai? Là Mục Kính Hiên con trai Mục Lạc Anh, một người mẹ tuyệt vời hơn cả tuyệt vời.
Lạc Anh cậu ấy nghe được chắc vui lắm nhỉ?.
Tiểu Khuê nào biết, Mục Lạc Anh đang đứng phía sau mình, cô nghe rành rọt đoạn đối thoại.Cô quá xúc động đi, con trai cô vì muốn minh oan cho cô nên mới làm cô tổn thương vậy mà cô còn hiểu lầm...Mục Lạc Anh đứng đó,nghe tiếp.
Mẹ nuôi cứ yên tâm, kế hoạch của con sắp hoàn thành rồi,đến lúc đó cả gia đình sẽ trở về bên nhau.
Tiểu Khuê nghiêng người về phía trước:Cũng chưa hẳn, mẹ con bị baba con tổn thương nhiều như vậy,liệu còn chịu tha thứ cho baba con.
Tiểu Hiên bên đây vẫn tỏ ra biệt định:Mẹ nuôi yên tâm, chỉ cần còn tiểu Hiên ắc mọi chuyển sẽ ổn cả thôi.
Tiểu Khuê bĩu môi:Xề...quá tự luyến rồi đó tiểu bảo bối.
Haha, con nói là sự thật.
Ừ,ừ là thật, ta còn có chuyện cúp đây, con nhớ cẩn thận,Hứa Mỹ Lệ không phải tầm thường đâu.
Con biết rồi,tạm biệt mẹ nuôi.
Ừ, bye bye bảo bối.
Tiểu Khuê đặt điện thoại xuống, ngã người về sau, cái đầu cũng thuận theo mà ngã xuống.
Á....ma ma_Tiểu Khuê giật mình, ngồi thẳng người, tiếng la thất thanh.
Mục Lạc Anh ngồi xuống ghế:Tiểu Hiên nói đúng cả chứ!.
Tiểu Khuê nhìn cô:Cậu nghe hết rồi.
Ừ, mình còn trách lầm thằng bé, còn nói ân đoạn nghĩ tuyệt với nó....
Nhìn thấy nước mắt cô sắp rơi, Tiểu Khuê đập nhẹ vào vai cô:Đừng tự trách bản thân, điều quan trọng là không biết thằng bé định làm gì tiếp theo,mình sợ Hứa Mỹ Lệ sẽ gây tổn đến nó.
Tiểu Hiên rất thông minh,nó biết bản thân làm gì? Mình rất tin tưởng vào con trai mình.
Hai mẹ con các người tự luyến như nhau cả.
Mục Lạc Anh nở nụ cười tuơi như hoa:Mà nè,cậu làm gì Mạc Phong mà nãy giờ mình nghe anh ta thở nhanh quá vậy,cách một bức tường mà mình con nghe rất rõ tiếng thở nặng nề của anh ta.
Tiểu Khuê nghe đến tên đã bực bội:Cho chừa cái tội đi tìm tiểu bạch thỏ, chiều ý anh ta mình cho anh ta uống xuân dược rồi cùng chơi với búp bê hôm bữa mình mới mua.
Mục Lạc Anh đang uống nước, nghe xong sặc sụa. Bạn cô cũng ghê gớm thật, nói ra cũng tội tên Mạc Phong, suốt đêm cùng búp bê chắc khó chịu lắm....haha
- ------------
*^O^* TÌ BÀ PHIÊU BẠC