Trên máy bay trở về, do mệt mỏi quá nên đã ngủ,chỉ còn lại Mộ Tư Phàm và Mục Lạc Anh vẫn còn thức.
Mục Lạc Anh bỗng nhớ đến Lãnh Thần, hôm trước lúc cô chuẩn bị đi hình như cô không thấy nó thỳ phải. Để giải đáp thắc mắc của mình, cô quay sang anh:Hôm trước sao em không nhìn thấy Thần Thần?.
Mộ Tư Phàm mỉm cười:Ba nó đến đón nó rồi.
Lãnh Hàn Mộc sao? Khi nào?.
Buổi sáng lúc em đi Sa Sương Thủy.
Vậy giờ nó ra sao? Lãnh Hàn Mộc có đối xử tốt với nó không?.
Cô gái nhỏ của anh à! Hàn Mộc là ba ruột của thằng bé, lại nói cậu ta cũng đang tìm mẹ con họ mà .
Em quên mất, vậy tốt rồi, em ngủ đây.
Mộ Tư Phàm yêu chiều hôn vào trán cô:Ngủ ngon.
- ----------
Ưm, ưm _Mục Lạc Anh duỗi thẳng người,thoải mái kêu lên vài tiếng.
Mộ Tư Phàm ngồi làm việc nhưng vẫn không ngừng quan tâm đến cô,hướng mắt nhìn vợ yêu đã thức dậy:Ngủ ngon chứ?.
Mục Lạc Anh ngạc nhiên nhìn xung quanh, đây không phải phòng cô sao? Tới nơi lúc nào sao cô không biết nhỉ?.
Mục Lạc Anh vẫn đang còn mài mẫn suy nghĩ, Mộ Tư Phàm đã lên tiếng:Thấy em ngủ ngon quá nên khi tới nơi anh không đành lòng đánh thức.
Mục Lạc Anh hiểu ra, ồ lên một cái. Bước vào phòng tắm.
Một lúc sau, cô bước ra, trên người mặc chiếc váy ngắn, cúp ngực màu đen huyền bí. Trong rất quyến rũ cùng mái tóc đen được xõa xuống.
Mộ Tư Phàm ngây người một lát, hai chân không tự chủ được đi về phía cô, ôm lấy cả người Mục Lạc Anh:Em đẹp lắm!.
Nếu lúc trước được anh nói như vậy cô sẽ rất vui, nhưng hôm nay, cô chẳng biết tại sao trong lòng lại cứ thấp thỏm, bồn chồn giống như sắp có chuyện gì xảy ra vậy.
Không muốn làm anh mất vui, cô cười dịu dàng:Anh cảm thấy mình bị em dụ hoặc chưa?.
Hahaha, tất nhiên, thậm chí anh còn muốn “ăn” em tại chỗ này.
Không biết xấu hổ .
Bên cạnh em, anh không ngại gì cả.
Được rồi, được rồi em còn có chuyện giải quyết em đi đây.
Anh bảo người đưa em đi.
Không cần đâu, em đi lát về rồi, tạm biệt!.
Mộ Tư Phàm nhìn theo bóng lưng cô, nó cô đơn vô cùng, có ai biết lúc anh ôm cô nó không còn sự ấm áp nữa mà đổi lại là sự lãnh lẽo. Và cả đôi mắt hồn nhiên vô tư đó bây giờ chỉ còn sự u sầu. Không một chút sức sống.
Lạc Anh, thật ra em làm sao vậy? Từ hôm qua rồi em rất lạ!!!
- --------
Mục Lạc Anh bắt taxi đi đến một nơi thật xa, chỉ có cây và bóng tối.
Tới nơi, Mục Lạc Anh đi vào, bước chân kiên nghị mà vững vàng của cô, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía trước.
- Cốc cốc cốc
Vào_giọng người đàn ông lạnh mà vô cùng độc địa.
Mục Lạc Anh thấy lạ với giọng nói này, nhưng vẫn không suy nghĩ nhiều cô đẩy cửa bước vào.Cung kính cúi chào một cái:Chủ nhân.
Ánh mắt vẫn không dao động nhìn người đàn ông trước mặt, lúc này cô không khỏi ngạc nhiên, chủ nhân của cô là Ngư Hủy Triết.
Mục Lạc Anh không tin vào mắt mình, hỏi:Chủ nhân của tôi là ông, Ngư Hủy Triết.
Ngư Hủy Triết nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén:Cô không hài lòng.
- -----Còn--------