Tiểu Hiên hỏi hết những người đội đầu, những cô gái đều vượt qua chỉ riêng những người con trai là thua, và phải chấp nhận hình phạt, hai người nam hôn nhau làm cho những người phụ nữ của mình bậc cười thích thú...
Cuối cùng là cô và anh.
Mami nghe con hỏi xong thỳ đeo tai phone vào, baba sẽ là người trả lời .
Hai người làm theo lời con trai nói, và tiểu Hiên hỏi:Mami và baba có muốn tạo em bé nữa không?_
Mục Lạc Anh nghe hỏi như vậy, không cần đeo tai phone, trực tiếp nói:Không?.
Mộ Tư Phàm cười, chậm rãi trả lờiTất nhiên là muốn rồi.
Hai người thua rồi,hôn nhau đi_Tiểu Khuê lanh lợi nói.Câu hỏi này là do cô nghĩ ra, và Tiểu Khuê biết bạn mình sẽ một mực không đồng ý...
Mục Lạc Anh còn chưa hiểu gì,liền cảm nhận được môi mình có gì đó chạm vào,vừa dịu dàng vừa mang theo thương nhớ.
Cô cưỡng lại, vô tình để lưỡi anh đưa vào, nụ hôn thật khiến cô mềm nhũn.
Bạch Hy Tranh bịt mắt tiểu Hiên nói:Con nít không được xem.
Nụ hôn kết thúc, cô thở hổn hển, Mộ Tư Phàm liếm láp những gì còn lại vướng vám trên môi anh.
Mục Lạc Anh thẹn quá hóa giận:Vô sĩ, anh đi ra ngoài cho tôi.
Không phải em cũng cùng anh phối hợp sao?.
Hừ! Tiểu Khuê là cậu nghĩ ra phải không?.
Tiểu Khuê bĩu môi:Mình không có nha.
Cậu...
Hôn thỳ cũng hôn rồi, mami còn giận gì nữa chứ!_tiểu Hiên nói.
Các người được lắm, thừa biết tôi và anh ta không thể lại gắn ép vào_Mục Lạc Anh nói sắc lạnh.
Em đừng trách họ, là do anh sai khi anh hôn em.
Mục Lạc Anh không tia dao động:Anh đi khỏi đây đi, tôi không muốn nhìn thấy anh.
Mục Lạc Anh bỏ lên phòng, mặc kệ dưới nhà còn ai...
Tiểu Hiên khẽ nói đủ nghe:Tổng tài baba, mami giận thật rồi!.
Mộ Tư Phàm buồn rũ rượi, bóng lưng thon dài mà cô đơn bước ra xe.Chốc lát, chỉ để lại một làn khói và gió mạnh..
Ai cũng thở dài nhìn hai người họ, khi nào họ mới về bên nhau. Không nén lại, tất cả nhà ai náy về. Tiểu Hiên lặng lẽ lên phòng mẹ mình.
Mami, mở cửa cho con.
Mục Lạc Anh không vui đi ra mở cửa, nhìn thấy thân hình bé nhỏ đang đứng trước cửa phòng,gương mặt xụ xệ nhìn chỉ muốn hôn một cái..
Nghĩ là làm, cô bồng tiểu Hiên lên,hôn vào mặt bé, rồi đóng cửa vào phòng.Đặt con trai xuống giường:Con không sang ở với baba à!.
Con sợ mami buồn nên ở với mami, mami không vui sao?
Mami vui rất vui là đằng khác .
Mục Lạc Anh cùng con con trai nằm xuống, cô choàng tay ôm lấy cả người bé vào lòng, hương thơm trên người bé thoảng ra nghe rất dễ chịu. Tiểu Hiên cũng ôm mẹ mình, nói:Mami, con muốn gia đình mình trở lại bên nhau.
Mục Lạc Anh nhạ nhàng nói:Mami xin lỗi con, điều đó không thể.
Tại sao?.
Ta không trách baba con lấy người khác, điều ta hận baba con là tại sao ba năm trước không tin ta .
Tiểu Hiên cảm nhận được nước mắt của mami đang rơi, vị mằng mặn chua chát rơi lên mặt bé.
Bé cũng không nói gì để mami mình khóc cho đã đi, sáng ngày mai sẽ nhẹ nhỏm hơn...
- -------------